gả cho đường huynh của phu quân đã mất

Chương 2:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời trẻ, Trọng lão thái gia sinh được ba người con trai, đích tử và đích thứ tử là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra. Thứ tử do thiếp thất sinh, đều là con trai của ông, ngoài việc sau này kế thừa gia nghiệp có phần khác biệt, những chuyện khác đều được đối xử như nhau.
Trọng đại gia có hai trai một gái, Trọng nhị gia có một trai hai gái, cả con trai lẫn con gái đều chưa thành hôn, gia đình hai bên cũng đều đơn giản.
Hai nhà đã sớm phân phủ ở riêng, chỉ là không cách xa nhau, trước sau cách một con phố.
Hôm nay, Trọng nhị phu nhân dẫn con gái đến chơi, Đại phu nhân nói chuyện cùng bà ấy trong phòng.
Nhà mẹ của Nhị phu nhân họ Cố, cha là Lễ bộ Thị lang, ngày thường là người coi trọng quy củ phép tắc nhất.
Trịnh thị sai người đi mời Lưu thị, muốn chị em dâu cùng nhau gặp mặt nói chuyện. Lưu thị nhanh chóng đến nơi, Oanh Ca theo sau bà ta.
Chưa nói được mấy câu, Lưu thị đã mang theo vẻ mặt hâm mộ nói: “Các con của hai vị tẩu tẩu được nuôi dạy thật tốt.” Giọng điệu vừa thay đổi, bà ta đã che mặt khóc lóc, “Nghĩ đến ta bây giờ cô đơn lẻ loi, cả đời này cũng không được thấy cháu chắt nữa rồi.”
Trịnh thị và Cố thị đưa mắt nhìn nhau, không biết phải tiếp lời ra sao.
Trịnh thị phản ứng trước, an ủi: “Muội phải nghĩ thoáng ra, lo nghĩ nhiều quá hại thân nhất đấy.”
Lưu thị không đáp lời, vẫn tự mình nói tiếp: “Nếu ta có thể có một đứa cháu trai thì tốt biết bao.”
Lời này vừa thốt ra, Trịnh thị và Cố thị lại càng sửng sốt, Oanh Ca chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng nhớ lại những lời điên cuồng của Lưu thị hôm đó.
“Nếu như hai vị tẩu tẩu đồng ý…”
Lưu thị còn chưa nói xong, Cố thị đã lên tiếng từ chối: “Không được, chưa nói đến việc con trai ta còn chưa thành hôn, cho dù đã thành hôn rồi ta cũng không thể tự mình quyết định chuyện này được.”
Bà ấy đã bắt đầu tìm kiếm người phù hợp cho con trai mình, nếu để người ta biết sau này phải bỏ một đứa con trai để lưu lại hậu duệ cho người khác, e rằng cả đời này bà ấy cũng không cưới được con dâu mới.
Cố thị không đồng ý, Trịnh thị cũng không muốn, nếu thật sự làm như vậy, sau này có lẽ con dâu sẽ hận người mẹ chồng là bà đến chết. Giống như Cố thị, e rằng nhà bà cũng không cưới được con dâu mới.
Thế là Trịnh thị lại lựa lời khuyên nhủ: “Muội đã có con dâu rồi, sau này cũng có người dưỡng lão lo ma chay.”
“Sao có thể giống nhau được?” Lưu thị phản bác.
“Ta không cần hai người bỏ một đứa cháu trai cho ta, ta có con dâu, chỉ cần hai người đồng ý để Lang Nhi hoặc Mưu Nhi…”
Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Oanh Ca nhìn chằm chằm vào Lưu thị, hóa ra bà ta lại có ý đồ như thế này. Bọn họ đều là con cháu của Trọng gia, chỉ cần có thể đảm bảo đó là huyết mạch của Trọng gia.
Ban đầu, nàng chỉ nghĩ rằng Lưu thị chỉ phát điên, nào ngờ bà ta lại bất chấp cả luân thường đạo lý đến vậy.
“Ta không đồng ý.” Oanh Ca đột nhiên đứng dậy, khiến Lưu thị giật nảy mình.
Nhưng bà ta không hề sợ hãi, “Ngươi là thê tử của con trai ta, đến lượt ngươi đồng ý hay không sao.”
Hai mẹ chồng nàng dâu giương cung bạt kiếm, Cố thị nhân cơ hội cáo từ.
Trước khi đi, bà ấy còn buông lại một câu: “Muội đúng là không thể nói lý được.” Lời này đương nhiên đang chỉ Lưu thị.
Cố thị có thể đứng dậy đi ngay, nhưng Trịnh thị lại không thể nào thoát được.
Trái tim bà đập thình thịch, Lưu thị quả thật dám nghĩ, dám nói, nếu chuyện này truyền ra ngoài... Bà hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, cũng may đám nha hoàn đều ở bên ngoài, có lẽ không ai nghe thấy.
Cuộc tụ họp này tan rã trong không vui, Lưu thị đuổi theo Oanh Ca đến tận phòng riêng của nàng.
Ban đầu, bà ta cứ ngỡ chỉ cần thuyết phục được Trịnh thị hoặc Cố thị là xong, nào ngờ trong nhà còn có một người chống đối.
Lưu thị quyết định phải xử lý nàng trước, bà ta vênh váo nói: “Ngươi nghe cho rõ đây, chuyện này không đến lượt ngươi lên tiếng, cho dù con trai ta có ở đây, nó cũng phải nghe lời ta.”
Ngay từ đầu, Lưu thị đã không có ý định quá kế, chưa nói đến việc con trai của hai vị tẩu tẩu đều chưa thành hôn, cho dù đã thành hôn, nói không chừng cũng phải đợi ba năm năm năm, lãng phí biết bao nhiêu thời gian vô ích.
Bà ta có sẵn con dâu, nếu thuận lợi, nói không chừng năm nay sẽ mang thai, sang năm bế cháu, còn có thể đi trước cả bọn họ. Cần gì phải trông mong mòn mỏi chờ đợi?
Oanh Ca vừa tức giận vừa phẫn nộ, từ khi vào cửa, Lưu thị chưa từng cho nàng một sắc mặt tốt. Nàng cứ nghĩ rằng hai người vốn không quen biết, khó tránh khỏi phải cần một thời gian để hòa hợp.
Nào ngờ bà ta vốn dĩ không xem nàng là người một nhà, lại càng không xem nàng là người.
“Bất kể bà nói thế nào, ta không đồng ý thì bà cũng không thể làm gì được.” Nàng tức tối buông một câu.
Lưu thị liếc xéo nàng một cái, “Ngươi đừng quên, lúc đầu là ta đã đứng ra cưới ngươi về, ngươi mới có thể chôn cất mẫu thân của ngươi.”
Năm đó Lưu thị đến tiệm cầm đồ, đã gặp được Oanh Ca.
Đó là một ngày mưa, nàng không che ô, bị nước mưa làm ướt sũng cả người, nàng lấy ra một miếng ngọc để cầm cố. Lại còn là cầm cố tạm thời, nói rằng sau này sẽ đến chuộc lại.
Lão chưởng quỹ của tiệm cầm đồ thấy nàng còn trẻ, lại đang cần tiền gấp nên đã ra sức ép giá, nhưng Lưu thị biết rằng, đợi sau này nàng đến chuộc, giá cả sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều.
Lúc đó, Bình Nhi mới mất, Lưu thị đã ra tay ngăn cản nàng. Điều kiện là nàng phải gả cho bài vị của con trai bà ta.
Lưu thị nhắc đến mẫu thân nàng, khí thế của Oanh Ca lập tức yếu đi, nhưng nàng cũng không hề khuất phục.
“Ta gả vào nhà các người đã trả hết ân tình rồi, cho dù phải ở đây cho đến chết, ta cũng…”
Nghe đến đây, Lưu thị như thể nắm được con bài tẩy, bà ta đột nhiên ngắt lời: “Ta sẽ để ngươi đi.”
Oanh Ca gần như ngay lập tức quay đầu nhìn về phía bà ta, Lưu thị nói tiếp: “Chỉ cần ngươi sinh con, ta sẽ cho ngươi rời đi.”
Lưu thị đã rời đi, nhưng Oanh Ca biết rằng mình đã do dự.
Nàng đã do dự, nàng có thể rời khỏi nơi này, chỉ cần sinh con.
Nàng mân mê miếng ngọc bội trong túi thơm, lại nhớ đến mẫu thân.
Mẫu thân rất trân quý miếng ngọc bội này, ngày thường đều mang theo bên mình, cho dù gặp phải chuyện khó khăn đến đâu, cũng chưa từng nghĩ đến việc động đến nó. Miếng ngọc bội này dường như đã trở thành niềm ký thác của bà.
Lúc mẫu thân qua đời, nàng không có tiền trong tay, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định cầm cố miếng ngọc này, đổi lấy chút tiền an táng cho mẫu thân. Nàng sẽ tìm một công việc nào đó, kiếm được tiền rồi sẽ chuộc lại.
Cơ duyên xảo hợp đã khiến nàng gặp được Lưu thị, cứ thế nàng gả vào Trọng gia, giữ lại được miếng ngọc bội của mẫu thân.
Ban đầu, nàng cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Trọng gia được nữa, nhưng trước mắt lại có một cơ hội như vậy.
Chỉ cần nàng đồng ý, sinh ra đứa bé, nàng sẽ thật sự được tự do.
Trái tim nàng như đang chìm trong một cuộc chiến, nàng nắm chặt miếng ngọc bội, giống như đã hạ một quyết tâm nào đó.
Bên này, Trịnh thị cũng đang vô cùng giày vò, lão gia vẫn chưa về, bên cạnh bà không có ai để bàn bạc. Chuyện lớn như vậy, bà không thể coi như không biết gì mà im lặng được.
Người hầu được cử đi mời lão gia vẫn chưa về, mắt thấy trời sắp tối, không biết lát nữa đến bữa tối Lưu thị có còn nhắc lại chuyện này không?
Ngay khi bà đang lo lắng bất an đi đi lại lại, tỳ nữ đến truyền tin: “Thưa phu nhân, lão gia và đại thiếu gia lát nữa sẽ về ạ.”
Trịnh thị thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Chẳng bao lâu sau, Trọng đại gia đã trở về, ông đi thẳng vào nội viện, bận rộn liên tục mấy ngày, cả người bừa bộn thế này, phải tắm rửa thật sạch sẽ mới được.
Trọng đại gia vừa vào cửa, Trịnh thị đã nhìn ra sau lưng ông, “Lang Nhi đâu?”
“Ta bảo nó về phòng trước rồi.” Trọng đại gia không biết trong lòng thê tử đang có chuyện, chỉ nói: “Mau cho người chuẩn bị nước, ta phải tắm gội sạch sẽ, để còn gặp người nhà lão tam.”
Trịnh thị trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết một hai câu không thể nói rõ ràng được, đành phải cho người mang nước đến trước.
Mãi cho đến trước bữa tối, Trịnh thị vẫn chưa tìm được cơ hội để mở lời.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, Trọng đại gia lên tiếng: “Thật xin lỗi, công việc ở nha thự bận rộn không thể dứt ra được, đến hôm nay mới có thể tiếp đãi hai người.”
Trong lòng Trịnh thị thấp thỏm, bà luôn để ý đến Lưu thị, chỉ cần bà ta vừa mở miệng, bà sẽ lập tức ngắt lời ngay.
Lưu thị mặt mày tươi cười, khách sáo nói: “Có đại tẩu ở nhà chiêu đãi chúng ta, đại ca không cần phải bận lòng.”
Trong ba đứa con, chỉ có con trai lớn chưa chính thức gặp mặt hai người bọn họ, Trịnh thị ra hiệu cho hắn hành lễ với Lưu thị theo vai vế hậu bối.
“Kính kiến Tam thúc mẫu.” Trọng Lang chắp tay hành lễ. Hắn sở hữu dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, gương mặt toát lên vẻ đoan trang chính trực.
Lưu thị nhận lễ, không nhịn được đánh giá hắn hai lần, nếu cháu trai của bà ta có thể tuấn tú như hắn cũng không tệ.
“Đệ muội.” Trọng Lang làm một cái vái dài với Oanh Ca, đây là lễ gặp mặt giữa những người cùng thế hệ, không phân biệt tôn ti.
Đợi bọn họ hàn huyên vài câu, mọi người mới bắt đầu động đũa.
Trong lúc này, Lưu thị không hề nhắc đến chuyện xảy ra ban ngày, khiến Trịnh thị lo lắng vô ích.
Bà không biết rằng, Lưu thị vẫn chưa nhận được câu trả lời của Oanh Ca nên không dám tùy tiện mở miệng.
Đêm khuya, Trịnh thị cho người lui xuống, đóng cửa phòng lại, cùng trượng phu nói về chuyện ban ngày.
“Tam đệ muội nói, muốn lưu lại hậu duệ cho Bình Nhi.”
Trọng đại gia nghi hoặc, “Lưu lại hậu duệ?” Lưu lại hậu duệ như thế nào?
Trịnh thị căng thẳng ghé sát lại gần hơn, thấp giọng nói: “Muội ấy nói muốn con dâu của muội ấy cùng Lang Nhi hoặc Mưu Nhi mượn…”
Bà còn chưa nói hết, Trọng đại gia đã bật người đứng dậy.
“Cái gì?” Sự kinh ngạc trong giọng nói không thể nào che giấu được.
Trịnh thị nhìn phản ứng của trượng phu, ban ngày bà đã trải qua một lần, bây giờ đã khá hơn nhiều.
“Bà đã đồng ý rồi sao?” Trọng đại gia vội vàng hỏi.
Hai ngày nữa trôi qua, gió yên sóng lặng, Trịnh thị cứ ngỡ chuyện này cứ thế qua đi.
Khi Lưu thị một lần nữa đến phòng của bà, nhắc lại chuyện này, Trịnh thị hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
“Muội nói là, Oanh Ca cũng đồng ý làm như vậy?” Trịnh thị vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ.
“Đại tẩu, tẩu hãy giúp muội đi.” Nước mắt của Lưu thị nói đến là đến, so với nỗi tủi nhục phải chịu khi trong nhà không có nam nhân, rơi vài giọt nước mắt thì có là gì.
“Vậy tại sao Oanh Ca không đến?” Trịnh thị nghi ngờ Lưu thị tự mình nói, nên không cho con dâu lộ diện.
“Nàng da mặt mỏng, sao có thể nói ra loại chuyện này được.” Thấy Trịnh thị không mấy tin tưởng, Lưu thị lại nói: “Muội đi gọi nàng đến đây.”
Lưu thị đi gọi Oanh Ca, phòng phụ cách chính thất không xa lắm, rẽ hai ba lần là đến.
“Đứng trước mặt Đại phu nhân biết phải nói thế nào rồi chứ?” Lưu thị uy h**p, sợ nàng đột nhiên đổi ý.
“Biết rồi.”
Oanh Ca cố gắng trấn tĩnh tâm thần, nói không sợ hãi là không thể. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, bây giờ nàng và Lưu thị đang ở trên cùng một chiếc thuyền, không biết trong lòng Đại phu nhân nghĩ nàng như thế nào.
Nàng khẽ cúi đầu, đứng trước mặt Đại phu nhân.
“Oanh Ca, ngươi thật lòng đồng ý sao?” Dù sao hôm đó lời lẽ của nàng rất gay gắt, thái độ cũng rất thẳng thắn.
“Vâng, thưa phu nhân.” Nàng không có tư cách gọi bá mẫu, dù sao thì có em dâu nhà ai lại muốn mang thai con của đường huynh chứ?
Trịnh thị nhíu mày, chuyện này… Phải làm thế nào mới tốt đây?
Lưu thị nhân cơ hội quỳ xuống đất, một tiếng “bịch”, doạ cho Trịnh thị vội vàng chạy lại đỡ bà ta dậy.
“Đệ muội, muội đang làm gì vậy?”
Lưu thị khóc lóc tỉ tê: “Đại tẩu, muội quỳ xuống dập đầu cho tẩu, cầu xin tẩu hãy giúp muội. Tẩu hãy nói với nhị tẩu, ai cũng được.”
Oanh Ca quay mặt đi, nàng cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào nữa.
Ai cũng được, nàng giống như một kỹ nữ có thể chung chạ với bất kỳ ai.
Nàng cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, nhưng nàng không thể khóc.
Lưu thị vẫn còn đang khóc lóc gào thét, như thể nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu dừng, Trịnh thị lo lắng sẽ bị người khác nghe thấy, cố hết sức an ủi bà ta.
“Muội đừng khóc nữa, đợi lão gia về ta sẽ bàn bạc với ông ấy.”
Lưu thị giả vờ không nghe thấy, lại càng làm tới, “Đại tẩu, nếu tẩu không giúp muội, muội sẽ đâm đầu chết trước bài vị tổ tiên, lấy cái chết để tạ tội.”
Trịnh thị nào đã từng nghe những lời như vậy, ai lại lấy cái chết ra để doạ người chứ? Bà thật sự tin rằng Lưu thị ý chí kiên định, thề phải lưu lại hậu duệ cho con trai.
Trọng đại gia vừa kết thúc công việc trở về đã bị Trịnh thị kéo vào trong phòng, nói rằng nếu không có hậu duệ, tam đệ muội sẽ lấy cái chết để tạ tội.
Trọng đại gia cũng bị doạ cho khiếp sợ, “Muội ấy thật sự nói như vậy sao?”
“Chẳng phải sao, ông không thấy cảnh tượng lúc đó đâu.” Lưu thị khóc lóc thảm thiết, đau đớn đến tột cùng, đây là lần đầu tiên Trịnh thị thấy cảnh tượng này.
“Chuyện này ta không thể tự mình quyết định được, ta đến nhà lão nhị một chuyến.” Trọng đại gia nói xong, liền bước ra khỏi cửa phòng, đi về phía nhà Trọng nhị gia.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×