Trong cổ họng Quả Quả như bị gì đó chặn nghẹn ngào, làm cô có chút khó chịu.
Lực đạo người đàn ông đang nắm lấy cổ tay cô, từ từ tăng sức, trong miệng hắn gọi tên, trở nên có chút kích động: "Ôn Ôn, Ôn Ôn..."
Sau khi gọi lớn lên, Quả Quả nhận thấy giọng Lục Bán Thành hình như thay đối, cô quay đầu nhìn về phía gương mặt tuấn lãng đó, phát hiện trên gò má hắn, lại ửng hồng bất thường, mi tâm cô nhăn lại, theo bản năng vươn tay, sờ lên trán của hắn, nóng kinh người.
Khi nào hắn đã bắt đầu phát sốt rồi? Hẳn là không phải ngủ tђเếק đi, mà là sốt đến hôn mê?
Quả Quả lo lắng vươn tay, lắc lắc bả vai Lục Bán Thành: "Anh Bán Thành? Anh Bán thành?"
Cô gọi vài tiếng, nhưng Lục Bán Thành đều không có dấu hiệu tỉnh lại, miệng vẫn gọi tên như cũ: "Ôn Ôn, Ôn Ôn..."
Quả Quả chảy nước mắt, lại gọi Lục Bán Thành một hồi lâu, sau đó mới phản ứng, vội vội vàng vàng chạy vào nhà, gọi 120.
Xe cứu thương rất nhanh đã chạy đến.
Tuy Lục Bán Thành bị sốt cao, nhưng may mà thời gian phát hiện sớm, không bị thương phổi.
Bác sĩ tiêm cho Lục Bán Thành một mũi, rồi dặn Quả Quả phải chú ý một chút, xong rời khoit phòng bệnh.
Quả Quả canh bên cạnh giường bệnh, cách một khoảng thời gian, sẽ đổi khăn đắp trán cho Lục Bán Thành.
Cả một đêm Lục Bán Thành ngủ không ngon, miệng gọi không biết bao nhiêu lần "Ôn Ôn", mãi cho đến khi ngoài cửa sổ trời sáng, rốt cục hắn mới ngừng sốt, ngủ sâu.
Tối hôm qua tới bệnh viện quá gấp, quần áo thay đổi cũng không mang, Quả Quả xem Lục Bán Thành không có việc gì, thừa dịp hắn vẫn chưa tỉnh lại, liền đi ta xi về nhà.
Lên thang máy, đến tầng trệt nhà Lục Bán Thành, cửa thang máy mở ra, Quả Quả còn chưa đi ra từ trong thang máy, thì nhìn thấy có người ngồi ở hàng hiên dưới đất, đang tựa vào vách tường nhắm mắt.
Sắc mặt cô gái tái nhợt đến dọa người, hẳn là do khóc nhiều quá, mà mắt sưng đỏ vô cùng, giống như hai cây hạch đào.
Quả Quả hoảng sợ, ngây ngốc đứng ở trong thang máy một hồi lâu, mãi đến cửa thang máy sắp đóng, cô mới hồi phục tinh thần, vội vàng lại ấn xuống nút mở cửa một cái, rồi bước nhanh từ trong thang máy đi ra, đứng ở trước mặt Hứa Ôn, thấp giọng gọi: "Hứa tiểu thư?"
Ngồi trên hành lang lạnh lẽo khô cứng, chỉ sợ là ngủ không ngon, giọng điệu Quả Quả không lớn, nhưng Hứa Ôn rất nhanh đã mở mắt.
"Hứa tiểu thư, làm sao cô lại ngồi ở chỗ này?" Quả Quả khom người, vươn tay, kéo cánh tay Hứa Ôn, kéo cô từ dưới mặt đất đứng dậy.
Đứng vững xong, rốt cuộc Hứa Ôn mới vừa từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, cô nói trước một câu "Cảm ơn", sau đó mới gấp gáp tiếng hỏi: "Lục Bán Thành đâu?"
Cũng đúng, cô có thể tới nhà anh Bán Thành, khẳng định là tới tìm anh Bán Thành... Chỉ là, anh Bán Thành đã cầu xin cô, đừng ở trước mặt cô ấy tiết lộ bất cứ chuyện gì về hắn.
Quả Quả cắn khóe môi một cái, không nói chuyện.
Hứa Ôn nhìn vẻ mặt Quả Quả , mơ hồ đoán được cố kỵ dưới đáy lòng cô, "Tôi biết, là hắn không cho cô nói với tôi, nhưng, tôi đã biết rõ mọi chuyện rồi."
Quả Quả mở to hai mắt, mặc dù còn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng vẻ mặt này, hiển nhiên đang kinh ngạc làm sao Hứa Ôn có thể biết được.
"Cô và hắn, không phải là mối quan hệ tôi cho là như thế, có đúng không?" Hứa Ôn lại mở miệng: "Cô cũng không thể không nói gì, nói cho tôi một chút thôi, trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua như thế nào?"
Dừng một chút, Hứa Ôn sợ Quả Quả cho rằng mình tới gạ hỏi cô, cho nên cô lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ mà Ngô Hạo đã đưa cho cô, đưa tới trước mặt Quả Quả , bổ sung thêm một câu: "Đây là Ngô Hạo đưa cho tôi, nói là ngày tôi gặp chuyện không may, ở chỗ đó nhặt được chiếc đồng hồ này."
Quả Quả liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đồng hồ của Lục Bán Thành.
Về chiếc đồng hồ này, anh Bán Thành đã từng nói với cô, lúc ấy là hắn gặp chuyện không may một tháng, trong lúc hắn vô ý phát hiện đồng hồ tuỳ thân bên cạnh không thấy, có hỏi mọi người xem có người nào nhặt được hay không, lúc ấy tất cả mọi người đều nói không có, thì vẻ mặt của hắn lập tức trở nên có chút lo âu.
Khi đó, cô không hiểu hắn có ý gì, nhưng chỉ là một chiếc đồng hồ, tuy nhiên có giá cao một chút, nhưng đối với anh Bán Thành mà nói, cũng không đến mức đau lòng như vậy.
Hiện tại cô đã hiểu, anh Bán Thành sợ chiếc đồng hồ đó rơi ngay chỗ Hứa Ôn gặp chuyện không may, sẽ bị bại lộ.
Nhưng mà, cẩn thận mấy cũng có sai sót, đúng là vẫn không thể như ý của anh Bán Thành, chiếc đồng hồ đó vẫn thật sự bị rớt ngay chỗ Hứa Ôn gặp chuyện không may địa phương.
Này có tính là duyên phận trời cho hay không?
Anh Bán Thành thích cô ấy như thế, vì muốn cô ấy hạnh phúc, mà để mình chịu nhiều uỷ khuất như vậy, cô nằm mơ cũng hi vọng cô ấy có thể biết được chân tướng, có thể ở chung một chỗ với anh Bán Thành.
Bây giờ đây ông trời cho cô một cơ hội tốt như vậy, không cần cô phụ lòng lời cầu xin của anh Bán Thành, cũng không cần cô đi tìm Hứa Ôn... Chỉ cần cô kể hết những gì mình nhìn thấy biết thấy cho Hứa Ôn, anh Bán Thành cũng sẽ không trốn ở trong thư phòng hút thuốc cả đêm, cũng không cần phải kiềm nén đau đớn trong lòng giả bộ như không có việc gì, càng không cần phải viết tên cô ấy ở trên giấy một lần lại một lần, cũng không cần ở trong mơ gọi tên cô ấy bi thương như thế...
Quả Quả nghĩ tới đây, cất bước, đi đến trước cửa nhà Lục Bán Thành, nhập vào mật mã, mở cửa, chỉ vào trong phòng: "Hứa tiểu thư, chúng ta vào nhà tán gẫu đi."
Hứa Ôn không nói chuyện, khẽ gật đầu, bước vào nhà của Lục Bán Thành.
Quả Quả chỉ chỉ sô pha, ý bảo Hứa Ôn ngồi xuống, sau đó đi sang phòng bếp rót hai ly nước ấm trở lại, đưa một ly cho Hứa Ôn, một ly khác cầm ở trong tay mình, ngồi đối diện với Hứa Ôn trên sofa.
Cách một bàn trà dài, Quả Quả bình tĩnh nhìn Hứa Ôn một hồi, mở miệng trước tự giới thiệu: "Em gọi là Dịch Quả Quả, anh Bán Thành là anh họ của em."
Anh họ? Thì ra bọn họ là thân thích... Đúng là trong khoảng thời gian cô và Lục Bán Thành quen nhau, cô đã gặp qua không ít thân thích của Lục Bán Thành, làm sao lại chưa hề thấy cô ấy?
Quả Quả nhìn ra Hứa Ôn nghi hoặc, ngữ khí dịu dàng lên tiếng giải thích: "Em học quân y, khoảng thời gian chị và anh Bán Thành quen nhau,em đang đi bộ đội ở ngoài nước, không thể trở về."
"Em ở cạnh anh ấy cũng là vì hiện tại, bởi vì bác lo lắng, sợ người khác không chăm sóc anh Bán Thành thật tốt."
Sau khi giới thiệu và nói rõ bối cảnh, Quả Quả nói thẳng vào chủ đề, cho Hứa Ôn biết những chuyện cô không biết.
"Anh Bán Thành được một đám nhỏ nghịch ngợm phá phách đang dạo chơi ở bờ sông phát hiện, khi đó anh ấy, đã hấp hối rồi."
"Lúc đưa đến bệnh viện, vài bác sĩ đều đã lắc đầu, nói là không cứu được."
"Năm trước em về nước, vừa lúc ở nhờ nhà bác gái, sau khi nhận được điện thoại, em là người thứ nhất chạy đến bên cạnh anh Bán Thành."
"Trên người anh ấy có rất nhiều miệng vết thương, nghiêm trọng nhất chính là chân của anh..."
Dù đã qua lâu như vậy nhưng khi hồi tưởng lại liền khiến Quả Quả vẫn sợ hãi khi nhớ đến những hình ảnh đó, khiến sắc mặt cô trắng bệch.
“Bị đâm ba dao, anh ấy vì ở trong nước quá lâu nên lật thịt ra, thấy cả xương trắng.
Môi Hứa Ôn Noãn run rẩy mấy lần, cô không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Quả Quả chờ cô ấy nói tiếp.
Quả Quả vừa nhớ vừa kể lại rất chậm, lúc tình cờ nhớ ra chuyện gì, cô lại còn bổ sung thêm vài câu.
Vì một đêm không ngủ, cô có chút mệt mỏi, giọng nói cũng có chút yếu hơn lúc đầu, nhưng cũng may cô nói rất rõ ràng nên Hứa Ôn Noãn đều có thể nghe rất hoàn chỉnh.
Mỗi một câu một chữ của cô giống như một con dao găm cứ đâm vào người Hứa Ôn Noãn, từng nhát từng nhát.
“Cuối cùng họ cấp cứu anh Bán Thành trong vòng năm tiếng đồng hồ, vết thương trên đùi của anh ấy phải may 37 mũi.”
“Vì anh ấy bị thương quá nghiêm trọng nên sau khi phẫu thuật vẫn cứ hôn mê rất lâu.”
“Vết thương trên đùi anh ấy không có tiến triển tốt, ngược lại lại nhiễm trùng, bắt đầu chảy mủ, bác sĩ phải xử lý lại, phải truyền thuốc kháng sinh, cứ như vậy liên tục trong nửa tháng, mới từ từ khép miệng vết thương lại.”
“Cũng vào lúc đó, anh Bán Thành có dấu hiệu tỉnh lại.”
“Người vui mừng nhất chính là cô của em, cô nhìn thấy anh Bán Thành tỉnh liền khóc huhu, lại đau lòng trách anh Bán Thành hủ cô sợ muốn ૮ɦếƭ, chú của em cũng khóc, anh Bán Thành lúc đó vừa mới tỉnh lại nên có chút mờ mịt, anh ấy chỉ nhìn những người trong phòng một vòng, sau đó cuối cùng cũng hỏi…” Quả Quả nói tới đây liền liếc mắt nhìn Hứa Ôn Noãn.
TayHứa Ôn Noãn đang nắm chặt vạt áo, cả người cứng ngắt.
Quả Quả dừng mấy giây, sau đó mới tiếp tục nói: “Anh ấy chỉ nói hai chữ: Ôn Noãn.”
Cô nói xong, liền nhìn thấy cả người Hứa Ôn Noãn run lên một hồi.
“Anh ấy tỉnh lại không lâu liền ngủ, lần thứ hai tỉnh lại, anh ấy tỉnh táo hơn lần đầu tiên rất nhiều, hình như lúc ấy anh đã nhớ lại những chuyện trước khi anh ấy ngất đi nên lại hỏi, Ôn Noãn lúc này an toàn rồi chứ?”
“Vì để anh ấy yên tâm, bác gái vốn muốn mời chị tới nhưng anh Bán Thành lại không chịu, anh ấy lén lút nói tài xế riêng chở anh đến chỗ chị làm, thấy chị sinh hoạt bình thường, anh ấy mới yên tâm.”
“Sức khỏe của anh ấy bắt đầu hồi phục, nhưng chân của anh ấy chẳng có chút chuyển biến nào, anh ấy không thể cất bước đi được, tìm tất cả những bác sĩ nổi tiếng, vẫn không có chút khả quan nào, cuối cùng anh ấy cũng chỉ có thể ngồi xe lăn xuất viện.
“Tính tình của anh Bán Thành vẫn luôn rất tốt, nhưng sau khi xuất viện, tính tình của anh ấy thậm chí còn tốt hơn, anh ấy gặp người khác thường mỉm cười, cô của em vốn lo lắng anh ấy sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật như vậy, nhưng sau đó cũng yên tâm, mãi đến khi em vô tình nhìn thấy anh ấy đấm vào chân mình, em mới biết anh ấy chỉ cố vui vẻ để người khác yên tâm mà thôi, kỳ thật anh ấy vẫn chưa bao giờ có thễ chấp nhận được mình không thể bước đi nữa.”
“Còn có rất nhiều lần anh ấy ngồi trên xe lăn muốn đứng dậy theo bản năng, kết quả chỉ có thể té sưng mặt sưng mũi.”
“Từ sau đó, sức khỏe của anh Bán Thành rất tệ, thường xuyên dễ dàng bị cảm, phát sốt.”
“Mỗi lần hôn mê, anh ấy đều gọi tên của chị.”
“Ôn Noãn, Ôn Noãn, cứ một lần lại một lần…”
Nước mắt Hứa Ôn Noãn chảy ra, càng ngày càng nhiều, Quả Quả dừng lại, lấy cho cô một tờ khăn giấy, đưa cho Hứa Ôn Noãn: “Chị không sao chứ?”
“Tôi không sao, cô tiếp tục đi!” Hứa Ôn Noãn nức nở một hồi, sau đó khi nói chuyện giọng nói cũng cực kỳ run rẩy.
“Trước đây anh Bán Thành thích giao tiếp, thích đánh bài, thích hát, thích tụ tập một đám bạn bên ngoài, sau khi anh ấy không đi lại được thì ngoài những chuyện quan trọng phải ra ngoài, anh ấy chẳng muốn đi nữa.
“Mỗi đêm ba giờ sáng, anh ấy đều thức dậy, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng chưa bao giờ bấm vào bất cứ cái gì.”
“Ban đầu tôi thật sự rất buồn bực, anh ấy đang nghĩ gì, sau đó tôi mới biết anh ấy có liên lạc với chị trong game, anh ấy muốn qua đó tìm chị, nhưng anh ấy chỉ sợ bản thân liên lụy đến chị cho nên anh ấy luôn luôn kiềm chế lại ý nghĩ muốn tìm chị.”
“À, đúng rồi, chờ em một chút…” Quả Quả như chợt nhớ đến chuyện gì, liền đứng dậy đi về phía thư phòng.
Khoảng ba bốn phút sau, cô ấy lại cầm ra một cọc giấy dày đi ra.
Cô đưa cọc giấy kia cho Hứa Ôn Noãn, sau đó quay lại chỗ lúc nãy mình ngồi mà ngồi xuống, vì nói quá nhiều, cô có chút khát nước, nên cầm ly nước lên uống nửa ly xong, mới tiếp tục nói: “Chị thấy đó, tất cả những nội dung trên giấy đều là chuyện cười mà anh ấy viết cho chị,…”
Thời gian đó cô ngày ngóng đêm trông chuyện cười của hắn, vì chuyện không đến nên tinh thần của cô đều không yên.
Cô cho rằng hắn bỏ cô thật rồi, thật ra hắn vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là hắn dùng một phương thức mà cô không thể nào biết được mà thôi.
Cô nhớ tối qua cô đã khóc rất lâu rồi, nhưng lúc này nước mắt lại như vỡ đê, chảy ướt giấy.
“Chị còn nhớ lần đó em vô tình nhìn thấy chị ở tiệm bánh gato không?”
“Thật ra lúc em nhìn thấy chị liền có chút ngẩng người là vì em đã nhận ra chị là chị dâu rồi.”
“Sở dĩ em biết chị là do rất nhiều lần em nhìn thấy anh Bán Thành đờ người nhìn những bức ảnh của chị, thất thần, anh ấy còn nhiều lần vuốt ve màn hình điện thoại, lúc đó mặt anh ấy lại có chút dịu dàng…”
“Còn có những thứ khác em muốn cho chị xem.” Quả Quả đứng dậy lần nữa, không phải đến thư phòng mà là phòng ngủ của Lục Bán Thành, sau đó cô lại cầm ra một cái hộp: “Đây là quà anh Bán Thành chuẩn bị cho chị, có lễ tình nhân, có quà sinh nhật, có cả quà tân niên,… chỉ là anh ấy không có đưa cho chị mà thôi…”
“Còn có,…” Quả Quả nói xong liền quanh nhà một chút, nhìn thấy một tờ giấy bị vò nhàu trên ban công, cô liền đi qua nhặt tờ giấy đó lên, đưa cho Hứa Ôn Noãn: “Đây là giấy chiều hôm qua anh Bán Thành đã viết.”
Những chữ Ôn Noãn nhỏ Ôn Noãn lớn được viết ngoáy trên giấy… Hứa Ôn Noãn bất giác cắn môi, khóc ra tiếng.
“Kỳ thực, em vẫn luôn rất muốn tìm chị, nói tất cả những chuyện này cho chị biết, nhưng mà anh ấy nghe thấy liền không cho em đi, em hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại ngu ngốc như vậy?”
“Anh ấy nói từ rất lâu trước đây anh ấy đã quyết định rời khỏi thế giới của chị, chuyện anh ấy yêu chị, chỉ là chuyện của mình anh ấy mà thôi.”
Từ rất lâu trước đây lúc rời khỏi thế giới của cô… Hứa Ôn Noãn nhớ tới lúc cô ở Lệ Giang vô tình nghe được chuyện hắn và Ngô Hạo nói những câu kia, còn có đêm đó cô bị Tưởng Tiêm Tiêm làm khó làm dễ, hắn cho rằng cô đã ngủ rồi nên mới nhẹ giọng nói những lời tâm sự kia, từ những chuyện hắn và cô không còn quan hệ gì đến lúc Linh Độ vì cô làm tất cả mọi chuyện.
Nước mắt Hứa Ôn Noãn càng chảy nhiều hơn, khiến cả khuôn mặt cô ướt đẫm, cả nhìn Quả Quả, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi.
Quả Quả nhìn Hứa Ôn Noãn lại chủ động hỏi: “Em có thể gọi chị là chị Ôn Noãn không?”
Hứa Ôn Noãn gật nhẹ đầu.
Quả Quả tt nói: “Chị Ôn Noãn, em không biết lúc trước chị và anh Bán Thành đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng em biết, hơn một năm nay, anh ấy vẫn luôn hối hận, vẫn luôn tự trách mình đã khiến chị chịu nhiều thiệt thòi lắm, anh ấy thật sự muốn đối xử tốt với chị nhưng không ngờ từ đó lại khiến chị bị bệnh trầm cảm…”
Bệnh trầm cảm... Hứa Ôn Noãn nhíu mày, nhớ một năm trước đây cô vì chuyện của ba cô mà không thể không đến cầu xin hắn, hắn rất tuyệt tình với cô, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, là Linh Độ đã giúp cô.
Khi đó cô cũng không biết Lục Bán Thành chính là Linh Độ.
Hắn sở dĩ thay đổi nhiều như vậy là do lúc đó hắn đã biết tâm lý của cô có vấn đề cho nên hắn mới làm như vậy sao?
Hứa Ôn Noãn nhớ lại một lúc lâu, nhớ đến lúc đó cô chờ Lục Bán Thành ở trước nhà hắn đến hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau khi tỉnh lại cô đã ở trong bệnh viện, lúc đó cô có hỏi qua bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ nói là hắn đưa cô đến bệnh viện, lúc đó cô ghét hắn muốn ૮ɦếƭ cho nên cũng không muốn nói gì. Lúc đó cô không nghĩ gì nhiều, vừa xuất viện đã đến phòng khám tâm lý,… không phải là hắn vẫn chưa rời đi mà đi theo cô đến chỗ phòng khám tâm lý chứ?
Chính là ngày hôm đó, Linh Độ đã có một bước chuyển lớn.
Cô đoán không sai đâu, hắn nhất định là vì biết cô bị bệnh, biết cô và Lục Bán Thành không thể có bất cứ liên hệ nào với nhau nên mới âm thầm dùng cái tên Linh Độ để cứu cha của cô, sau đó tha hương đến Mỹ.
Thì ra, từ lâu, hắn đã dành cho cô tất cả mà không cần báo đáp.
“Chị Ôn Noãn, coi như lúc trước là anh Bán Thành có lỗi với chị trước, em cũng hy vọng, chị đừng trách cứ anh ấy nữa………”
Cả người Hứa Ôn Noãn cực kỳ run rẩy, cô thở một hồi, lại cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng đau.
Cô nghe thấy Quả Quả cầu xin như vậy, liền cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, giật giật môi, sau đó khàn giọng hỏi: “Anh ấy đâu?”
Hứa Ôn Noãn chẳng cho Quả Quả thời gian để trả lời, chỉ hỏi dồn dập: “Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!”
Cô muốn nhìn thấy hắn, cô muốn gặp hắn, ngay lập tức.
Cô muốn nói cho hắn biết từ lâu cô đã không còn trách hắn nữa, cô thậm chí đã thích hắn từ trước khi biết hắn bị thương rồi, cô không muốn hắn nghĩ những chuyện trước đây nữa, chỉ cần hắn ở bên cạnh cô, chẳng cần biết bây giờ hắn có đi được hay không, sau này hắn có tàn phế hay không, cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi…