Ép Yêu 100 Ngày

Chương 78: Ép Yêu 100 Ngày


trước sau

Đậu Phộng Nhỏ chỉ giữ cậu khư khư, con trai nói chuyện với cậu thì không sao nhưng mà phụ nữ xinh đẹp thì bé liền thay đổi sắc mặt, nụ cười lúc nãy khi nghe Hứa Ôn Noãn gọi “Gia Ngôn” liền biến mất, còn bi bô nói với Hứa Ôn Noãn: “Gọi Tần Gia Ngôn, không phải Gia Ngôn!”
Hứa Ôn Noãn bị chọc cười khì khì, không nhịn được chọc bé con: “Đậu Phộng Nhỏ cũng giữ cậu chặt quá ha!”
Tần Gia Ngôn cũng cười khẽ theo, sau đó liền sờ sờ mái tóc mềm mại của Đậu Phộng Nhỏ, trấn an bé xong lại mỉm cười chào Hứa Ôn Noãn: “Chị Ôn Noãn, gần đây khỏe không ạ?”
Vì được Tần Gia Ngôn xoa đầu nên Đậu Phộng Nhỏ lại cười tít mắt, nhưng khi thấy cậu nói chuyện với người kia thì lại vểnh vểnh môi lên.
“Cực kỳ tốt…” Hứa Ôn Noãn dừng một chút, thuận dịp hỏi lại: “Còn em thì sao? gần đây thế nào?”



Đậu Phộng Nhỏ thấy cô trả lời cậu, không cười nữa mà ngày càng tức giận trừng mắt với Hứa Ôn Noãn, miệng nhỏ càng vênh lên.
“Vẫn tốt ạ.” Tần Gia Ngôn trả lời rất ngắn gọn.
“Tuổi không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn gái đi, lo đến chuyện đại sự là vừa rồi.”
Nghe thấy hai người nói một câu rồi lại một câu Đậu Phộng Nhỏ lại càng không vui, иgự¢ thở phập phồng.
Thấy cậu cười với Hứa Ôn Noãn, Đậu Phộng Nhỏ lại càng muốn khóc, lại nói giọng đầy tức giận: “Dì Ôn Noãn đáng ghét!”


“Đậu Phộng Nhỏ, không cho nói với dì Ôn Noãn như vậy, mau xin lỗi dì nếu không cậu sẽ tức giận đó!” Tần Gia Ngôn cúi đầu giả bộ không vui nhìn về phía Đậu Phộng Nhỏ.
Cậu lại bảo vệ dì Ôn Noãn… Đậu Phộng Nhỏ mở to đôi mắt ướt nhẹp, sau đó còn nhìn Hứa Ôn Noãn một chút, sau đó lại nhìn Tần Gia Ngôn, một giây sau liền mếu máo rống lên.
“Được rời được rồi, dì Ôn Noãn đáng ghét dì Ôn Noãn đáng ghét, dì Ôn Noãn là đáng ghét nhất!” Hứa Ôn Noãn không nghĩ ngợi gì liền dỗ Đậu Phộng Nhỏ: “Đậu Phộng Nhỏ, đừng khóc, dì Ôn Noãn biết sai rồi, dì Ôn Noãn xin lỗi bằng cách tặng quà cho con được chưa?”
Nghe thấy chữ “Quà”, Đậu Phộng Nhỏ đang nhắm mắt khóc liền lặng lẽ mở mắt ra, nhìn về phía chiếc hộp mà dì Ôn Noãn đang giơ lên, là 乃úp bê mà bé thích nhất.”
Đậu Phộng Nhỏ muốn ôm quà vào lòng lắm luôn, nhưng mà cậu còn chưa có dỗ bé nha!
Nghĩ tới đây, Đậu Phộng Nhỏ lại nhắm mắt lại khóc oa oa.
Nghe thấy tiếng khóc của con gái, Tần Chỉ Ái từ trong bếp chạy vào, đưa tay ra muốn ôm Đậu Phộng Nhỏ: “Sao vậy?”
Đậu Phộng Nhỏ chẳng để ý đến cánh tay của mẹ mà nắm chặt vạt áo của cậu, tiếp tục khóc….
Cho dù không ai nói gì nhưng Tần Chỉ Ái lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn và Tần Gia Ngôn đứng gần nhau liền biết có chuyện gì xảy ra: “Gia Ngôn, dỗ nó đi.”
“Được rồi, không khóc…….” Tần Gia Ngôn còn chưa nói xong, tiếng khóc trong miệng Đậu Phộng Nhỏ liền biến mất, sau đó lại mang khuôn mặt còn hai dòng nước mắt hai bên má duỗi cánh tay béo tròn tròn ra ôm 乃úp bê mà Hứa Ôn Noãn đưa, nũng nịu nói: “Cảm ơn dì Ôn Noãn.”


Một đám người bị Đậu Phộng Nhỏ làm cho dở khóc dở cười.
Tần Chỉ Ái khoát tay một cái ra hiệu Tần Gia Ngôn ẵm bé đi, sau đó kéo Hứa Ôn Noãn ngồi lại trên ghế salon.
“Cậu của Đậu Phộng Nhỏ càng ngày càng có kỹ thuật dỗ cháu tốt ha!” Hứa Ôn Noãn bưng tách trà mà quản gia đưa lên, uống một ngụm.
Tần Chỉ Ái cười yếu ớt: “Lúc mình và Dư Sinh đi hưởng tuần trăng mật thì để con bé cho Gia Ngôn giữ, bây giờ thì đeo cậu còn hơn đeo mẹ nữa! thật sự là hết cách luôn, cậu có biết không, lúc trước Dư Sinh bận việc không đưa con bé đến nhà trẻ được, nên nhờ Gia Ngôn đưa đi, cô giáo thấy Gia Ngôn thì cứ nói chuyện hàn huyên thôi, vậy mà con bé này lại nhân cơ hội cắn cô một cái!”
“Phụt!” Hứa Ôn Noãn không nhịn được phun trà ra.
Tần Chỉ Ái ngồi một bên liếc nhìn cô một chút, sau đó lại chuyển để tài: “Được rồi, không nói chuyện Đậu Phộng Nhỏ nữa, nói chuyện của cậu một chút đi, cậu biết người ở sau lưng cậu mở một cái hội quán SPA lớn như vậy là ai chưa?”
Hứa Ôn Noãn giật khăn giấy lau trà bên khóe môi, khi nghe Tần Chỉ Ái nói đến đây thì hơi khựng lại một chút, sau đó mới từ từ lau sạch môi, lắc đầu với Tần Chỉ Ái: “Không biết.”
“Lẽ nào chưa bao giờ hai người họp nhau bàn về kế hoạch phát triển gì hết sao?” Tần Chỉ Ái từ từ nhíu mày, tò mò hỏi.
“Chưa bao giờ…” Hứa Ôn Noãn ngừng một chút, lại nói: “….Đừng nói là họp hàng tháng, trong hội quán có thay đổi gì mọi người ngồi lại mở hội nghị cấp cao luôn rồi đó nhưng anh ta chưa từng lộ diện, thậm chí họp qua video cũng từ chối, ngay cả địa chỉ email mình cũng không biết, nói tóm lại là tất cả những thông tin về người đó mình đều không biết.”
“Ông chủ này thật sự là rất hiếm có ha…” Tần Chỉ Ái không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau đó cầm tách trà lên uống vài hớp, sau đó lại quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn đang xem điện thoại di động, cho rằng cô lại đang chat với người bạn trong game kia, liền nói: “Cậu và người bạn trong game kia có tiến triển gì không?”

Động tác gõ phím của Hứa Ôn Noãn dừng lại, sau một lát, cô mới thấp giọng trả lời: “Không có, chỉ là một người bạn ảo, nhưng anh ấy đã giúp mình không ít chuyện, ngoại trừ những chuyện này anh ấy và mình cũng chưa từng gặp nhau, có thể có tiến triển gì chứ?”
“Nhưng cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng cần phải lo đến chuyện chung thân đại sự đi chứ, không thể cứ như vậy mãi được…” không biết Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành đã xảy ra những chuyện gì, Tần Chỉ Ái lại tiếc nuối khẽ thở dài: “….. Mình còn cho rằng cậu và anh Bán Thành sẽ nên chuyện, không ngờ hai người lại chẳng ai nói gì với ai, ban đầu là giúp đỡ nhau nhưng cuối cùng xong chuyện lại thành mỗi người mỗi ngả rồi…”
Bán Thành… Hứa Ôn Noãn không nhớ rõ đã bao lâu mình không nghe thấy cái tên này rồi.
Tần Chỉ Ái vừa mới nói tên của người đó xong lại làm Hứa Ôn Noãn trở nên thất thần, cô còn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần thì quản gia lại chạy vào đứng ở cửa nói: “Thiếu phu nhân, Lục tiên sinh tới rồi!”
“Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!’ Tần Chỉ Ái cười đứng dậy, còn chưa cất bước đứng lên nghênh đón Lục Bán Thành đã bước vào nhà.
Hứa Ôn Noãn nghe thấy ba chữ Lục Bán Thành liền trố mắt một hồi, sau đó liền hồi phục lại tinh thần, mắt cô còn chưa biết nên nhìn đi đâu, dư quang đã nhìn thấy bóng người của Lục Bán Thành đã lâu không gặp.
Năm ngoái sau khi ly hôn xong, liền không còn nhận được liên lạc của anh ta nữa.
Mãi đến cuối năm lúc ăn cơm với Tần Chỉ Ái, nghe Tần Chỉ Ái vô tình nhắc đến hắn mới biết một tháng trước hắn đến Mỹ công tác, còn chưa biết khi nào mới về.
Vì Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh khá thân thiết với Lục Bán Thành cho nên cô đã sớm biết họ sẽ chạm mặt, chỉ là không ngờ lại đột ngột như thế này khiến trong đầu Hứa Ôn Noãn, khi vừa mới nhìn thấy Lục Bán Thành liền trở nên trống rỗng trong nháy mắt.
Quản gia lấy một đôi dép lê cho Lục Bán Thành thay.


Lục Bán Thành ôn hòa nói cảm ơn một cách lễ phép xong, khom người thay giày, vừa đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng ăn nhưng lại bắt được bóng người đang ngồi cứng trên ghế sofa của Hứa Ôn Noãn.
Lưng hắn căng thẳng một hồi, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác đau quen thuộc.
“Anh Bán Thành, không phải buổi trưa anh mới xuống máy bay sao? Sau bay giờ có thể đến được đây rồi?” Tần Chỉ Ái cười yếu ớt hỏi.
Lục Bán Thành nghe thấy Tần Chỉ Ái hỏi liền nhanh chóng cụp mắt che đi ánh nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, sau đó liền đè ép cảm giác chập chùng đang kêu gào trong lòng, mới nhếch miệng cười, nhẹ giọng trả lời Tần Chỉ Ái: “Chuyến bay đặt trước của anh bị hủy vì thời tiết quá xấu nên anh chuyển sang một chuyến về sớm hơn.”
“Vậy sao…” Tần Chỉ Ái cười, chỉ vào ghế sofa, lại nói: “... anh Bán Thành đến đây ngồi đi….” Vừa nói xong, Tần Chỉ Ái lại nhìn về phía quản gia: “Rót cho anh ấy một tách trà đi!”
“Vâng, thiếu phu nhân.” Quản gia nghe xong liền đi đến nhà bếp.
Lục Bán Thành đi vào hai bước, lúc cách ghế sofa một đoạn nữa, trong lòng Lục Bán Thành lại nghĩ đến hình ảnh Hứa Ôn Noãn sợ hắn như thế nào lúc trước khi ly hôn, liền không kiềm được mà bước chậm lại.
Mặt hắn không biến sắc nhìn về phía Hứa Ôn Noãn đang ngồi trên ghế sofa, lần này biểu hiện của cô có vẻ như đã thả lỏng hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng vẫn hơi trì trệ
Nếu lúc trước hắn đã lựa chọn cách bước ra khỏi thế giới của cô thì lúc này cần gì phải khuấy đảo nó thêm một lần nữa.
Đầu ngón tay Lục Bán Thành nắm thành quyền theo bản năng, liền nhìn Tần Chỉ Ái, như nhớ tới chuyện gì đó mà tự nhiên mở miệng nói: “Anh Sinh đâu?”


“Công ty có chút việc gấp nên anh ấy ở trong thư phòng trên lầu.” Tần Chỉ Ái nói.
“Vậy anh lên trên đó chào anh ấy một tiếng.” Lục Bán Thành vừa nói vừa nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, giống như người xa lạ vậy, khách sáo quay đầu đi về phía cầu thang.
Lên lầu hai hắn mới nghiêng đầu nhìn lại chỗ mà Hứa Ôn Noãn và Tần Chỉ Ái.
Hơn một năm không gặp, cô khỏe mạnh hơn trước khi ly hôn rất nhiều, người cũng thành thục hơn, càng ngày càng đẹp hơn.
Cũng không biết hai người họ nói gì với nhau, cô cong môi cười, sáng lóa.
Rất giống với Hứa Ôn Noãn mà trước kia hắn quen biết.
Mặc dù hắn mất đi tình cảm chân thần, nhưng lại có thể nhìn thấy cô có thể quay lại dáng vẻ mà hắn thích nhìn như trước kia, thật sự quá tốt… vô cùng tốt.
Biết chình mình nên vì chuyện này mà cảm thấy hài lòng, nhưng không hiểu sao trong иgự¢ hắn lại có một nỗi đau tràn ra từ trong xương tủy.
Lục Bán Thành cảm thấy ảm đạm, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn một chút, mãi đến khi trong phòng lại có tiếng cười khanh khách của Đậu Phộng Nhỏ, hắn mới thu lại tầm mắt, gõ cửa thư phòng.
. . . . . . .
Lục Bán Thành không quấy rầy Cố Dư Sinh, sau khi vào thư phòng xong liền đi đến ban công.
Qua khoảng mười phút, Lục Bán Thành nghe thấy tiếng trong phòng sau lưng có tiếng ngồi xuống ghế dựa thoải mái, sau đó cửa ra ban công bị mở ra, một loạt những bước chân tiến lại gần hắn.
Lục Bán Thành biết là Cố Dư Sinh, Lục Bán Thành lại cầm một điếu thuốc, nhìn xuống bể bơi trong sân và hàng oải hương xán lạn, không quay đầu lại.
Mấy giây sau liền có một người đứng cạnh Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành giơ tay lên đưa thuốc vào môi, đang chuẩn bị hút một hơi thì phát hiện hắn đã hút đến phần đầu lọc từ lúc nào không hay, lại miễn cưỡng dập thuộc, lấy trong hộp ra hai điếu khác, ngậm lên miệng một điếu, điếu còn lại đưa cho Cố Dư Sinh.
“Cai rồi.” Cố Dư Sinh mặc áo sơ mi trắng, hai tay bỏ vào túi, nhìn chằm chằm hoa oải hương dưới lầu, Đậu Phộng Nhỏ đang chạy trốn, sau bé là Tần Chỉ Ái khiến khuôn mặt hắn có một vệt nhu tình.
Lục Bán Thành cảm thấy có chút bất ngờ, không ép Cố Dư Sinh hút mà lại hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Cai hồi nào?”
“Hơn một năm.” Cố Dư Sinh trả lời, qua mấy giây lại dời tầm mắt sang nhìn Lục Bán Thành, nhìn hắn yên lặng hút thuốc một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện phiền lòng sao?”
“…Không!” Lục Bán Thành nhổ nước miếng nói, khẽ cười một cái.
Cố Dư Sinh biết hắn không muốn nói cho mình nghe nhưng cũng không ép hắn, liền đổi đề tài: “Lần này về còn đi nữa không?”
“Em sẽ ở lại Bắc Kinh hai tháng, cho tới lúc đó sẽ suy nghĩ kỹ.”
“Ừ”
“…”
Hai người không nói gì một lúc, ở dưới lầu lại có tiếng quản gia gọi Tần Chỉ Ái, Hứa Ôn Noãn và Đậu Phộng Nhỏ vào ăn cơm, ngón tay Lục Bán Thành dập thuốc, tham lam nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang nắm tay Đậu Phộng Nhỏ đi vào nhà một lúc lâu mới dời tầm mắt.
Nếu là lúc trước cô không phá thai, bây giờ con của họ chắc cũng đã được mấy tháng tuổi rồi đúng không?
Lại qua hơn một năm, có thể cũng giống như Đậu Phộng Nhỏ bây giờ, có thể chơi trồn tìm với bé con được rồi.
Nghĩ xong, Lục Bán Thành lại cảm thấy đau nhói, hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thời gian, không đợi quản gia lên gọi Cố Dư Sinh và hắn xuống ăn cơm, lại nói trước: “Em có chút việc, sẽ không ăn cơm, đi trước.”
. . . . .
Trước khi lên xe, Lục Bán Thành muốn quay đầu nhìn qua cửa kính thủy tinh trong suốt nhìn Hứa Ôn Noãn trong phòng một chút.
Hắn chần chừ, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ.
Hắn sợ mình liếc nhìn cô một cái xong, lại không muốn rời đi nữa.
Dù sao hắn có nhìn thêm một chút cũng chẳng làm được gì, dù sao hắn tìm cớ buộc mình rời xa cô rồi, không muốn quấy rầy cô nữa.
Lục Bán Thành ngồi vào xe, không chút do dự nào liền đạp chân ga, chuyển bánh lái, nghênh ngang rời đi.
Xe chạy cực xa rồi, hắn mới thắng lại, dừng ở ven đường, nằm nhoài lên volang, không nhúc nhích.
-
Hứa Ôn Noãn ở nhà của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái ăn cơm xong mới lái xe trở về nhà.
Lúc trước cô dọn ra khỏi nhà Lục Bán Thành, ba cô lại bị bệnh, cô còn thiếu nợ cho nên không còn cách nào khác hơn là phải ở nhà với cha mẹ.
Hơn một năm nay, hội quá SPA làm ăn khấm khá thuận lợi nên thu nhập cao khiến lương của cô cũng tăng rất nhiều, đầu năm không chỉ trả lương cho cô mà còn cấp cho cô một căn hộ nhỏ.
Ban đầu cô không nghĩ đến việc mua nhà nhưng lúc đem tiền đi gửi ngân hàng, cô lại nói với Linh Độ, hắn khuyên cô nên mua nhà.
Nói ở Bắc Kinh có đồ gì cũng không bằng bất động sản... đầu tư vào cũng là nơi cất tiền và sinh lời tốt nhất.
Cô vốn muốn mua ờ vùng ngoại thành, nhưng Linh Độ lại khuyên cô nên mua ở trung tâm thành phố.
Lúc đó giá nhà đột nhiên giảm xuống, sau này lại tăng cao khiến Hứa Ôn Noãn thật sự rất biết ơn Linh Độ đã cho mình những lời khuyên bổ ích như vậy.
Trở lại căn hộ nhỏ, Hứa Ôn Noãn vận động trên máy chạy bộ ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ xong thì tắm nước nóng, uống một ly sữa bò nóng, liền bỏ lên giường ngủ.
Không biết có phải do hôm nay cô gặp phải Lục Bán Thành hay không, những chuyện cũ trước kia lại bị đánh thức.
Đã bảy tám tháng nay cô không nằm mơ thấy ác mộng nhưng lần này cô lại nhìn thấy lần nữa.
Hứa Ôn Noãn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, nắm chặt chăn, ngồi bật dậy.
Cô thở dốc từng ngụm từng ngụm một lúc lâu, mới chuyển con ngươi nhìn xung quanh, ý thức được đây là nhà mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
So với những khủng hoảng trong cơn ác mộng kia tỉnh lại, bây giờ đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi.
Hứa Ôn Noãn ổn định lại tinh thần rất nhanh, xuống giường đi đến phòng thay đồ thay bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó xuống bếp rót một ly nước ấm.
Hứa Ôn Noãn dựa vào bàn ăn, từ từ uống, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động xem giờ.
Ba giờ sáng… cô như chợt nhớ đến gì đó, liền bấm vào game.
Quả nhiên là Linh Độ lại gửi đến cho cô một câu chuyện cười.
Hứa Ôn Noãn không trả lời mà trượt lên trên, nhìn những gì trước đây họ từng nói với nhau.
Mỗi ngày đúng ba giờ sáng, đều sẽ có một câu chuyện cười do Linh Độ gửi tới.
Hắn và cô bây giờ lại giống như tâm linh tương thông vậy.
Khi đó cô và Lục Bán Thành mới ly hôn được nửa tháng, lúc đó vì tâm lý của cô có vấn đề nên lúc nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, vì vậy mỗi đêm cô đều vùi đầu vào chăn khóc rất đau đớn, không thể nào dừng lại được.
Cô sợ ngày hôm sau mình đi làm hai mắt sẽ sưng đỏ, khiến mọi người nghi ngờ nên mở game ra để thay đổi tâm trạng.
Không ngờ Linh Độ lại online, còn hỏi cô: “Sao đã trễ như vậy rồi mà còn chưa ngủ?”
Cô khóc đến cả người đều nhũn ra, còn hơi đâu mà trả lời tin nhắn của hắn, sau đó nằm một chút, lại thấy hắn gửi tiếp một tin nhắn tới: “Nằm mơ thấy ác mộng.”
Cô không nghĩ hắn lại đoán đúng như vậy, cô phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể trả lời lại một chữ ừ.
Sau đó, hắn liền gửi cho cô một chuyện cười.
Đêm đó hắn và cô nói chuyện đến hừng đông, ngày hôm sau mặc dù cô đi làm với đôi mắt sưng đỏ nhưng mà tâm trạng vẫn thoải mái rất nhiều.
Lại sau đó, mỗi khi cô giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, sẽ lại mở game lên.
Đúng lúc hắn đều ở đó, chỉ cần cô login, hắn sẽ tán gẫu với cô.
Thời gian dần trôi qua, tất cả những nỗi đau cũng dần được xóa mờ, nhưng Hứa Ôn Noãn biết, cô có thể vượt qua được những nỗi đau từ những cơn ác mộng kia nhanh như vậy đều nhờ Linh Độ.
Sau đó có một ngày, cô không hề thấy ác mộng nữa, ngủ thẳng giấc, lúc tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy những tin nhắn chuyện cười mà hắn đã gửi tới lúc ba giờ sáng.
Có thể lúc trước cô thường thức dậy vào thời điểm đó nên những tin nhắn thường bay đến vào ba giờ đúng sáng, không hơn không kém, còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức.
Lâu dần, đó đã trở thành bí mật giữa hắn và cô, cho đến bây giờ… không muốn không biết, Hứa Ôn Noãn mới chợt nghĩ ra: thì ra Linh Độ đã bầu bạn với cô 400 đêm rồi ha...
Trước đây lúc Ngô Hạo theo đuổi cô liên tục ở bên cạnh cô 60 ngày không rời, cô đã thấy đó là kỳ tích rồi.
Không ngờ, bây giờ Linh Độ lại lập nên một kỳ tích mới.
Nhất thời, Hứa Ôn Noãn lại có một cảm giác ấm áp bao phủ trái tim mình khiến cho trái tim cô trở nên mềm mại, lại đập nhanh hơn.
Cho dù bây giờ đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô lại không còn chút đau xót nào nữa mà trong lòng lại cảm thấy đủ đầy, lần thứ hai cảm giác được sự ấm áp mà không phải từ Ngô Hạo.
Cô còn tưởng rằng cả đời này của cô sẽ không bao giờ có thể được hưởng thụ cảm giác đó lần nữa.
Không ngờ, lại có một người cứu vớt cô như vậy.
Cho dù trong nhà chỉ có một mình cô nhưng cô lại không có cảm giác lạnh lẽo, thậm chí cô còn cảm thấy đèn đuốc giữa đêm khuya lại có chút sinh động đẹp đẽ.
Hứa Ôn Noãn cầm ly nước, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Bởi vì ánh sáng đèn trong phòng có một cái gương.
Cô nhìn qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt mình qua phản chiếu của chiếc gương đó.
Cô cảm thấy đây thật sự là một chuyện rất khó tin, mắt không kiềm chế được mà trợn to, qua một lúc lâu, mới đưa tay lên sờ sờ mặt mình, ᴆụng vào môi mình, mắt Hứa Ôn Noãn có một cảm giác ấm nóng.
Đúng là cô rất hài lòng… từ khi yêu một người 10 năm hóa thành phản bội, cô đều không vui hai ba năm.
Có thể được như bây giờ, cô đã hài lòng lắm rồi.
Cô vẫn cho là cuộc đời sẽ không có chuyện vui nào tồn tại mãi, cứ như vậy đi, cô muốn mình vui vẻ.
Có thể niềm vui đến từ người chưa từng gặp mặt, nhưng ít nhất từ thất tình, từ mất con, lúc này cô có thể vui vẻ lại rồi.
Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên cảm thấy cảm động những gì mà Linh Độ đã làm cho mình đến muốn khóc.
Hứa Ôn Noãn nghĩ rằng có thể Linh Độ lúc này đã ngủ rồi nhưng cô vẫn gửi cho hắn một tin nhắn: “Cảm ơn anh!”
-
Từ sau cơn ác mộng đêm đó, những ngày gần nhất tâm tình của Hứa Ôn Noãn ngày một tốt hơn nhiều.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!