Ép Yêu 100 Ngày

Chương 80: Ép Yêu 100 Ngày


trước sau

Sức khỏe Hứa Ôn Noãn đã bình thường, cô xuất viện ra không về nhà ngay mà lại đến hội quán SPA ngay lập tức.
Xử lý xong những chuyện phải làm chồng chất mấy ngày, lúc Hứa Ôn Noãn làm xong đã là 7h tối.
Sau khi trải qua một cơn đau dạ dày thấu tim gan, Hứa Ôn Noãn đành đến một quán cơm gần hội quán ăn một chút thức ăn thanh đạm đàng hoàng, sau đó chặn một chiếc taxi, trở về nhà.
Vừa về đến dưới lầu, còn chưa đi vào, có người đi phía sau gọi cô lại: “Cô bé.”
Hứa Ôn Noãn dừng bước, quay đầu nhìn lại, phía sau là người hàng xóm ở cạnh nhà cô, cô liền cong môi nói: “Dì, chào dì!”



Người phụ nữ trung niên vừa mới đi bộ với bạn bè trên quãng trường xong, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hồi, người đó đi nhanh hai bước đã đi nhanh về phía Hứa Ôn Noãn, mở miệng hỏi: “Sức khỏe của cháu tốt hơn rồi chứ?”
Sao bà ấy biết cô bị bệnh? Hứa Ôn Noãn có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu một cái: “Vâng ạ.”
Người phụ nữ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của cô liền vừa cùng cô đi lên lầu, vừa cười híp mắt giải thích: “Hôm đó đã là hơn nửa đêm, có một người thanh niên trẻ chạy đến đây nói với cô là muốn vào ban công nhà cô leo qua nhà cháu, dì thấy cháu chỉ ra vào một mình nên nghĩ trong nhà chỉ có một mình cháu, vốn thấy không an toàn nên không chịu, nhưng người đó thật sự rất lo lắng, nên dì mới sợ cháu thật sự xảy ra chuyện gì nên mới để hắn vào.”
Thì ra hôm đó Linh Độ từ ban công nhà hàng xóm leo vào nhà cô, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên tỉnh ra người hàng xóm lại tiếp tục nói: “Chúng ta ở trên lầu 18 lận, cao như vậy nhưng nửa đêm hắn lại nháo nhào lên làm dì thật sự sợ muốn ૮ɦếƭ, sợ hắn trợt chân té xuống một cái là đi đời nhà ma đó…”
Cho dù chuyện đã trôi qua mấy ngày, nhưng khi kể lại người phụ nữ này vẫn còn sợ hãi: “Tại cháu không tận mắt nhìn thấy thôi…”


Thang máy đến tầng thứ 18 xong, Hứa Ôn Noãn và người phụ nữ kia đi ra, người đó còn thấy nói chưa đủ nên không có mở cửa ngay, mà lại đứng ở hành lang lải nhải liên tục: “Cô bé à, đó là bạn trai của cháu sao? hắn thật là tốt với cháu ha, trên thế giới này làm gì có nhiều người đàn ông chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình mà đi lo cho người khác trước tiên như cậu ấy chứ, dì thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người đàn ông đáng tin cậy như vậy để dựa dẫm rồi, cháu phải tin dì nha, người đàn ông kia nhìn qua liền biết đó là người tốt nhất đó, dì là người từng trải hơn cháu nên hiểu nhiều hơn cháu nhiều…”
Chào tạm biệt người hàng xóm xong, Hứa Ôn Noãn vào nhà, cô đang nhìn đến kính cửa sổ bể nát trong phòng ngủ, sợ hết cả hồn.
Sau đó cô lại nghĩ đến những câu nói của người phụ nữ kia, liền hiểu mọi chuyện.
Chắc là đêm đó khi Linh Độ đến, không vào được nên đập bể.
Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động, kêu một nhân viên vệ sinh đến giúp cô thu dọn, sau đó liền không đếm xỉa đến những mảnh vỡ tàn tạ dưới đất mà đi đến vành đai bảo vệ ngoài ban công mà nhìn xuống một chút.
Ngoại trừ những chiếc đèn đường rải rác dưới lầu, những vật khác đều nhỏ đến đáng thương.
Độ cao như vậy, ít nhất cũng là năm sáu mươi mét, nếu thật sự té xuống thì chỉ có thể mất mạng tại chỗ. . .
Nghĩ đến đến, cô liền không nhìn được liếc mắt nhìn qua ban công nhà bên cạnh chỉ có một khe hở nhỏ, chiều rộng chừng một mét, mặt Hứa Ôn Noãn bỗng trở nên trắng bệch, sau đó nhìn chằm chằm ánh sáng đèn ngoài ban công một chút, sau đó bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung.
Một loại nhớ nhung mà cô chưa từng có, một loại nhớ nhung mà từ trước đến nay cô không ngờ mình sẽ có.
Cô không chỉ muốn gặp Linh Độ thông qua game, cô thật sự muốn nghe giọng nói của Linh Độ, thật sự muốn có thể gặp hắn ngoài đời thật để có thể dùng giọng nói của chính mình để trò chuyện với hắn.


Cô muốn thật sự làm một người bạn chân chính của Linh Độ.
Một cơn gió mùa đông thôi qua đầy lạnh lẽo, khiến Hứa Ôn Noãn co rúm cả người, cô liền lấy lại tinh thần, sau đó mới ý thức được vừa nãy mình đã nghĩ đến chuyện gì.
Cô muốn gặp Linh Độ, càng muốn chuyện của hai người có tiến triển…
Cô bị nỗi nhớ nhung của chính mình làm cho sợ rồi… môi khẽ mím hai lần, sau đó nuốt nước bọt vài cái, mới từ từ bình tĩnh lại.
Cửa sổ hỏng rồi, bên trong chắc không thể mở máy điều hòa để ấm lại, nhiệt độ thấp, lại lên cao tầng, nhưng không có chút an toàn nào, Hứa Ôn Noãn thu dọn vài thứ xong, rời khỏi nhà, đi đến một khách sạn gần đó thuê phòng.
Không biết có phải do buổi tối đứng ngoài ban công cô lại có ý nghĩ muốn gặp Linh Độ không, trong mộng cô lại mơ thấy cảnh cô gặp Linh Độ trong quán café ở sông Hoàng Phổ gặp Linh Độ.
Vì cô chưa từng gặp Linh Độ, cũng không biết tướng mạo của hắn, vì vậy người đàn ông trong giấc mơ của cô có khuôn mặt mơ hồ, mặc quần áo đen, đối mặt với cô, không nói gì, hai người họ chẳng nói gì với nhau, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn nhau, ánh đèn lấp lánh trên sông Hoàng Phổ đẹp đến khiến lòng người rối tinh rối mù, giống như cảnh trong mơ.
Trông giấc mơ, môi của Hứa Ôn Noãn không nhịn được mỉm cười, cười càng ngày càng lớn, đến khi cười tỉnh giấc thì trời đã sáng.
Ra khỏi nhà, lúc đi làm buổi sáng Hứa Ôn Noãn vẫn luôn nghĩ đến giấc mộng tối qua.
Có thể là do nghĩ quá nhiều buổi trưa lúc cô nằm nhoài lên bàn làm việc, cô lại nằm mơ thấy cảnh tượng mình gặp Linh Độ một lần nữa.

Buổi tối cũng vậy, cảnh tượng vẫn rất đẹp, hắn và cô yên tĩnh đi trên con đường dài phủ tuyết trắng xóa, đi đến thiên trường địa cửu.
Mãi đến khi điện thoại di động trên bàn reo lên, cô mới tỉnh mộng, cầm điện thoại tắt báo thức, cô không kìm lòng được mở game ra, tìm Linh Độ, Hứa Ôn Noãn chần chừ một lúc, lại đánh vài chữ: “Linh Độ, chúng ta gặp mặt đi!”
Cô từ từ gửi đi, nhìn chằm chằm câu đó một lúc lâu, cũng không biết mình rốt cuộc đang sốt sắng chuyện gì, chỉ cảm thấy không muốn làm chuyện gì khác, cuối cùng lại xóa bỏ từng chữ từng chữ, sau đó lại để điện thoại di động xuống, tập trung làm việc, chỉ là không tập trung được nhiều.
- - - - - -
Hôm nay là thứ sáu, Hứa Ôn Noãn làm việc xong thì về nhà cha mẹ.
Có thể là do đã đến giáng sinh, toàn bộ đường phố trong Kinh thành đều kẹt cứng.
Có lúc ngồi chờ trong xe đến nữa tiếng đồng hồ cũng không thể nhúc nhích nổi.
Trong xe ngồi quá lâu nên có chút khó chịu, Hứa Ôn Noãn hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh lùa vào trong xe, nhưng vừa định nâng cửa kính xe lên liền nhìn thấy hai người quen nhìn trong xe phía sau.
Ngô Hạo vào Tưởng Tiêm Tiêm.
Đều ở cùng một thành phố, cô và Ngô Hạo yêu nhau 10 năm, rất nhiều lúc cũng sẽ theo quán tính đến những chỗ cũ, cũng sẽ có lúc vô tình gặp nhau, coi như là cô và Ngô Hạo không còn quan hệ gì thì họ vẫn đôi khi ᴆụng mặt nhau.


Dù có qua 10 năm rồi, nhưng cảm giác yêu kia đâu phải nói ngưng liền đứt chứ?
Lúc đầu, Hứa Ôn Noãn ᴆụng mặt Ngô Hạo, dù biểu hiện rất tốt nhưng sau khi rời đi vẫn sẽ cảm thấy rất ảm đạm, sẽ khổ sở, sẽ nhớ tới thời gian tươi đẹp giữa cô và hắn lúc trước.
Cho dù tới bây giờ, khi vô tình gặp Ngô Hạo, tuy cũng có nghĩ đến chuyện trước kia nhưng cảm xúc trong sâu thẳm từ tận đáy lòng đã không còn như ban đầu nữa rồi.
Có thể là bắt đầu từ hôm nay lúc cô tình cờ gặp Ngô Hạo, lại cảm thấy tự nhiên thong dong, cho đến hôm nay cô mới biết, tâm tình của cô khi nhìn thấy hắn đi cùng Tưởng Tiêm Tiêm cũng không có gì đau khổ như lúc trước nữa, thậm chí lúc Tưởng Tiêm Tiêm đút cho hắn một miếng ô mai, cô còn cười cợt hai người họ.
Nói không chút run động, là giả.
Dù sao, Tưởng Tiêm Tiêm cũng là người thứ ba chen vào giữa hai người họ, đoạt Ngô Hạo từ trong tay mình.
Trong lòng cô lại có chút gợn sóng, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, đạp chân ga, đi theo dòng xe đông đúc, từ từ đi về phía trước.
Về đến nhà, mẹ cô đã chuẩn bị cơm tối xong.
Hứa Ôn Noãn rửa tay, ngồi trước bàn ăn.
Chuyện kết hôn với Ngô Hạo không thành cho đến nay đã là hai năm, cha mẹ Hứa vẫn hối thúc cô lấy chồng, mỗi lần cô về nhà ăn cơm lại mang chuyện này ra làm đề tài chính.


Hôm nay mẹ Hứa cũng không biết bị cái gì kích thích, có vẻ rất hung hăng: “Ôn Noãn, mẹ đã nói với con, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu và quan trọng nhất của con chính là tìm một người đàn ông tốt cưới làm chồng, tiền tiêu vặt mấy tháng nay con đưa cho mẹ, một xu mẹ cũng không dùng, tất cả đều để dành tìm người phù hợp cho con đi xem mắt, chờ khi nào con rảnh thì đi xem mắt cho mẹ!”
Ban đầu Hứa Ôn Noãn nghe đến kết hôn còn giải thích với mẹ cô hai câu, có thể cô nói không ăn thua nên đành giả câm giả điếc.
Hứa Ôn Noãn nói hết nửa giờ ăn cơm, thấy Hứa Ôn Noãn một câu cũng không nói, liền tức giận nói không giữ miệng: “Ôn Noãn, Ngô Hạo chuẩn bị sắp kết hôn rồi, sao con còn chưa tìm người khác nữa hả?”
“Bà còn chuyện gì để nói nữa không hả?” Cha Hứa tàn nhẫn ᴆụng cánh tay của mẹ Hứa một hồi, trừng bà một cái.
Mẹ Hứa vừa há miệng muốn giải thích nhưng mà ý thức được mình vừa lỡ lời, đã khiến con gái đau lòng liền trầm mặc lại.
Hứa Ôn Noãn cũng coi như không có chuyện gì, vừa uống canh vừa nhìn mẹ Hứa: “Sao mẹ biết được chuyện này?”
Mẹ Hứa thấy cô không có chút buồn tủi nào liền bắt đầu trả lời câu hỏi của cô: “Xế chiều hôm nay mẹ chơi mạc chược, gặp mẹ của Ngô Hạo, nói mùa xuân năm sau Ngô Hạo sẽ kết hôn, hỏi con khi nào thì kết hôn đây, lúc đó mẹ tức muốn ૮ɦếƭ vậy đó!”
“Vậy sao...” Hứa Ôn Noãn nói vậy xong lại không nói thêm gì nữa.
Ai đã từng theo đuổi cô, ai đã từng là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết ngỡ không có gì không có ai có thể chia cách được họ, hiện nay lại chuẩn bị đi cưới người khác rồi.
Đời người như trò đùa, chuyện đời cũng thật vô thường.
Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn cười cười, sau đó chợt phát hiện mình lúc này lại trở thành người ngồi dưới lễ đài nhìn hắn đi vào cùng một người khác.
Hứa Ôn Noãn ngẩng người, cô thật sự có một ngày có thể thật sự vượt qua đoạn tình cảm này.
Khi bạn thật sự có thể vượt qua, khi nhìn lại mới biết, thật sự cũng không có gì khó khăn như bạn nghĩ.
Nghĩ tới đây, Hứa Ôn Noãn vẫn cười cười.
.....
Buổi chiều lúc đi làm, Hứa Ôn Noãn nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh nói là cô có một gói hàng đặt trong hộp thư dưới lầu.
Rời khỏi nhà cha mẹ, lái xe trở lại nhà mình, Hứa Ôn Noãn dừng xe xong liền ghé vào thùng thư.
Gói hàng chỉ viết tên của cô, ngoài ra, cũng không còn thông tin gì khác.
Gần đây Hứa Ôn Noãn không có mua sắm online, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, nên lên đến nhà liền mở gói hàng ra.
Bên trong là những đồ chơi nhỏ từ trong game được làm handmade số lượng có hạn, vì vậy thật sự rất khó tìm.
Nhìn thấy những thứ này, không cần suy nghĩ nhiều cô liền có thể đoán được là do ai gửi đến.
Quả đúng như cô nghĩ, trên tay cô lại ᴆụng trúng một tấm card, trên đó có một dòng chữ: “Bảo Bảo sợ bảo vệ ta, giáng sinh vui vẻ. Linh Độ.”
Mấy đồ chơi này cô từng nói với Linh Độ là cô rất muốn lấy được.
Ngay lúc đó Linh Độ cũng không nhận lời cô nhưng bây giờ chúng đều xuất hiện trước mặt cô.
Hứa Ôn Noãn lại cảm thấy ấm áp từ trong tim lan tràn ra.
Cô nhìn chằm chằm mấy đồ chơi kia, không chớp mắt một lúc lâu, nỗi nhớ và mong muốn gặp mặt Linh Độ từ tối hôm qua lại trở nên càng mãnh liệt hơn.
Tắm nước nóng, bò lên giường, Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động mở game lên, tìm Linh Độ: “Tôi nhận được quà giáng sinh của anh gửi rồi!”
Linh Độ online, hình như đang đánh trận nên không trả lời cô.
Hứa Ôn Noãn lại nhắn tiếp: “Cảm ơn, tôi rất thích.” Sau đó liền nhập trận, vào xem Linh Độ chơi.
Sau khi đánh xong, Hứa Ôn Noãn liền mở khung chat quả nhiên thấy hắn trả lời: “Thích thì tốt!”
Hứa Ôn Noãn: “Những đồ này đều rất khó tìm, làm sao mà anh có được?”
“May mắn, vừa đánh liền thắng!” Linh Độ trả lời.
“Thật sao….”
“…”
Hai người nói chuyện câu được câu mất, cho đến lúc 12h Hứa Ôn Noãn lại để điện thoại di động xuống.
Có thể trong đầu của cô đều nghĩ đến Linh Độ nên lăn qua lộn lại rất lâu, cũng không ngủ được, mở mắt ra, cô lại nhìn những đồ chơi được bày ra trên tủ đầu giường, Hứa Ôn Noãn lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng ngồi dậy tựa trên đầu giường, mở game bắt đầu chơi.
Lúc gần ba giờ, Hứa Ôn Noãn lại không mở game nữa mà lẳng lặng chờ đến ba giờ đúng, cô liền nhận được tin nhắn truyện cười của Linh Độ gửi tới.
Hứa Ôn Noãn đọc thật lâu xong, lại cười hì hì, lại thấy một tin nhắn của Linh Độ gửi tới: “Sao còn chưa ngủ?”
Hứa Ôn Noãn không trả lời, nìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, như thật sự quyết tâm quyết định chuyện gì, liền cầm điện thoại di động lên lần nữa, đánh tin nhắn gửi qua: “Linh Độ, tết nguyên đán tôi được nghỉ một tuần, muốn đi du lịch, vì học Đại học ở Thượng Hải nên có thể là sẽ đến Thượng Hải trước còn họp mặt bạn bè, không phải anh ở Thượng Hải sao? Có thời gian thì chúng ta gặp mặt đi.”
Không trả lời.
Sau một lát, avatar của Linh Độ tối lại, logout rồi.
Vì cô quá lâu không trả lời câu hỏi của hắn nên hắn cho rằng cô đi ngủ rồi nên cũng ngủ rồi sao?
Hứa Ôn Noãn chờ thêm một chút nữa cũng không thấy hắn online, đành thoát game nhắm mắt ngủ.
. . . . . .
Cùng lúc đó, chuông báo thức khiến Lục Bán Thành tỉnh giấc, sau khi gửi chuyện cười cho Hứa Ôn Noãn xong, hắn vốn định ngủ tiếp nhưng lại thấy Hứa Ôn Noãn gửi đến đoạn này, liền khiến trong lòng của hắn loạn lên, không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cô lại muốn gặp mặt hắn.
Nhưng hắn là Lục Bán Thành, nếu gặp lại, có phải cô sẽ lại gặp ác mộng nữa không, hắn có chút do dự, nên trả lời cô như thế nào cho tốt đây?
Hắn chính là Lục Bán Thành, là người duy nhất trên thế giới này mà cô không muốn nhìn thấy mặt nhất.
Nếu cô và hắn gặp mặt, cô biết hắn là Lục Bán Thành, càng sẽ không qua lại với Linh Độ nữa, chẳng phải con đường duy nhất để hắn có thể biết tình hình của cô cũng biến mất sao?
Lần đầu tiên cô hỏi từ chối thì còn được nhưng lần thứ hai lần thứ ba thì sao đây. . . Sau mỗi lần thì sao chứ? Vẫn phải tìm một cái cớ qua loa lấy lệ để từ chối sao? tiếp tục như vậy, có khi Linh Độ cũng sẽ không thể tiếp tục nói chuyện với cô như bây giờ. . .
Bất kể là gặp hay không gặp, hắn và cô hầu như chỉ có một kết cục duy nhất.
. . . . . . . .
Sáng ngày thứ hai, chín giờ, Lục Bán Thành vào game lại nhận được một tin nhắn của Hứa Ôn Noãn.
Cô gừi cho hắn ngày giờ cô đến Thượng Hải.
Hắn suy tư trong chốc lát, lại gõ một dòng: “Sao đột nhiên lại muốn gặp mặt?”
Hứa Ôn Noãn không online, mãi đến giờ ăn cơm trưa Lục Bán Thành mới nhận được hồi âm của cô: “Trong game quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi sao?”
“Huống chi, anh giúp tôi nhiều việc như vậy, tôi thật sự rất tò mò anh là người như thế nào, cũng muốn tự mình cảm ơn anh.”
Lục Bán Thành biết, thoát được một lần cũng không thể nào thoát được cả đời, nhưng hắn vẫn chọn cách kéo dài thời gian: “Tôi xem lại một chút, vì gần đây có chút chuyện khá bận, không biết có thời gian không nữa.”
Rất nhanh, Hứa Ôn Noãn liền trả lời hắn: “Được, nếu như có thời gian, chúng ta gặp mặt đi, nêu không có thì cũng không sao, tương lai gặp.”
“Ừ” Lục Bán Thành trả lời.
. . . . . .
Ngày 29 tháng 12, 10 giờ sáng, đúng giờ liền bay từ sân bay quốc tế Bắc Kinh bay đến sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải.
Thuê xe đến khách sạn, check in xong Hứa Ôn Noãn liền gửi cho Linh Độ một tin nhắn: “Tôi đã đến Thượng Hải ngoại trừ chiều hôm nay tôi có việc ra ngoải thì lúc nào tôi cũng rảnh cả.
Linh Độ không online, Hứa Ôn Noãn chờ đến ngủ quên cũng không thấy hắn trả lời.
Ngày thứ hai tỉnh lại, cô liền nhận được vài tin nhắn của hắn.
Thứ nhất là truyện cười.
Thứ hai là :”Xin lỗi, vì hôm nay tôi phải đi công tác nên hôm nay đã bay đến Hongkong, vốn hôm qua nên nói cho cô biết nhưng mà vì quá bận nên cũng không thể online chơi game.
Thứ ba là: “Có thể giữa tháng sau tôi mới có thể về, vì vậy chắc chúng ta không thể gặp nhau được rồi.”
Họp lớp là giả. . . Đến gặp hắn mới là thật. . .
Hứa Ôn Noãn nhìn thấy tin nhắn của Linh Độ, không phải không cảm thấy lạc lõng, nhưng cô cũng hết cách rồi, cô chỉ có thể làm ra vẻ như không có gì, trả lời hắn: “Không sao, vậy lần sau gặp.”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!