Ép Yêu 100 Ngày

Chương 111: Ép Yêu 100 Ngày


trước sau

Tần Gia Ngôn đến biệt thự của Cố Dư Sinh, còn chưa vào nhà đã bị giục mau mau xuất phát.
Dù sao cũng là người từng giúp Tần gia qua một kiếp nạn, Tần Chỉ Ái cũng muốn thay lời cảm ơn, vì vậy Tần Chỉ Ái đưa Đậu Phộng Nhỏ đến nhà cũ của Cố gia rồi cũng đi cùng.
Người đó tên là Trương Lâm, bây giờ đang ở một thôn ngoại thành.
Từ trung tâm lái xe đi tốn khoảng ba tiếng đồng hồ, mới tìm tiếp địa chỉ mà Tần Chỉ Ái đọc.
Đó là một tòa nhà trệt, có thể là đã lâu, cũ nát, cửa nhà bị khóa từ bên trong.



Tần Gia Ngôn đứng ở cửa nhìn, gọi một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng hỏi: “Ai nhỉ?”
Sau đó lại có tiếng bước chân, qua khoảng nửa phút, người đó đến mở cửa, lúc kéo cửa ra còn có tiếng kẽo kẹt.
Người phụ nữ mở cửa chừng ba mươi tuổi, có thể là do quanh năm cô đều làm việc tay chân cho nên da dẻ có hơi già nua, cô nhìn những người quần áo phẳng phiêu đứng trước cửa nhà mình, trố mắt một hồi: “Xin hỏi các người tìm ai?”
Trong tài liệu mà Cố Dư Sinh đưa cho Tần Chỉ Ái, Trương Lâm là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, Tần Gia Ngôn lễ phép hỏi: “Xin hỏi, đây là nhà của Trương Lâm đúng không?”
Trên mặt người phụ nữ kia lại càng ngạc nhiên hơn, một lúc lâu mới trả lời: “Vâng.”


Mẹ Tần vui vẻ đến kích động đi về phía trước một bước: “Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy một chút không?”
Người phụ nữ kia đối mặt với ba người nhà họ Tần nhìn vài vòng, mới ấp úng mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Các người tìm cô ấy có chuyện gì không?”
“Là như vầy, chúng tôi tìm cô ấy có ý muốn trả ơn vì lúc trước cô ấy đã giúp chúng tôi một chuyện từ mấy năm về trước, lúc đó tôi nằm viện….” mẹ Tần chẳng có chút che dấu nào, liền nói ra mục đích tới đây của bà, còn chưa nói hết, người phụ nữ kia liền nhìn về phía Tần Gia Ngôn, nhìn hắn một lúc lâu xong, mới mở miệng hỏi: “Cậu chính là Tần Gia Ngôn?”
Câu hỏi này liền khiến ba người họ ngây ngẩng kinh ngạc, họ còn chưa giới thiệu, sao cô ta lại biết được?
Người phụ nữ kia hiểu ba người họ thắc mắc điều gì, liền nói: “Tôi chính là Trương Lâm.”
Nghe như vậy, Tần Chỉ Ái ngẩng người, lấy điện thoại di động ra nhìn tỉ mỉ lại bức ảnh, đúng thật là người đó, chỉ là thời gian lâu rồi, nhan sắc của cô ấy thay đổi không còn như lúc trước nữa mà thôi.
“Thì ra cô chính là Trương Tô Tình, thật là đại ân nhân, chuyện năm đó nhờ có cô mà…” mẹ Tần vô cùng cảm kích.
Trương Lâm bị những lời nói của bà làm không vui, hơi cúi đầu, nhường cửa cho họ vào.
Trương Lâm để ba người họ ngồi trên ghế salon, sau đó lấy cho mỗi người một ly nước, sau đó nói thẳng những lời cảm kích của mẹ Tần: “Tần bá mẫu, người cách người nên cảm ơn năm đó không phải là tôi, bởi vì năm đó có một cô gái đã nhờ tôi thế thân để chuyển khoản tiền này cho các người.”
Ba người sửng sốt, nhìn nhau một lúc lâu, mới nhìn lại Trương Lâm.


Trương Lâm không Tô Tình nói mà nhìn Tần Gia Ngôn: “Tần tiên sinh, có thể theo tôi đến nhà ở phía đông để nói chuyện riêng không?”
Trương Lâm liên tục nói hai câu khiến ba người họ hoàn toàn không nói thêm được gì nữa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tần Gia Ngôn nhìn mẹ Tần và Tần Chỉ Ái một chút, một lát sau, khẽ gật đầu với Trương Lâm một cái, sau đó ôn hòa nói chữ “Được” xong, lại đứng dậy khỏi ghế salon.
Trương Lâm chỉ ngoài cửa, đi một bước trước dẫn đường cho Tần Gia Ngôn.
Nhà ở phía đông là nhà ăn, Trương Lâm mời Tần Gia Ngôn ngồi xuống xong, rót một ly nước, đặt trên bàn ăn, sau đó cũng rót cho mình một ly, sau đó mới tìm một vị trí thuận lợi ngồi xuống.
Trương Lâm cầm ly nước, nhìn Tần Gia Ngôn một lúc lâu, đột nhiên lại thở dài một hơi: “Vậy chính là anh rồi, nếu như anh tìm đến tôi sớm hai ngày thì tốt biết mấy….”
Câu nói này của tlkl làm cho Tần Gia Ngôn không hiểu, lại hồi hộp hỏi: “Trương tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì?
“Tần tiên sinh, cậu đừng hỏi chuyện này gấp, cậu cứ nghe đầu đuôi sự việc trước đi đã.”
Không biết có phải cô ấy cố ý nhử Tần Gia Ngôn khiến hắn nóng ruột không, cô ta dừng lại mấy giây, Tần Gia Ngôn lại cảm thấy dày vò như đang phải trôi qua một thế kỷ.
“Tôi và Tô Tình trước đây là đồng hương, chúng tôi sống chung trong cùng một thôn, lên đây sống, gia cảnh cũng nghèo như nhau, ăn xong bữa trước phải lo cho bữa sau.”

Những chuyện này Tần Gia Ngôn cũng đã biết đến, dù hắn rất muốn nghe đến phần tiếp theo nhưng mà vẫn rất kiên nhẫn chờ Trương Lâm nói.
“Tôi và Tô Tình không giống nhau, Tô Tình học giỏi được xem là học sinh xuất sắc, được học trường thành phố, mà tôi lại lên thành phố chỉ để kiếm sống, từ nông thôn lên thành phố sống rất cực khổ, căn nhà này là nhà của chồng tôi.”
“Những ngày tháng bây giờ của tôi có thể cho là hạnh phúc nhưng mà Tô Tình tuy trước đây tốt hơn tôi rất nhiều nhưng mà không phải trời cao lúc nào cũng ưu đãi cô ấy, hoặc là nói đúng hơn, cô ấy quá ngốc.
“Tô Tình tới Bắc Kinh này mười mấy năm, thường xuyên đến tìm tôi, mặc dù tôi chưa biết cậu nhưng từ trong miệng cô ấy tôi đã có thể nghe về cậu rất nhiều lần, cô ấy nói cậu chính là người mua cho cô ấy tô mỳ thịt bò, cô ấy nói cậu chính là chân mệnh thiên tử trong cuộc đời của cô ấy, cho cô ấy ánh sáng ấm áp nhất, lúc các người ở Hàng Châu học đại học, sau khi chính thức quen nhau xong, lúc cô ấy đến buồng điện thoại công cộng báo tin vui này cho tôi biết xong, trong giọng nói của cô ấy đều không thể nào che giấu nổi sự vui sướng, tôi cũng thật sự mừng cho cô ấy, các người đều cùng học chung với nhau, sau khi tốt nghiệp, có lẽ sẽ ở cùng nhau, những ngày tháng ấy nhất định sẽ…..”
“Tiệc vui không dài, có một ngày hơn nửa đêm, cô ấy bỗng nhiên chạy từ Hàng Châu lên Bắc Kinh tìm tôi nhìn thấy tôi cô ấy liền ôm tôi khóc òa lên, trực giác đầu tiên của tôi là hai người có mâu thuẫn gì đó, nhưng sau đó mới biết không phải là do tình cảm của hai người có vấn đề mà là gia đình của hai người đều có vấn đề.”
Tần Gia Ngôn nhìn đáy mắt Trương Lâm, có chút kinh ngạc.
Hắn biết, lúc ấy nhà mình xảy ra chuyện nhưng chưa từng nghe đến chuyện nhà cô xảy ra vấn đề gì cả…
Trương Lâm koi để ý đến ngờ vực của Tần Gia Ngôn, tiếp tục nói một mình: “Tô Tình không nói cho cậu biết, đúng không? nếu như không phải hôm nay tôi nói cho cậu biết thì có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào biết chuyện này, lúc trước khi nhà cậu có chuyện lớn thì nhà của Tô Tình cũng gặp chuyện tương tự, cha của cô ấy té gãy chân từ trên núi xuống, cần tiền khám bệnh.”
“Mỗi ngày cô ấy nhìn thấy tiền thuốc của mẹ cậu cậu còn phải bôn ba chạy vạy khắp nơi, cô ấy cũng lén đến bệnh viện theo cậu, nghe thấy người ta muốn đuổi mẹ cậu ra khỏi viện.”
“Cô ấy còn đang do dự thì biết chị của cậu và cậu đều có ý định thôi học, cho nên muốn nhanh chóng kiếm được tiền….”


‘À nãy giờ tôi nói nhiều như vậy, còn chưa giới thiệu, ban đầu tôi đến Bắc Kinh chỉ định đi làm, là làm mai mối rồi lấy tiền hoa hồng, Tô Tình ban đầu biết chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng cô ấy đi theo tôi lâu cũng biết chuyện, có thể là yêu ai yêu cả đường đi lối về cho nên Tô Tình không nỡ để chị cậu phải bước chân vào con đường này cho nên tối hôm đó cô ấy đã ôm tôi khóc rất lâu, cuối cùng cũng nói với tôi: Chị Lâm, chị ở đây biết rất nhiều người có tiền, chị giới thiệu cho em một người đi, chỉ cần có tiền, làm gì cũng được.”
Tần Gia Ngôn mơ hồ đoán được chuyện gì nhưng hắn lại không dám đối mặt, tay cầm ly nước của bao nhiêu bắt đầu run rẩy.
“Tôi làm sao có thể đồng ý, nhưng tôi cũng không có tiền, không thể giúp cô ấy được, không giúp được cậu, cô ấy cứ khóc lóc van xin tôi, cuối cùng tôi cũng phải đồng ý, dù rất đau lòng nhưng mà tôi tìm cho cô ấy một người, cho rằng cuộc sống sau này của cô ấy sẽ tốt đẹp hơn một chút, không ngờ, tôi lại đang đẩy cô ấy xuống địa ngục.”
“Người đàn ông kia tên là Lâm Mặc, chồng của Tô Tình là một người đồng tính, Lâm gia cảm thấy mất mặt cho nên mới tìm cho hắn ta một người vợ để che mắt thiên hạ, đúng lúc Tô Tình lại rất cần tiền, cho nên khá phù hợp.”
“Ban đầu Lâm gia chỉ muốn cho Tô Tình 200 ngàn, Tô Tình liền mở miệng đòi 400 ngàn, cậu cũng biết mấy năm trước đây số tiền này lớn đến mức nào mà, Lâm gia nói cô ta đào mỏ, lại muốn lấy một số tiền lớn như vậy, nhưng mà vỉ không tìm được người thích hợp hơn cho nên mới chấp nhận cô ấy.”
“Một ngày trước khi Tô Tình và Lâm Mặc đăng ký kết hôn, cô ấy chia số tiền đó ra làm hai phần, một phần cho ba của cô ấy, một phần đưa cho tôi… Ngày đó cô ấy mặc thử váy cưới, nói với tôi một câu mà tôi vẫn nhớ rất rõ, cô ấy nói, chị Lâm, chị biết không? Người không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền, mới có tư cách nói đến chuyện yêu đương.”
“Tôi không nói, cậu cũng có thể đoán được, cô ấy cho tôi 200 ngàn để làm gì có đúng không? Không sai, chính là để thanh toán tiền thuốc men viện phí cho mẹ cậu.”
“Sau khi cô ấy gả cho Lâm Mặc, số lần tôi gặp được cô ấy ngày một ít đi, cuối cùng hơn một năm trời chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt, mãi đến tận đầu năm nay, tôi đưa con đến Bắc Kinh chơi, mới liên lạc với cô ấy.”
“Ngày đó cô ấy mời tôi ăn thật nhiều thức ăn ngon, bỏ ra rất nhiều tiền, tôi nhìn thấy còn cho là cô ấy đang sống rất sung túc, tôi còn mừng cho cô ấy, cho rằng làm dâu của Lâm gia cho dù là hữu danh vô thực, nhưng tối thiểu cô ấy cũng không cần phải lo cơm áo gạo tiền như trước đây, không còn sợ nghèo đói nữa, đó, cũng là một loại hạnh phúc.”
“Mãi đến tháng trước tôi nhận được điện thoại của cô ấy lúc nửa đêm, cô ấy nói cô ấy đang mang thai, cô ấy rất vui vẻ.”


Mang thai? Cuối tháng trước? Đó không phải là đứa con của hắn và cô chứ?
Tim Tần Gia Ngôn lúc này hầu như là ngừng đập.
“Bởi vì tôi đã sinh con cho nên những chuyện phải để ý tôi có kinh nghiệm hơn, cô ấy còn hỏi tôi phải chú ý những chuyện gì. Tôi tưởng là chồng của cô ấy đã chấp nhận cô ấy, rất vui mừng, đêm đó chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.”
“Nhưng mà vui vẻ như vậy chỉ duy trì trong một tuần, cô ấy bỗng nhiên chạy từ Bắc Kinh đến tìm tôi.”
Ngày đó cô ấy tới, có thể nói là thương tích đầy người, mặt cô ấy sưng, môi cũng rách, cánh tay đầy máu.”
“Tôi rất sợ, trấn an cô ấy một lúc lâu, cô ấy mới đem kể lại mọi chuyện những năm qua đã xảy ra kể cho tôi nghe.”
“Mãi đến tận hơn mười năm sau, tôi mới biết, tên Lâm Mặc đó đúng là một tên mặt người dạ thú, đánh phụ nữ không thương tiếc….” Trương Lâm nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận.
Cuống họng Tần Gia Ngôn có chút đau, khiến hắn muốn nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không thể nào nuốt trôi được, cả người lại trở nên khó chịu.
“Tôi nói chuyện với Tô Tình, nói cô ấy ly hôn đi, coi như cách đó không được thì trốn nhà đi, không cần phải ngày ngày sống trong địa ngục trần gian đó nữa, cô nghe nói như thế thì chỉ bụm mặt khóc to, cô ấy nói vì cô ấy ở lại Lâm gia một ngày, mới có thể ở lại Bắc Kinh một ngày, còn có thể nhin thấy cậu sống một cuộc sống hạnh phúc…”
“Có thể bây giờ cô ấy nhìn thấy cậu, biết cậu sống tốt, nhưng cô ấy không đi được nữa rồi.”
Lúc trước hắn đến tìm cô, cô từ chối hắn, hắn cho rằng là do cô tuyệt tình, nhưng hôm nay nghĩ lại hình như chuyện không phải như vậy, chỉ có thể bức thiết hỏi: “Tại sao?”
“Tần tiên sinh, là cậu khiến Tô Tình có thai đúng không?”
Tần Gia Ngôn gật đầu.
“Sau đêm hôm đó, Tô Tình trở về nhà họ Lâm, muốn ly hôn, Lâm gia thật vất vả mới tìm được cô ấy làm lá chắn, sao có thể dễ dàng để cô ấy đi như vậy được, họ cãi nhau với Tô Tình, mẹ của Lâm Mặc lại có những bức ảnh mà camera đã quay lại hai người ở trước cửa nhà họ.”“Cậu chính là uy ђเếק lớn nhất của Tô Tình, cho dù trước đó cô ấy có bao nhiêu kiên quyết muốn ly hôn, đến lúc đó đều phải từ bỏ. Cô ấy thật sự sợ Lâm gia truyền trong giới thương nhân biết, cô ấy biết thành công ngày hôm nay của cậu không dễ dàng gì mà có được cho nên cô ấy không muốn vì mình mà cậu phải mất hết tất cả, danh tiếng bị hủy hoại.”
“Ngày đó cô ấy khóc lóc kể lể với tôi rất nhiều, đến cuối cùng, cô ấy nói, chị Lâm, chị nói xem bây giờ em phải làm gì bây giờ? Hắn ta cứ đánh em, em sợ lại động đến đến đứa bé trong bụng.”
Trương Lâm nói đến đây, vành mắt đỏ lên: “Đã đến nước này, cô ấy lại chẳng lo cho bản thân mình mà lại lo cho con của cậu.”
“Tôi lại không có tiền không có quyền, có thể giúp cô ấy kiểu gì chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến cậu, tôi khuyên cô ấy đi thương lượng với cậu, đây chính là cách duy nhất có thể cứu cô ấy, cũng tốt cho đứa bé trong bụng cô ấy.”
“Cô ấy rất do dự, cuối cùng vẫn bị những lời nói của tôi làm lung lay, quyết tâm đi Bắc Kinh.
“Tôi thường xuyên gọi điện thoại cho cô ấy, biết cô ấy đi khám thai ᴆụng phải cậu, sau đó theo cậu cả ngày, cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng với cậu,… tôi cho rằng cô ấy sẽ nói chuyện với cậu nhưng không biết tại sao cô ấy dùng hết dũng khí để gọi cậu lại nhưng vẫn không nói gì.”
“Mãi đến ngày hôm trước tôi mới biết, cô ấy ở trước mặt tôi tuy tỏ ra rất quyết tâm nhưng kỳ thực trong lòng cô ấy chưa từng muốn đến tìm cậu.”
“Bởi vì cô ấy không có đủ can đảm, cô ấy không biết nhưng bức ảnh kia có thể làm ảnh hưởng đến cậu như thế nào, cô ấy không dám mạo hiểm kéo cậu xuống bùn.”
“Lúc cô ấy ở Bắc Kinh, dù có biểu hiện tốt như vậy nhưng tôi vừa rời đi hai ngày, cô ấy đã không ở đó nữa.
Cô ấy đã không ở đó nữa…….
Từng chữ từng chữ hắn đều biết, nhưng khi ghép lại hắn lại không hiểu gì cả, hắn nhìn Trương Lâm một lúc lâu, cũng không có chút phản ứng nào.
“Sao tôi lại không nghĩ đến, cô ấy sẽ nghĩ không thông, sẽ chọn cho mình kết cục như vậy chứ?” Trương Lâm nói xong liền rơi lệ.
“Kỳ thực tôi nên nghĩ sớm một bước, tôi biết người cô ấy yêu nhất là cậu, cô ấy là cô gái ngốc nhất thế gian này, yêu một người liền toàn tâm toàn ý yêu suốt cuộc đời, cô ấy từng sợ liên lụy đến cậu mà dám từ bỏ tình yêu của mình, bây giờ lại vì sợ những bức ảnh đó liên lụy đến cậu, liên lụy đến đứa bé trong bụng, cô ấy biết mình ở lại Lâm gia, người nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng sẽ biết được cô ấy mang thai, sớm muộn gì cũng bị đánh đến mất đi đứa bé, không thì Lâm gia sẽ dùng đứa bé này để uy ђเếק cậu, cô ấy không nỡ đứa bé, cũng không nỡ cậu, mà cô ấy lại không biết tìm ai để giúp đỡ, không có lối thoát, sống trong địa ngục như vậy, chỉ còn con đường ૮ɦếƭ….” Trương Lâm khóc ra tiếng: “Tôi thật sự quá ngu ngốc, tôi nên nghĩ đến sớm một chút, sao tôi lại có thể không nghĩ đến cô ấy sẽ làm như vậy chứ, lúc tôi cũng cô ấy đi khám thai, cô ấy đã từng nói một câu, lúc đó tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ tôi có hiểu thì cũng đã quá muộn, thì ra lúc đó cô ấy đang từ biệt tôi, cô ấy nói, cô ấy không được ở bên cậu nhưng cô ấy sẽ bảo vệ con của các người thật tốt, những hàm ý trong câu nói ấy, chính là ૮ɦếƭ cùng đứa bé,… Cậu nói xem tãi sao cô ấy lại ngốc đến như vậy?”
Trương Lâm khóc sướt mướt một lúc lâu, Tần Gia Ngôn lại ngồi như một bức tượng, khô khốc hỏi lại: “Cô nói, cô ấy mất… Mất là có ý gì?”
“Chính là mất, hôm đó cô ấy gặp cậu xong, liền gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện đã gặp cậu, sau đó nói với tôi, Lâm gia có một buổi tiệc, cô ấy bận nên qua khoảng hai tiếng đồng hồ, cô ấy lại gọi một cuộc điện thoại cho tôi, còn nói, tạm biệt chị Lâm, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm ngày thứ hai tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, không ai bắt máy, tôi ngày càng bất an, cho nên liền đến nhà họ Lâm, mới biết buổi tiệc tối qua tổ chức trên du thuyền, cô ấy đã nhảy xuống biển tự sát.”
Nhảy xuống biển tự sát….. máu trong người Tần Gia Ngôn như không chảy nổi nửa, một lúc lâu, trong cổ họng của hắn mới nặn ra được một câu nói: “Lúc cô đến Lâm gia, đã tìm thấy cô ấy chưa?”“Chưa, Lâm gia báo cảnh sát rồi nhưng sóng biển khá lớn nên vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô, chỉ tìm được túi và giày của cô ấy mà thôi, hơn nữa còn có người tận mắt nhìn thấy cô ấy tự sát, có khi Lâm gia nhìn thấy cô ấy hết thuốc chữa rồi cho nên cũng không để ý nhiều, ngẫm lại cũng đúng, Lâm gia từ trước đến nay cũng chưa từng coi cô ấy là người nhà, chắc sẽ không tốn công tốn sức tìm cô ấy đâu.”
Tần Gia Ngôn như bị chụp hình lại, ngồi trên ghế, yên tĩnh, bất động.
Trương Lâm khóc một lúc lâu, mới lau mắt một cái: “Tần tiên sinh.”
Tần Gia Ngôn không trả lời.
Trương Lâm lại mở miệng: “Tần tiên sinh?”
Tần Gia Ngôn lúc này mới giật giật con ngươi, chỉ một phạm vi rất nhỉ nhưng cũng đủ có thể nhìn thấy đáy mắt của hắn đã đỏ lên, hắn mím môi, nuốt mạnh vài ngụm nước bọt, sau đó mới cố gắng nói: “Cô… có thể ra ngoài trước một chút không?”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!