Hai mí mắt từ từ mở ra, Đan Vy cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Khẽ nheo mắt vì ánh sáng trong phòng, cô phải mất một lúc để có thể nhìn rõ đây...là phòng Dương Chấn Phong. Sao cô lại ở đây nhỉ? Mới tỉnh dậy, bộ nhớ của cô chưa kịp cập nhật thông tin.
- Em tỉnh dậy rồi? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lúc này, Đan Vy mới để ý có người ngồi ngay cạnh mình...là Dương Chấn Phong. A...cô đã nhớ ra rồi, cô được hắn cứu thoát khỏi Dương Chấn Nam, sau khi Dương Chấn Nam chết, cô được tháo bom ra khỏi người, rồi tiếp đó...cô không nhớ gì nữa...chắc có lẽ cô đã ngất đi...
- Có muốn ăn gì không? - Dương Chấn Phong khẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt thoáng hiện lên tia đau lòng.
Đan Vy đang định lắc đầu, thì cái bụng lại phản chủ, kêu lên "ọc ọc". Vậy là, cô đành nhìn Dương Chấn Phong cười hì hì, gật gật đầu.
- Nào, ngồi dậy. - Dương Chấn Phong nhẹ nhàng đỡ lấy Đan Vy, sau đó hắn kéo bàn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt cô.
- Oa! - Đan Vy khẽ reo lên.
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, mắt Đan Vy như sáng hẳn lên. Lâu lắm rồi cô không được ăn thịnh soạn như thế này nha!
- Dương Chấn Nam không cho em ăn đầy đủ đúng không? - Dương Chấn Phong khẽ nhíu mày, nhìn một lượt cơ thể gầy guộc của Đan Vy, lòng hắn lại dội đến một trận đau lòng cùng áy náy.
- Ngày nào anh ta cũng bắt em ăn bánh mì. - Mũi Đan Vy hơi cay cay, tự nhiên hắn hỏi làm cô lại thấy tủi thân. Cuộc đời Đan Vy tâm huyết với việc ăn như thế, vậy mà ngày nào cũng bị ép ăn bánh mì, nghĩ đến, cô lại không chịu được...chắc cô sẽ chẳng bao giờ dám ăn bánh mì nữa.
Hai bàn tay Dương Chấn Phong âm thầm siết chặt lại, cô bị giam đã chịu khổ như thế nào! Nếu như hôm đó không bận tháo bom cho Đan Vy, thì hắn...đã băm xác Dương Chấn Nam ra thành ngàn mảnh. Sao tên khốn đó dám gắn bom vào người cô! Để một cô gái nhỏ bé như thế này ăn bánh mì mấy ngày liền như vậy? Lại còn xích chân! Dương Chấn Nam, đến cái chết cũng quá xa xỉ với hắn!
- Nào, để tôi giúp em ăn.
Dương Chấn Phong ngồi lại gần cô hơn, nhẹ nhàng cầm thìa từng chút một đưa vào miệng Đan Vy, cẩn thận đến mức như sợ cô bị đau vậy.
- Em có thể tự ăn được mà. - Đan Vy cười, lại chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Dương Chấn Phong, thật lâu như vậy bị bắt cóc, cô nhớ khuôn mặt này biết bao!
- Em mới tỉnh dậy, ngồi yên đó. - Hắn nhìn Đan Vy ra lệnh, rồi lại tiếp tục công việc chăm sóc vị hôn phu của mình. Lần đầu tiên trong đời, hắn cẩn thận giúp một cô gái ăn...hắn không biết làm như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng hết sức có thể, sợ làm cô khó chịu...sợ cô ăn không ngon…
Hắn - Thiếu chủ Dương Chấn phong của Dương Long, đang luống cuống từng thìa một đút đồ ăn cho một cô gái nhỏ.
- Em có bị thương nặng gì đâu, chỉ tại Dương Chấn Nam xích em ngồi một chỗ, mấy ngày liền không được đi lại, chỉ ăn bánh mì nên cơ thể kiệt sức thôi, em ăn xong sẽ khỏe lại ngay đó. – Đan Vy lại cười, vui vẻ nói.
Không hiểu sao, chỉ cần là Dương Chấn Phong thì mọi hành động của hắn đối với cô dù chỉ nhỏ nhặt nhất cũng đủ làm lòng cô ấm đến lạ thường.
- Vẫn là nên để tôi giúp em ăn. – Dương Chấn Phong nói.
* * *
Cộc! Cộc!
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, vừa vặn đúng lúc Đan Vy mới ăn xong.
- Vào đi! – Dương Chấn phong nhàn nhạt lên tiếng.
Cạch!
Cánh cửa mở ra…
- Hoài Đan! – Đan Vy ngạc nhiên thốt lên.
- Ừ. – Hoài Đan cười.
Dương Chấn Phong đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Đan Vy một chút, sau đó nhắc nhở:
- Em và cô ấy nói chuyện, tôi ra ngoài.
Bất ngờ bị hôn trán, mặt Đan Vy lập tức đỏ lên như gấc. Lại liếc nhìn Hoài Đan đang cười nhìn mình, mặt lại càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn Dương Chấn Phong đang tự tay dọn dẹp bàn ăn đem đi…sao hắn…có thể hôn cô trước mặt người ta như vậy!!
Cạch!
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dương Chấn Phong đã rời đi. Hoài Đan ngồi lên ghế cạnh giường, miệng vẫn không ngừng cười, lại nhìn Đan Vy mà trêu chọc:
- Tình cảm của hai người càng ngày càng đi lên nhỉ.
Đan Vy không biết nói gì, lại gãi gãi đầu, mặt vẫn chưa hết đỏ.
- Này, Dương Chấn Phong chưa bao giờ chăm một cô gái ăn đâu. – Hoài Đan lại nói tiếp.
- Thật sao? Chẳng phải trước đây…
- Ý cậu là Trịnh Kiều Dương? Không có đâu, lúc đó, kể cả cô ấy bị bệnh cũng là người hầu chăm sóc, Dương Chấn Phong ngồi bên cạnh thôi. Hắn chưa bao giờ động tay vào mấy chuyện nhỏ này. Cậu thấy không? Vừa rồi hắn còn tự mình dọn bàn ăn cho cậu. – Hoài Đan lại cười lớn, thích thú kể lại những hành động đáng kinh ngạc của Dương Chấn Phong mà cô mới nhìn thấy.
Thật không thể tin được! Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ được nhìn thấy một Dương Chấn Phong như thế! Quả là hiếm thấy, hiếm thấy!
- Là vậy sao? – Đan Vy bất giác nở nụ cười, trái tim cô hiện giờ như có một dòng nước ấm chảy qua, êm dịu đến kì lạ.
- Cậu nhanh chóng khỏe lại đi nhé. Tôi có việc cần nhờ cậu đó. – Hoài Đan nói.
- Nhờ tôi? – Đan Vy ngạc nhiên, Hoài Đan mà cũng có việc cần nhờ đến cô sao. Cô ấy có gì mà không làm được đâu chứ? Thật gây tò mò quá!
* * *
Lần này không giống như lần trước, Đan Vy do chỉ bị kiệt sức nên sau khi cô dành hết tâm lực vào việc ăn thì đã cảm thấy bản thân mình thực sự khỏe lại. Lại một lần nữa, cô lẽo đẽo bám theo Dương Chấn Phong đòi hắn để cô quay về biệt thự.
* * *
Hít một hơi thật sâu, nhìn ngôi trường Dark Star trước mặt, Đan Vy thích chí cười thật lớn. Haizz! Tưởng bản thân cô phải chết không toàn thây với quả bom đó chứ! Không ngờ Đan Vy vẫn còn cơ hội để quay lại đây học. Tuyệt vời!
Vừa mới chạy vào trường, liền có ai đó gọi tên Đan Vy:
- Tiểu Thư Đan Vy! Lâu rồi không gặp!
Đó là bác lao công của trường. Trước khi bị Dương Chấn Nam bắt, cô thường giúp bác ấy tưới bồn hoa cây cảnh trong trường.
- Vâng! Bác đợi nhé, giờ ra chơi cháu sẽ xuống giúp bác một tay.
- Được! Được! Chúc cô học tốt! – Bác lao công cười ha hả, vẫy tay chào cô.
Đây rồi, lớp 11A. Có thể quay lại lớp học, Đan Vy thật sự cảm thấy rất háo hức.
- Chào Đan Vy.
- Cậu khỏe chứ?
- Nghe nói cậu bị Dương Chấn Nam bắt cóc.
- Tớ nghe thông tin trên báo hết rồi.
- Cậu không sao chứ?
- May quá cậu không sao này!
Vừa thấy cô xuất hiện ở cửa lớp, đám học sinh trong lớp 11A liền nhao nhao chạy lại hỏi thăm làm cô rất bất ngờ. Cô không ngờ mình lại được quan tâm như vậy đó?
Không chỉ có học sinh của lớp 11A, ngay cả mấy nam sinh lớp trên, lớp dưới đều chạy hết đến lớp 11A để gặp Đan Vy hỏi thăm xem cô có khỏe không:
- Chị Đan Vy, chị vẫn ổn chứ!
- Tốt quá! Đan vy đi học rồi, bọn anh không cần phải lo nữa.
Ở phía xa xa…mặt Dương Chấn Phong đã xám ngoét lại. Đan của hắn…sao lại được săn đón nồng nhiệt đến như vậy!
* * *
Phù!
Thả người xuống giường lớn, Đan Vy thở phào một hơi, cô mới quay lại trường sau khi bị bắt cóc, thông tin của cô được đưa lên các trang báo, ai cũng biết hết cả. Nguyên ngày hôm nay cô bị vây kín, hỏi thăm hết người này đến người khác, làm cho cô thở không nổi.
Lại nghĩ, sau này, giả sử sau này, cô và Hoài Đan có cơ hội quay trở về thân thể của mình, lúc đó…không biết cậu ấy sẽ vui vẻ ra sao, có bất ngờ không, khi ở Dark Star, Hoàng Đan Vy thật sự đã có bạn, thậm chí còn được mọi người yêu quý? Cậu ấy sẽ không phải sống một cuộc sống cô đơn lủi thủi một mình nữa nhỉ? Lại tự mỉm cười, Đan vy lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình, tự hào phán một câu:
- Làm tốt lắm! Làm tốt lắm!
Bỗng, tiếng chuông điện thoại rung lên, Đan vy vội vã nhào khỏi giường, lục tay trong ba lô lấy điện thoại ra…là Hoài Đan gọi.
- Tôi nghe đây.
- Đan Vy, ngày mai là chủ nhật, cậu bận gì không? – Hoài Đan hỏi.
- Không, tôi rảnh.
- Được rồi, vậy ngày mai cậu đi cùng tôi nhé.
- Đi đâu vậy?
- Giúp tôi chọn quà sinh nhật cho Vương Nguyên Khôi.
- Cái gì cơ? – Đan Vy kinh ngạc hét lên.
- Cậu không cần hét lớn như vậy chứ. – Hoài Đan ở đầu dây bên kia làu bàu, khuôn mặt đã đen hơn mất nửa.
- Cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ. – Đan Vy cười nham hiểm, giả vờ ngây thơ hỏi lại. Hoài Đan mua quà sinh nhật cho Vương Nguyên Khôi sao? Ha ha ha! Thật hiếm thấy nha! Chuyện bất ngờ nha!
- Hoàng – Đan – Vy!! – Giọng nói của Hoài Đan truyền tới, đem theo hàn khí lạnh đến mức có thể bóp nghẹt Đan Vy đang hết sức "phởn" ở đầu dây bên này.
- A , tôi nghe rõ rồi, không cần nhắc lại đâu. – Đan Vy cười khan.