Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn.

Chương 7: Hoàng Đan Vy Lột Xác.


trước sau


Một quyển sổ nhỏ. Không lẽ đây là nhật ký của Hoài Đan? Ôi! Tuyệt quá! Đúng là nhật kí của cậu ấy rồi! Hoài Đan cũng viết nhật kí ư? Không ngờ người lạnh lùng như cậu ấy cũng viết nhật kí. Đan Vi chợt thấy thật vui vẻ, ít nhất cô cũng có thể hiểu về Hoài Đan hơn.

Cất chiếc hộp nhỏ đi, Đan Vi ngồi lại lên giường và từ từ khám phá cuốn nhật kí mà cô đã cất công tìm ban nãy. Cuốn nhật kí này có vẻ đã cũ, nhìn ngày tháng viết trong sổ, có thể thấy nó được viết từ một năm trước.

Ngày…tháng…năm…

Nhật kí thân mến!

Hôm nay là sinh nhật tôi…và không một ai nhớ về nó. Thế giới này thật quá nhàm chán! Đã từ lâu lắm rồi, tôi không biết sinh nhật là gì!

À có, tôi có nhận được một món quà rất đặc biệt, mới sáng khi đến trường, tôi đã bị vị hôn phu của mình là Dương Chấn Phong mắng vào mặt và nói: “Vị hôn phu của tôi ơi! Cô thật đáng ghét…nên…hãy biến đi!”

Hắn nghĩ mình là ai? Bảo tôi biến là tôi phải biến sao? Hắn càng ghét tôi, tôi càng thích phá đám hắn!

Ồ! Hoài Đan thật tội nghiệp quá! Cậu ấy sinh cùng ngày với Đan Vi, nhưng vào cùng một ngày đó, Đan Vi cô được tổ chức tiệc thật vui vẻ, bố mẹ có, bạn bè có, và đặc biệt cô được tặng rất nhiều quà…vậy mà…Hoài Đan lại phải chịu một ngày sinh nhật tệ hại như thế đây! Mà như cậu ấy viết, thì đã rất lâu, rất lâu rồi, Hoài Đan không hề biết sinh nhật là gì. Xem ra, quá giàu có cũng không phải là hạnh phúc.

Ngày…tháng…năm…

Nhật kí thân mến!

Hôm nay, thời tiết đẹp thật! Ai cũng vui vẻ và có bạn bè ở bên, còn tôi thì không hề! Có bạn bè thì hạnh phúc lắm sao? Tôi thấy họ cười thật hạnh phúc. Không biết tôi có cơ hội có được thứ hạnh phúc đó không? Ai cũng ghét tôi vậy mà!

Cậu ấy không có bạn bè? Trời ơi!

Ngày…tháng…năm…

Nhật kí thân mến!

Hôm nay tôi đã đập cho Trịnh Kiều Anh một trận! Con nhỏ xấu xa đó, cậu ta cứ bám lấy tên hôn phu của tôi! Vô tình không biết còn có thể tha thứ, nhưng cả cái trường Dark Star này, có ai mà không biết tôi và Dương Chấn phong đã đính hôn. Cậu ta còn giả vờ vô tình ngáng chân tôi, làm đổ cà phê lên đồng phục của tôi! Còn ngấm ngầm hại tôi không biết bao nhiêu lần. Đánh cậu ta…như thế vẫn chưa đủ.

Rất đúng! Trịnh kiều Anh rất đáng đánh! Cậu ta quả thực rất đáng ghét, mới tiếp xúc với cậu ta một thời gian ngắn, Đan Vi đã sởn gai ốc rồi. Mà khoan đã, Hoài Đan rất thích Dương Chấn Phong đúng không? Đúng rồi, đúng rồi! Quản gia Hoàng từng nói: “Cô chủ rất thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại rất ghét cô!”

Ngày…tháng…năm…

Nhật kí thân mến!

Tôi cũng có bí mật của riêng mình đó! Tôi xấu xa và đáng ghét như vậy, cũng chỉ muốn họ chú ý đến tôi một chút. Nhưng dù tôi có gây họa lớn đến đâu, họ cũng cho người dàn xếp ổn thỏa, chẳng hề quan tâm xem…tôi…tại sao lại thích gây chuyện như vậy!

Vậy là đã hiểu rồi, “họ” ở đây không phải là bố mẹ sao, Hoài Đan biến bản thân mình trở nên đáng ghét, bắt nạt bạn bè…chỉ là để gây sự chú ý từ bố mẹ cô ấy. Nghe danh cô ấy “lẫy lừng” như vậy mà bố mẹ cô ấy không quan tâm ư? Đúng rồi! Cô nằm viện hơn một tháng, tai nạn suýt chết, thậm chí còn…mất trí nhớ, vậy mà họ cũng không tới thăm. Những đứa con có bố mẹ quá đỗi giàu có đều phải chịu sự thiếu thốn tình cảm thế này hay sao?

- Rầm!

Đan Vi đập tay xuống bàn một cái, gương mặt thể hiện đầy quyết tâm. Cô nhất định phải làm thay đổi hình tượng “Đan Vi” mới được, biến cậu ấy thành một người tốt, có nhiều bạn bè. Quyết định vậy đi! Haizz, hôm nay đọc đến đây thôi đã.

Sáng hôm sau, Đan Vi đến trường với tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cô tự hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ biến “Đan Vi” trở thành một con người hoàn toàn khác, có bạn bè, có niềm vui, để khi cậu ấy trở về với thân xác của bản thân, cậu ấy sẽ thật hạnh phúc. Kế hoạch của cô rất đơn giản, cô sẽ tự biến “bản thân” của mình thành một người tốt. Mà nói đúng hơn, cô sẽ sống đúng với tính cách của bản thân mình.

Bước xuống xe, đứng trước trường Dark Star, Đan Vi ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật tự tin. Tuyệt lắm! Hoài Đan, xem tôi giúp cậu thế nào đây!

Đang trong trạng thái “tưng tửng”, Đan Vi lại vô tình va vào một ai đó và lần này lại là một nữ sinh lạ hoắc, không phải là Trịnh Kiều Anh như lần trước. Và giống như Trịnh Kiều Anh bữa nọ, Cô bạn kia lại như được lập trình sẵn, van xin rối rít:

- Đan Vi, làm ơn tha cho tớ, tớ thật sự không cố ý! Thật đấy, tớ không cố ý va vào cậu đâu. Tớ chỉ không chú ý một chút thôi, làm ơn tha cho tớ.

Thật lạ, lần nãy rõ ràng là cô sai, cô không chú ý, vậy mà cô bạn kia lại van xin và nhận hết lỗi về mình, có phải trước đây Hoài Đan hơi quá đáng rồi không? Ôi trời, cô nhất định “nâng cấp” hình tượng của cậu ấy thật nhanh mới được, tính tình khó ưa như vậy hỏi làm sao học sinh trong trường lại ghét cậu ây thế.

Đan Vi nhìn cô bạn nữ sinh mắt đã ngấn nước đứng trước mặt mình, nở nụ cười thật tươi, đưa tay vỗ vai người ta một cái và nói:

- Không sao đâu! Tớ mới là người sai mà! Xin lỗi nhé! - Sau đó, cô thong thả bước đi trước ảnh mắt mở lớn hết cỡ của những người xung quanh.

“Hoàng Đan Vi, cậu ta thay đổi rồi sao? Ôi trời ơi! Tốt một cách đáng sợ!” Mọi người xung quanh nhìn nhau ngỡ ngàng, rốt cuộc đại não của Đan Vi có vấn đề hay chỉ đơn giản rằng cậu ta mất trí nhớ rồi quên luôn tính cách vốn có của bản thân?

Và lại một lẫn nữa, thông tin kì quái về sự thay đổi của Hòng Đan Vi lan ra khắp trường.
……..

Trong nhà vệ sinh nữ, các nữ sinh vào đây với lí do “đi - vệ - sinh” nhưng thực chất là để trang điểm đồng thời “tỉa tót” lại bản thân bàn tán với nhau.

- Hoàng Đan Vi thay đổi nhiều ha! – Nữ sinh 1 nói.

- Cứ như thể thân xác cậu ta đấy, nhưng linh hồn là của người khác vậy! – Nữ sinh 2 đáp.

- Mới về trường có hai ngày mà cậu ta đã làm trường loạn lên rồi. – Nữ sinh 3 thở dài.

- Nhưng mà quan trọng là tính cách cậu ấy thay đổi thì chúng mình cũng dễ thở hơn phải không. – Trịnh Kiều Anh từ một phòng vệ sinh nhỏ bước ra, đáp lời mấy nữ sinh kia.

Không hề quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của Trịnh kiều Anh, một trong ba nữ sinh kia đáp lời lại:

- Cũng đúng đấy! Mà mấy cậu biết không, vừa rồi tớ đi qua cậu ta, cậu ta còn nhìn tớ cười mới sợ chứ!

- Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Đan Vi nữa, một cái gì đó đã “kích thích” cậu ta ư?

Anh mắt Trịnh Kiều Anh trong phút chốc trở nên thật sắc bén.

….

Tuyệt! Thư viện trường Dark Star rất lớn, giống như một vương quốc sách vậy. ở đây có rất nhiều sách hay. Xem ra, Đan Vi lại tìm được một nơi tuyệt hảo để ngồi một mình rồi. Xem ra cô trước đây chưa từng đến thư viện này bao giờ, mới đặt chân đến mà tỉ tỉ ánh mắt đã hướng về cô rồi. Haizz, thôi mặc kệ họ vậy, một thời gian nữa có lẽ họ sẽ quen thôi.

Đang loay hoay mang chỗ sách vừa mới chọn được, Đan Vi định bụng bê chúng đến chiếc bàn trống trước mặt ngồi đọc, vì có lẽ nếu cô ngồi vào một chiếc bàn nào đó đang có người ngồi, chắc là họ sẽ chạy đi.

- Rầm! – Rồi xong! Cô lại va vào người ta rồi, thật xui xẻo hết biết. Và lần này không phải là một nữ sinh, mà là một nam sinh…rất đẹp trai nhé!

Đan Vi vội vã ngồi xuống nhặt đống sách của mình đánh rơi, đồng thời luôn miệng xin lỗi theo thói quen:

- Xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé! Tại chồng sách cao quá, tớ chỉ chú tâm vào chỗ sách, sợ chúng rơi nên không để ý đường đi.

Mọi người xung quanh, cùng “nạn nhân” đứng trước mặt Đan Vi lại được phen kinh ngạc, Hoàng Đan Vi không bao giờ chịu xin lỗi chứ không phải còn giải thích một tràng dài la liệt như vậy. Quả thật! Cậu ta thay đổi một cách đáng sợ.

Nạn nhân bị Đan Vi va phải, tuy có chút ngạc nhiên về sự thay đổi của cô, nhưng hắn vẫn lạnh lùng bước đi, không buồn ngồi xuống nhặt giúp cô chỗ sách bị rơi xuống.

Đan Vi đã rất đỗi ngạc nhiên trước hành động thản nhiên bước đi của hắn, đáng lẽ ra, hắn phải ngồi xuống nhặt hộ, đúng là cô là người sai, nhưng sao hắn có thể…lạnh lùng bước đi như thế được. Vừa nhặt sách, Đan Vi vừa tức giận lẩm bẩm: “ Đẹp trai mà tính cách thật quái dị! Đảm bảo một trăm phần trăm anh ta sẽ ế!”

…….

- Không thể tin nổi! – Đinh Gia Bảo ngã người xuống ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình lớn trước mặt, hình như Đan Vi đang ngồi trong thư viện hiện rõ ràng trước mặt.

Dương Chấn Phong ngồi cạnh Đinh Gia Bảo, ánh mắt dán chặt vị hôn phu của mình, hắn nhìn thật kĩ, xem đó có thật là Hoàng Đan Vi không. Hoàng Đan Vi trước đây vốn dĩ rất ghét đọc sách vậy mà bây giờ…lại chịu ngồi trong thư viện lật giở từng trang mà nghiền ngẫm như thế kia! Thật khiến người ta bang hoàng!

- Các cậu có biết không! Hoàng Đan Vi vừa rủa thầm rằng tôi sẽ ế đấy! – Lăng Thiên Vũ đẩy của vào, nhẹ nhàng cười nói với hai tên bạn thân.

- Có thể cô ta đã bị chấn thương quá nặng! Tớ nói thật đấy! Cô ta không biết cậu gái theo xếp thành hàng hay sao? Từ sáng tới giờ quan sát cô ta, tớ phát bệnh rồi! – Đinh Gia Bảo giả vờ thảm thương, dựa vào vai Dương Chấn Phong “khóc lóc” tỏ vẻ bệnh nặng lắm.

Đúng lú đó, Dương Chấn Phong bật dậy, làm Đinh Gia Bảo ngã dúi dụi xuống ghế sofa, sau đó rời đi, bỏ lại Đinh Gia Bảo phía sau kêu la oai oái:

- Này! Cậu đi đâu vậy!

- Có lẽ cậu ấy muốn bản thân mình tự đi kiểm tra sự thật. – Lăng Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn theo bóng Dương Chấn Phong.

Đúng vậy, dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, Dương Cấn Phong đã nhận ra một điều gì đó khác lạ. Lớn lên cùng Hoàng Đan Vi, bị ép đính hôn với cô ta, hắn quá hiểu vị hôn phu của mình. Sao lại có thể thay đổi đến kinh ngạc như vậy? Chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất…cô ta không phải là Hoàng Đan Vi thật! Không cần biết Hoàng Đan Vi đang có âm mưu gì, không cần biết là giả hay thật, dù giả hay thật đi chăng nữa, Dương Chấn Phong hắn cũng sẽ khiến Hoàng Đan Vi phải trả giá.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!