_ Alo, thư ký Triệu tôi là thư ký Hoa đây...
Thư ký Hoa đã điện cho thư ký Triệu để báo về cuộc họp với tập đoàn Ngô Thị.
Thư ký Triệu cảm thấy khó hiểu về yêu cầu của Ngô Thị vì nếu chủ tịch không có mặt vẫn có thể cử một đại diện khác để thay mặt ngài tham dự cuộc họp, hơn nữa dự án A vẫn đang trong quá trình triển khai chưa có trục trặc nào để phải bổ sung phụ lục hợp đồng, rốt cuộc bên Ngô Thị đang muốn gì? Trong tình hình hiện tại chủ tịch Tạ vốn không thể xuất hiện tại cuộc họp, Ngô Mẫn lại cố tình làm khó Long Dean, thư ký Triệu lo lắng trong lòng.
_ Thư ký Hoa cô có nói với giám đốc Ngô là chủ tịch đang ở nước ngoài không?
_ Vâng, tôi có nói.
_ Vậy mà cô ta vẫn muốn mở cuộc họp sao?
_ Vâng, cô ta còn nói nếu chủ tịch không có mặt tức là thất trách với dự án A và khi đó đừng trách bên Ngô Thị không báo trước.
Thư ký Triệu cuối đầu, anh chỉnh lại kính mặt rồi bảo '' Được tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo lại với chủ tịch.''
''Vâng, vậy tôi cúp máy đây.'' Thư ký Hoa trả lời.
Thư ký Triệu đảo ánh mắt, anh suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng bệnh, nhưng lúc này Tạ Đình Phong đang ngủ nên không thể làm phiền, trong lòng thư ký Triệu khá lo ngại anh không biết mình có nên báo cho chủ tịch biết hay không? Nhưng sức khoẻ của chủ tịch vẫn còn rất yếu chuyện công việc có lẽ vẫn không nên nói, vậy còn Ngô Thị thì sao? Dự án A là một dự án lớn nếu giải quyết không ổn thoả sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Long Dean . Thư ký Triệu phân vân đi tới đi lui trước cửa, đột nhiên Tuyết Nhi tĩnh giấc nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của thư ký Triệu nên cô đã hỏi khẽ '' Anh có việc gì sao?''
Thư ký Triệu nâng mắt lên '' Phiền cô ra đây một chút.''
Tuyết Nhi kéo chăn lên cho Đình Phong rồi đi theo thư ký Triệu.
'' Có việc gì anh nói đi.''
'' Là chuyện của tập đoàn.''
'' Tập đoàn ?'' Tuyết Nhi ngạc nhiên, cô nhướng cao mắt.
'' Vâng, với quyền hạn của tôi không thể đứng ra giải quyết được các vấn đề của tập đoàn, ngoài việc dấu các nhân viên của công ty về tình hình của chủ tịch thì tôi không làm được gì khác, Long Dean đang triển khai một dự án lớn với tập đoàn Ngô Thị, hiện bên họ yêu cầu chủ tịch tham gia một cuộc họp để bàn về phụ lục hợp đồng cho dự án A nhưng cô cũng biết rồi đấy chủ tịch như vậy thì...''
Tuyết Nhi nghe thư ký Triệu nói thế thì cũng lo lắng không kém, tập đoàn là gia nghiệp của Tạ gia, nếu xảy ra chuyện thì Đình Phong sẽ rất vất vả, đó là tiền tỷ, bạc trăm bạc tỷ, cô xem trên báo thấy việc kinh doanh của các tập đoàn lớn gặp trục trặc dẫn đến phá sản thì các CEO sẽ lâm vào cảnh nợ nầng trồng chất hơn nữa còn bị truy tố ra toà nếu không giải quyết được tiền lương cho hàng nghìn nhân viên.
Tuyết Nhi rối lòng, cô bóp chặt ngón trỏ '' Đình Phong vẫn chưa khoẻ nhưng không nói thì cũng không được, phải làm sao đây chứ?''
'' Bên Ngô Thị rất gây áp lực, chắc phải nói để xem chủ tịch quyết định thế nào.''
'' Nhưng mà hồi nảy anh ấy còn kêu đau đầu, nếu phải suy nghĩ để giải quyết công việc mà ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh ấy thì sao?''
Lời của Tuyết Nhi nói cũng không phải là không có lý, thư Ký Triệu khoanh tay ngẩm nghĩ giây lát rồi thẳng thắng mở lời '' Đành phải liều thôi, Long Dean là của chủ tịch, chủ tịch có quyền được biết mọi vấn đề đang xảy đến với tập đoàn, không ai có thể đứng ra thay mặt chủ tịch giải quyết được đâu.''
Tuyết Nhi bậm môi, cô rất lo cho sức khoẻ của Đình Phong nhưng có lẽ thư ký Triệu nói đúng '' Vậy khi anh ấy ngủ dậy thì anh hãy nói nhưng đừng để Đình Phong bị mệt, cái nào không quan trọng thì anh hãy bỏ qua đừng báo cáo quá nhiều với anh ấy có được không?''
'' Tôi biết mà, cô cũng đừng lo quá.''
Một lúc sau đó....
Bác sĩ đến để thăm khám lại cho Đình Phong, vị bác sĩ chủ trị rút ống nghe, trên nét miệng nở nụ cười, ông nói '' Sức khoẻ của cậu đang hồi phục rất tốt, ba tuần nữa là có thể đi lại bình thường.''
Tuyết Nhi mừng rỡ trong lòng, thật may vì anh có thể hồi phục nhanh.
Đình Phong cũng nhẹ dãn môi, nhưng đột nhiên anh cảm thấy một chuyện kỳ lạ '' Dì Tô!'' .
'' Vâng thưa thiếu gia.'' Dì Tô đáp.
Tuyết Nhi và Thư Ký Triệu đều thắc mắc nhìn qua Dì Tô.
'' Ông Nội không đến thăm tôi sao? ''
Tuyết Nhi bỗng run lên, cô cố dùng ánh mắt ra hiệu với Dì Tô là đừng nói.
''À chuyện đó...chuyện đó...'' Dì Tô ấp úm, Dì cũng không giám nói sự thật cho thiếu gia biết.
Lúc này thư ký Triệu đã tinh ý để giúp xoay chuyển sự lúng túng của Dì Tô, anh bỗng thốt lên:
'' Chủ tịch bên Ngô Thị đang muốn một phụ lục hợp đồng cho dự án A.''
Đình Phong chợt dời ánh mắt khỏi Dì Tô, anh chau mày nhìn thư ký Triệu
'' Phụ lục hợp đồng ư?''
''Dạ vâng, Giám đốc Ngô đã yêu cầu cuộc họp tại Ngô Thị và muốn chủ tịch phải có mặt.''
Đình Phong nhắm lại đôi mắt, thần thái trên gương mặt lại hiển lên vẻ mệt mỏi. Tuyết Nhi lo lắng nên chạy lại giường bệnh, cô mát xa cho anh như lần trước, Đình Phong cũng không bài xích mà thuận ý để cô chạm vào anh.
Bác sĩ lên tiếng '' Không nên vận động não bộ quá nhiều vì các cơn đau đều do ảnh hưởng từ vụ tai nạn, cho nên thư giản nhiều sẽ giúp hạn chế những cơn đau đầu của bệnh nhân.''
'' Vâng chúng tôi sẽ lưu ý.'' Thư ký Triệu lên tiếng.
--------
Khi mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn Tuyết Nhi với Đình Phong, cô ngồi cạnh anh nhưng cô im lặng không nói lời nào chỉ có ánh mắt lo lắng cứ mãi chưa nguôi.
''Em là vợ của tôi, đúng không?'' Đình Phong bỗng cất giọng hỏi.
Tuyết Nhi nâng ánh mắt, cô cứ tưởng anh đã nhớ ra cô '' Anh nhớ ra em sao?''
'' Là Dì Tô nói.''
Câu trả lời của anh làm cô tĩnh mộng, thực chất anh vẫn chả nhớ gì về cô, Tuyết Nhi nét mặt hiện vẻ hụt hẫn, cô buồn lòng nói '' Thế à.''
'' Là hôn nhân thương mại hay là bị ép buộc bởi lý do khác?'' Đình Phong hời hợt thốt lên.
Tuyết Nhi bần thần mở to mắt trước câu hỏi lạnh lẽo ấy của Đình Phong, cô ngây người đến nỗi cửa miệng cứng đờ.
'' Sao em không trả lời?'' Đình Phong chau mày.
Tuyết Nhi siết chặt bàn tay, cô né đi ánh mắt của anh mà lãng nhìn qua một bên ''Là bị ép, anh bị ép phải lấy em.''
''Tôi cũng đoán được.''
'' Anh đoán thế nào?'' Tuyết Nhi nhỏ giọng hỏi.
Đình Phong hít một hơi sâu rồi nói:
'' Ông Nội không thích tôi quen Uyển Thanh, có lẽ vì thế mới có cuộc hôn nhân với em.''
Uyển Thanh! Hai từ thốt ra nhẹ nhàng từ miệng của Đình Phong làm Tuyết Nhi đau nhói cõi lòng, đến tên của cô anh cũng chưa gọi lần nào từ khi tĩnh lại, vậy mà anh lại gọi tên cô ấy dễ dàng như vậy, Tuyết Nhi phẫn nộ liền gằng giọng với Đình Phong '' Anh có biết chính cô ta đã khiến anh ra nông nổi này không? ''
Cùng với việc không nhớ ra Tuyết Nhi thì Tạ Đình Phong cũng không nhớ được thời điểm anh gặp Lâm Uyển Thanh trước lúc xảy ra tai nạn.
'' Tại sao lại liên quan đến Uyển Thanh, em hãy nói rõ hơn đi.''
Tuyết Nhi chớp ánh mắt nhìn anh, thì ra anh ấy cũng không nhớ đến vụ tai nạn :
'' Không có gì.''
Tuyết Nhi cuối mặt, cô không muốn nói về tình hình của Lâm Uyển Thanh cho anh biết, trong lòng cô đang dấy lên sự hờn ghen.
'' Sao lại không có gì, chẳng phải em đã nói...''
Tuyết Nhi bỗng xen vào lời nói của Đình Phong:
'' Anh đừng nghĩ đến cô ta nữa, sau này nếu có yêu ai khác thì cũng đừng là cô ta.''
Đình Phong ngạc nhiên trước thái độ của Tuyết Nhi, cô là vợ của anh nhưng lại bảo sau này nếu có yêu ai khác ? Ai khác đó là ai chứ? Không lẽ cô ấy đang muốn ám chỉ chính bản thân.
'' Tôi có yêu em không?'' Đình Phong cất giọng bình thản, lời nói không chút e ngại.
Tuyết Nhi ngẩn lên, đôi mắt long lanh nhìn trực diện vào ánh mắt lạ lẵm của Đình Phong, nơi trái tim đang bị bóp chặt, lời thầm kính nào giám nói ra '' Anh rất yêu em, rất tốt với em nhưng em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh, em không muốn anh bị bất kỳ thương tổn nào nữa, em phải giữ lời hứa với đức Chúa. Đình Phong!! Em xin lỗi.''
'' Câu trả lời là không, đúng chứ?''
Tuyết Nhi cố nén lòng mà giả vờ hờ hững trước đôi mắt của anh '' Đúng, hôn nhân giấy tờ thì chỉ là giấy tờ mà thôi, anh và em không hề có tình cảm gì cả.''
'' Yên tâm sau khi tôi hồi phục tôi sẽ giải thoát cho em.''
''Giải thoát? Ý anh là...'' Tuyết Nhi sửng người, cô chậm giọng hỏi.
''Ly hôn.''
....
✍. Au muốn lắng nghe suy nghĩ của mọi người nè!!!!!!