Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn.

Chương 42: Quay lại vị trí ban đầu.


trước sau

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, cả người ăn mặc kín mít, trên mặt cũng trùm một chiếc khăn lớn, gần như không để lộ một chút da thịt nào trừ đôi mắt đang đỏ au lên vì căm phẫn. Cô ta, nhìn chằm chằm vào chiếc Ferrari F60 America cách đó không xa, thở mạnh.

Lại đưa tay lên định sờ mặt mình, cô gái đó khựng lại, tự nhìn bàn tay của chính mình, bàn tay mềm mại ngọc ngà trước kia đâu? Tại sao cô ta lại phải chịu phận có một bàn tay sần sùi đỏ màu thịt chín thế này? Khốn kiếp!

Không còn ngần ngại gì nữa, cô gái đó đạp mạnh chân ga, cứ thế lao thẳng về phía chiếc Ferrari F60 America với tốc độ tối đa.

Nhếch miệng cười điên dại, cơ thể cô ta thành ra như vậy, tất cả là do Hoàng Đan Vy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị phá hủy, làn da trắng ngọc ngà bị thối nát, tất cả là do Hoàng Đan Vy!! Mọi chuyện sắp thành công, tại sao…chỉ vì một chút mất trí nhớ của con bé mang tên Hoàng Đan Vy đó, mà cô ta mất hết, thậm chí còn phải hứng chịu cả thân thể chằng chịt những vết sẹo bỏng lỗi lõm như thế này!

* * *

- Đan Vy, cẩn thận!

Hoài Đan hét lên kinh hãi, cả người nhoài đến ôm lấy Đan Vy ngồi cạnh đang đóng băng như tượng nhìn chiếc xe đen lạ lao đến.

Chuyện gì đang xảy ra thế này…

Đâu đó vang lên tiếng hét kinh hãi, chiếc xe đen không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, lao đến như điên rồi cứ thế đâm thẳng vào thân xe của chiếc Ferrari đỏ.

“Rầm!”

Một âm thanh thật lớn vang lên!

Mọi thứ như được quay chậm lại…chiếc Ferrari đỏ bị hất tung, lăn một vòng rồi lại bị miết đi một đoạn xa. Đầu Đan Vy bị đập mạnh vào thành xe, cô cứ thế rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Còn Hoài Đan, cô dùng cả người che chắn cho Đan Vy, vết thương khá nặng, máu cứ thế chảy ra, thấm đượm ghế xe.

Chiếc Ferrari đỏ là xe cưng của Hoài Đan, trước khi bị hoán đổi linh hồn, cô cũng giống như Vương Nguyên Khôi vậy, tân trang bảo hộ chiếc xe này đến mức có thể đâm nát xe đối phương mà bản thân nó không bị xây xước gì, do vậy, dù bị đâm mạnh, chiếc xe cũng không có dấu hiệu phát nổ.

Ngược lại, chiếc xe đen kia lập tức bốc khói…Cô gái ngồi trong xe bị thương rất nặng, cửa kính xe vỡ, từng mảnh nhỏ đâm vào da thịt, máu túa ra khắp nơi. Cô ta cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có thể trả thù…

“Đoàng!”

Chiếc xe đen cũ kĩ…phát nổ, lửa bùng lên dữ dội…

Trịnh Kiều Anh cười mỉa mai, mắt lịm dần đi…trước kia cô ta bị ném vào lửa, nay cũng kết thúc mạng sống trong đám lửa này…

* * *

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, mọi người xung quanh kinh hãi không nói lên lời, trung tâm mua sắm mau chóng trở thành khu vực cấm để cảnh sát điều tra. Người nào đó vì nhìn thấy máu mà sợ hãi ngất đi, người nào đó bịt mắt trẻ nhỏ để chúng không bị ám ảnh…máu…lại chảy xuống…

* * *

Trên đường phố hôm nay, có hai chiếc Lamborghini lao nhanh đến chóng mặt, người lái xe cũng tận cùng lo sợ…sợ mất đi thứ gì đó quan trọng nhất đời mình…sợ không thể gặp ai đó…

Dương Chấn Phong và Vương Nguyên Khôi…

Hai người họ, hôm nay, nhấn chân ga hết mức có thể, đến tay cầm lái cũng không ngừng run lên…

* * *

Khung cảnh này, rất quen thuộc…

Đan Vy nhìn xung quanh…một màn không gian đen kịt, không có mặt đất, không có bầu trời, không có cảnh vật…

“Có ai không?”

Đan Vy hét lớn…nhưng…không có ai trả lời…thậm chí, đến cả tiếng vọng lại cũng không có…

Không gian này, sao lại quen thuộc đến vậy?

Đầu Đan Vy liên tục âm ỉ đau, choáng váng, chóng mặt…Phải rồi, nơi này… rất giống với những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong vụ tai nạn lần trước.

Bỗng, một khe sáng lóe lên, lơ lửng trong không gian đen kịt vô định…rồi một lực hút thật mạnh…kéo Đan Vy vào trong nó…

* * *

Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, Đan Vy không thể nhìn rõ gì cả…, trước mắt cô như bị giăng một màn sương trắng mờ ảo. Lại nhắm mắt rồi mở ra thêm một lần nữa…

- Tỉnh rồi! Ông ơi, con gái chúng ta tỉnh rồi! – Giọng nói của người phụ nữ quen thuộc vang lên.

“Mẹ”…Đan Vy kinh ngạc…

- Trời ơi! Con gái, bố sợ quá!

“Bố”…Đan Vy giật mình đến cứng người…

Bao nhiêu lâu rồi cô không gặp họ…mũi Đan Vy bắt đầu cay cay, nước mắt cứ thế trào ra, không thể kìm lại được…chuyện gì thế này? Sao bố mẹ lại ở đây…

- Hoài Đan! – Lại một giọng nam nữa vang lên.

“Vương Nguyên Khôi”…Đan Vy mở lớn hai mắt mình, sao cậu ta lại ở đây? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Sao, sao tất cả họ lại ở đây? Bên cạnh cô? Họ biết cô trở thành Hoàng Đan Vy rồi sao…Hay là…

Đan Vy định bật người dậy, nhưng do bản thân bị thương không nhẹ, nên chỉ cần động nhẹ, cả người đã đau đến không nói nên lời.

- Hoài Đan! Cẩn thận, cậu vừa mới tỉnh dậy, đừng cử động mạnh! – Vương Nguyên Khôi vội vàng đỡ lấy cô, bàn tay to lớn của cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoài Đan. Tay cậu ta…lạnh buốt, không biết đã phải chờ đợi trong lo sợ bao lâu…

Cái gì? Hoài Đan? Đan Vy kinh ngạc….

( Tác giả: đến đây, Hoài Đan đã trở về làm Hoài Đan, Đan Vy chính là Hoàng Đan Vy, tác giả xin phép gọi tên thật của họ nhé.)

- Mau, đi gọi bác sĩ. – Bà Lan kích động nói lớn.

Rất nhanh sau đó, các bác sĩ đã xuất hiện ở phòng của Hoài Đan, tiến hành kiểm tra một lượt cho cô.

- Sao rồi bác sĩ, con gái tôi không sao chứ? – Ông Thanh vội vàng níu tay bác sĩ, lo lắng hỏi.
- Ổn rồi, cô bé tỉnh dậy là sẽ không sao, tuy nhiên, do đã hai lần gặp tai nạn, nên cô bé này cần phải nằm viện một thời gian lâu đó.

Nói rồi, các bác sĩ rời đi.

* * *

- Tốt rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu, Hoài Đan! – Vương Nguyên Khôi mỉm cười nhìn cô, khẽ thở phào trong lòng, cô bình an, lòng cậu ta thật sự như gỡ bỏ được một tảng đá lớn.

Thôi đúng rồi…sau tai nạn, cô và Đan Vy đã quay trở về thân xác của bản thân.

Thật không thể tin được!

Hoài Đan lúc này, rất muốn nói cho Vương Nguyên Khôi biết, cô hiện giờ không còn là Phạm Hoài Đan cậu ta thích nữa…Nhưng, bị thương như vầy, cô không có đủ sức để mở miệng nói cho cậu ta hiểu. Phải làm sao đây? Nhìn gương mặt xanh mét của Vương Nguyên Khôi, cô biết hắn lo lắng cho Đan Vy đến mức nào, sao cô nỡ để hắn ngồi đây chăm sóc nhầm người chứ!

- Ông nó, ông nói xem, sao số con gái chúng ta lại khổ như vậy, hết lần này đến lần khác gặp chuyện không may, ai đời, hai lần gặp tai nạn giao thông. – Bà Lan lấy tay lau nước mắt, xót xa nhìn con gái người đầy vết thương đang nằm trên giường bệnh.

- Không sao, không sao, ổn rồi, ổn rồi. – Ông Thành ôm vợ, khẽ thở dài một hơi. Nghe tin Hoài Đan gặp tai nạn, mái đầu đã hai màu tóc của ông lại bạc thêm không ít.

- Hai bác đừng lo, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. – Vương Nguyên Khôi đứng cạnh, kiên quyết nói. Cậu ta tự hứa với lòng mình, sẽ không để cô gặp bất cứ chuyện gì nữa.

Vậy là, cô thật sự đã quay về làm Phạm Hoài Đan…đáng lẽ, cô phải cảm thấy vui như trong tưởng tượng chứ nhỉ? Sao tự nhiên, Hoài Đan lại cảm thấy hụt hẫng đến như vậy? À…từ nay, chắc có lẽ cô không được gặp Dương Chấn Phong nữa rồi…cô phải quay về với cuộc sống của chính mình thôi...

Dương Chấn Phong và Hoàng Đan Vy…hai người họ đã đính hôn rồi mà…

“Cạch”

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Dương Chấn Phong…xuất hiện…

Cả người Đan Vy khẽ cứng đờ, trái tim như đập lỗi một nhịp, một cảm giác vui đến lạ lùng cứ thế ùa đến…Dương Chấn Phong, cô nhớ hắn!

- Anh! – Vương Nguyên Khôi ngạc nhiên.

- Cậu là? – Ông Thành, Bà Lan cũng nhìn người thanh niên trước mặt, họ chưa gặp chàng trai này bao giờ…tuổi còn trẻ…sao khí thế lại bức người như vậy.

- Nguyên Khôi, cô gái của cậu ở phòng bệnh bên cạnh. – Hắn nghiêng đầu nhìn cậu em họ, nhàn nhạt nói.

- Sao cơ? – Vương Nguyên Khôi trong phút chốc khó hiểu.

- Hoàng Đan Vy của cậu, ở phòng bên cạnh. Còn đây, là Đan của tôi!

Vương Nguyên Khôi vẫn không kịp hiểu, cậu ta đứng đó tẩn ngẩn mất mấy giây, sau đó, não bộ như được thông suốt, lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, tìm Hoàng Đan Vy của mình.

Hai người họ, đã tráo đổi linh hồn lại cho nhau!

- Chuyện này là sao?

Bà Lan cùng ông Thành, nãy giờ đứng một bên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải Vương Nguyên Khôi thích con gái của họ sao, giờ lại đâu ra một Hoàng Đan Vy vậy?

– Cậu là ai? – Ông Thành nhìn Dương Chấn Phong bằng ánh mắt dò xét, chàng trai này, tuyệt không phải người tầm thường.

- Cháu là bạn trai của cô ấy. – Dương Chấn Phong thản nhiên đáp.

- Cái gì?

Hoài Đan lúc này, rất muốn ngã xuống giường bệnh, sao hắn lại có thể thản nhiên đến như vậy? Cô là bạn gái của hắn bao giờ?

Thế nhưng, câu nói đó, lại có khả năng khiến Hoài Đan cảm thấy cực kì vui vẻ, trái tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Dương Chấn Phong, từ khi nào lại có tầm ảnh hưởng với cô đến như vậy?

Có điều, sao hắn lại biết cô và Đan Vy đã tráo đổi linh hồn lại cho nhau?

* * *

Một thời gian sau đó, Hoài Đan có tò mò hỏi Dương Chấn Phong, kết quả, nhận được một câu trả lời khiến tim cô đổ gục:

“Chỉ cần nhìn ánh mắt, anh đã biết cô ấy không phải em”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!