Giá Như Năm Đó

Chương 4: Chương 4


trước sau

Đứng trước gương ngoài phòng khách soi vết cắn ở cổ, tất nhiên chỗ đó đã rướm máu và còn in dấu rành rạnh. Phía sau thình lình có bước chân giày cao gót của mụ dì ghẻ, tôi hốt hoảng dựng cao cổ áo, quay sang giả vờ bận rộn lau tới lau lui.
Bả đi tới, liếc tôi một cái như thói quen khinh thường.
- Lo mà lau hết đống chén, hồi nữa quét rồi lau luôn sàn nhà, tao về mà thấy còn hột bụi nào là chết với tao.
Nếu có diễm phúc là một đứa con gái, tôi nghĩ nên viết cuộc đời mình thành chuyện Tấm Cám thứ 2. Nhưng đáng tiếc, tôi là một thằng con trai vả lại chẳng có câu chuyện cổ tích nào lại thô thiển và phũ phàng như câu chuyện này nên chỉ có thể xem đây là những trang nhật ký chán phèo của một thằng phèo chán.
Thấy tôi ko trả lời trả vốn gì, bả liền đi qua nhéo lỗ tai tôi xách ngược lên. Tôi đau, mím chặt môi chứ ko la oai oải, chịu đựng riết cũng thành thói quen, cứ nghĩ ko đau thì sẽ bớt đau thôi, tin tôi đi, nếu bạn có trong trường hợp của tôi thì cứ làm vậy vì đau đớn bên ngoài chỉ là sự mách bảo của bản năng, trong khi đó tôi đánh rớt bản năng từ lâu rồi.
Trên cổ tay tôi còn có mấy vết sẹo do lưỡi lam để lại đáng xem hơn nữa kìa.
Bả tiếp tục xỉ móng tay nhọn hoắc vào đầu tôi, cay nghiệt nói:
- Cái thứ như mày sao ko chết oách đi cho rãnh nợ, con tao mà như mày chắc tao bóp mũi chết từ khi mới đẻ ra rồi. Mày y hệt con gái mẹ của mày á, vừa xấu vừa khó ưa!
- Đừng có nhắc tới mẹ tôi.
Tôi có thể sợ bả, có thể nhịn bả nhưng bất kì ai nhắc tới mẹ tôi, tôi ko thể chịu nổi. Người phụ nữ ấy, người duy nhất yêu thương tôi, dù cho bà cũng đã lấy chồng giàu sang, đi tới nơi nào đó tôi ko biết nhưng bà cũng là người duy nhất ko làm tổn thương tôi.
Mụ dì ghẻ nheo mắt nhìn tôi, lần nữa xỉ vào trán tôi.
- Tao vẫn nhắc đó, mày làm gì tao? Còn nữa, con gái mẹ trắc nết của mày đi lấy bậy lấy bạ mới đẻ ra mày, bây giờ đi xét nghiệm lại tốn tiến chứ ko thôi tao cũng làm ra lẽ để tống cổ cái thứ máu rơi máu rớt như mày đi khỏi cái nhà này!!
Tôi nhìn bả, lần hiếm hoi tôi có can đảm để nhìn thẳng vào mắt một ai đó. Trăm vạn lần tôi muốn tát người đàn bà này, muốn bả hối hận vì đã sỉ nhục mẹ tôi và tôi thậm tệ, nhưng tôi luôn là đứa thất bại như tôi vẫn nghĩ, tôi đã ko làm vậy. Tôi đứng im và chỉ nhìn bả phun hết câu từ dơ bẩn nhất.
“Cha của người ta” đi ra, trông có vẻ ông đã nghe nhưng ko có ý khuyên can gì, hời hợt và lãnh cảm hỏi:
- Làm gì mày chọc dì mày giận dữ vậy hả Tâm? Liệu hồn mày nếu còn muốn ở cái nhà này.
Đột nhiên tôi nghĩ, có phải là thật ko? Có phải vì mẹ tôi…và ai đó ở với nhau mới sinh ra tôi, tôi ko phải con ruột của ổng mà bao nhiêu năm nay ổng đối xử với tôi tệ bạc còn hơn người ở. Tôi xung đột lắm, tôi giận mình vì đã nghĩ mẹ mình như vậy, nhưng cùng lúc cũng tự hỏi thế thì tại sao ổng lại ko thương tôi như thương thằng Kha.
Tùng Kha từ phòng nó đi ra, khác với bộ dạng lúc vừa rồi còn hứng tình, nó bình thường luôn trông khinh khỉnh và láo cá. Nó vẫn ở trần, chỉ mặc vào một chiếc quần sọt sọc vằn, trời trưa hơi nóng nên thoáng nhìn còn thấy cả mồ hôi động trên ngực. Nó liếc nhìn qua tôi một cái rồi ôm chai nước trên bàn tu uống ừng ực, uống xong thì lếu láo hỏi:
- Lại tuồng gì nữa mà đông đủ vậy?
Mụ dì ghẻ liếc tôi, hừ một tiếng mới quay sang Tùng Kha, bả thay đổi 180 độ đon đả nói với nó:
- Mẹ với ba con đi đám người bạn, tối nay ko về, cơm mẹ làm xong úp dưới lồng bàn, tối con trai cưng nhớ ăn nghen!
- Đám ở đâu? – Nó uống một ngụm nước, hỏi lại.
- Ngoài thành phố mấy cây, nhưng chắc tối ko về kịp, mai ba mẹ về sớm.
Cha của người ta đi qua cũng vui vẻ nói:
- Tiền ba để chổ cũ, muốn ăn gì thì cứ đi mua. Mai trưa trưa gì đó ba mẹ về, tối con nhớ coi chừng cổng. Lát nữa bà Hoa có qua đưa tiền trọ tháng thì con cứ nhận giùm ba nghen!
Nó “Ừ!” một tiếng xong quay sang tìm đồ bật TV, ngồi trên sofa gác thẳng hai chân lên bàn.
Lúc hai người họ sắp đi ra cửa, nó đột nhiên nói lớn:
- Mẹ nhớ ghé tiệm bia Phúc kêu con gái ổng tối nay qua đây. Mà nói…qua đây dạy làm bài tập cho con, ko thôi ông già đó nghe lại trợn trừng hai con mắt.
Về vấn đề trai gái, mụ dì ghẻ và cha người ta ko có ý ngăn cản, thậm chí họ còn biết Tùng Kha thỉnh thoảng có đem bạn gái về nhà. Nhưng mặt của mụ dì ghẻ lúc này trông như ko được vui, bả thủ thì kế bên và tôi nghe thấy:
- Con ơi, cái con nhỏ Tú đó…hổm mẹ thấy nó đi với mấy thằng, con đừng có qua lại với nó. Bây giờ nghe đâu dễ bị dính mấy cái bệnh nguy hiểm, con liệu mà…
Nó ngắt gỏng lên:
- Mẹ nói ít thôi, chưa gì đã trù con mắc bệnh. Yên tâm đi, con có xài bao mà!
Cha người ta đi qua, hề hà lại nói:
- Thôi đi em, con trai tuổi này cứ để nó vui chơi thoải mái, cẩn thận một chút là được rồi. Lát nữa ba gọi con bé cho, thôi bây giờ ba với mẹ con đi đây!
- Thanks!
Nó giũ tay chào một cái với cánh cửa đã đóng cộp, tôi ở đây vẫn phải làm việc nhà, nó ở đằng sofa mở TV coi chương trình hài Sác-lơ gì đó, tự coi rồi tự cười ha hả trông rất khoái chí.
Tối đó con Tú qua.
Con Tú con của ông chủ tiệm bia đầu ngõ, mới mười tám tuổi nhưng vóc dáng nôm như gái có chồng, nảy nở rất hấp dẫn bù cho gương mặt có phần kém sắc. Nó nhìn thấy tôi lui cui lau nhà cũng chẳng buồn tháo giày dép gì ráo, ngoài trời đang mưa, nó mang theo sình đất bước lên sàn lúc tôi vừa lau xong, thậm chí mới đi qua còn giả bộ “Ý!” một tiếng như chẳng cố tình rồi cũng lẹp xẹp mang dép đi vô thẳng phòng thằng Kha.
Ngoài “mất nết” thì tôi ko tìm được cụm từ nào phù hợp với nó hơn.
Tối đó tôi đương nhiên biết chúng chẳng phải làm bài tập cùng nhau trong phòng. Tôi ở phòng mình nghe hết âm thanh rít cao, tiếng giường va chạm, tiếng la thảm của con Tú.
Thỉnh thoảng con Tú vừa thở gấp vừa hỏi:
- Anh chưa trả lời em, ngoài em thì anh còn con nào khác ko?
- Ko!
- Xạo hoài, anh đẹp trai vậy…chắc ở trường cả đám nó mê.
- Mê thì mê, nhưng đách cho đụng tới, toàn là nai vàng ngơ ngác thích nắm tay, nhiều lắm là hôn…có ai như em đâu.
- Haha…Vậy em lấy zin của anh đầu tiên à?
- Cũng ko phải, trước đó từng làm với mấy người nhưng bây giờ ko liên lạc nữa.
- Anh xấu quá, em thì trước giờ chỉ có mình anh thôi.
Tôi ngồi trước bàn, gấp lại quyển nhật kí, đóng nắp bút lại xong mới trở về giường. Mấy quyển tạp chí có hình người mẫu nam vẫn còn dưới gầm giường, buồn chán nên tôi lại lấy ra xem.
Đoạn đối thoại bên vách lại vang ra, lần này là Tùng Kha hình như vừa cười vừa đáp:
- Mình anh kiểu gì mà em càng sắp rộng bằng cổ tay anh rồi nhỉ?
Tôi biết nó đang nói về cái gì.
Có thể đó là câu nói xúc phạm vô tình nhưng hữu ý, nếu một người con gái chịu được thì có lẽ cô ta là cave làm để lấy tiền. Nhưng tôi biết con Tú chưa bao giờ lấy tiền, thậm chí nó còn đều đều lấy tiền nhà mình đưa cho thằng Tùng Kha xài, thế nên chẳng qua bao lâu tôi nghe tiếng nó gầm lên:
- Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh chơi chán rồi nên bây giờ chê này chê nọ phải ko? Hay anh có con khác ngon hơn rồi chứ gì?
- Làm mẹ gì nhảy cẫng lên thế? Sập giường là cô mua lại cho tôi đấy!
- Mua mẹ anh!
- Cô mua mẹ tôi làm gì?
- Anh…anh được lắm, chia tay đi!
- Có quen ngày nào mà chia? Chẳng phải khoái ngủ với tôi nên mới bò tới đây hay sao? Làm cô sướng, đáng lẽ cô phải cảm ơn tôi một tiếng.
“- Báp!!!!”
Âm thanh cái tát rất nhẹ tựa như đập muỗi, đúng chính xác là từ đứa con gái, tôi nghĩ con điên đó vừa tát Tùng Kha. Phải, tôi vừa mắng con Tú là con điên vì chẳng có đứa con gái nào đầu óc bình thường lại dám đánh thằng Kha, biết vì sao ko? Nghe âm thanh tiếp theo đi.
“BÁP!!!!!!!!”
- Con mẹ mày!!!!
Lần này chính xác là Tùng Kha vừa tát con điên đó. Âm thanh lớp tới nỗi vang dội, tôi nghe tiếng ầm ầm bên vách tường. Tùng Kha chưa bao giờ là một chính nhân quân tử, nó hiếm đánh con gái vì nó chán phải nghe tiếng khóc lóc ỉ oi, nhưng ko phải nó ko biết đánh con gái. Nhất là lúc nó đang bực thì nó càng ko kiên nể ai. Tôi nghe nó mắng con Tú vài câu sau đó thì cửa phòng mở ra, chắc nó quăng con gái nhà người ta ra cửa lúc áo quần còn chưa chỉnh tề.
Đêm đó là một đêm dài.
Tôi nghe con Tú khóc bên ngoài suốt hơn 15’ nó mới chịu về nhà.
Nửa đêm hôm đó Tùng Kha gõ vách.
“Lộc cộc!”
Âm thanh khiến tôi tiêu hồn tán đảm. Sau khi nghe nó xích mích với con Tú, tôi nghĩ nó đang rất bực và cần một bao cát để trút giận, lúc này mà dẫn xác qua thì chắc chẳng còn xác về. Tôi sợ những trận đòn của nó, càng lớn lên, trận đòn của nó càng mạnh bao. Mặc dù nửa năm nay đã có cách giúp nó bộc phát hết bực bội trong lòng, chính là “dùng miệng” nhưng dù sao tôi vẫn rất sợ con quỷ đó, nó khùng lên, chẳng ai biết nó làm ra chuyện gì, có khi giết tôi rồi chôn ngoài cây điệp cũng chẳng ai hay.
“Lộc cộc!”
“Lộc cộc!”
“Lộc cộc!”

Tiếp theo đó là những lần ngõ ko ngừng, có lúc tôi cảm giác như nó đang đấm vào tường.
Tôi ở đây cong người nằm như con tôm, giả vờ đã ngủ mà ko nghe thấy.
Cuối cùng nó đập cửa phòng tôi, nghiến răng nói ở ngoài kia:
- Mày chết trong đó rồi phải ko?
Nó chỉ nói một câu sau đó cả đêm tôi ko nghe thấy âm thanh phiền phức nào khác nữa nhưng cả đêm tôi cũng trằn trọc khó ngủ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!