Giam Cầm Tình Yêu

Chương 3: CHƯƠNG 3


trước sau

Cô muốn thất thanh kêu cứu nhưng phát hiện cây xăng không có một bóng người. Đột nhiên có hai chiếc xe chạy đến đổ xăng khiến cô mừng rúm.
“Cứu tôi, cứu tôi với !”
Cửa của hai chiếc xe mở ra, bước xuống xe là mấy tên đàn ông mặc vest đen thân thể cao lớn lực lưỡng. Tất cả đều đồng loạt cúi chào người trước mắt. Lệ Khiết Ninh kinh ngạc nhìn đám người đáng sợ kia lại nhìn hắn. Ngay lập tức có dòng điện lạnh chạy dọc sóng lưng cô.
Bọn vệ sĩ đó là người của hắn.
Tên đàn ông này là ai ? Không phải xã hội đen đó chứ ?
Cô dự cảm thấy mình thật sự không thể sống qua đêm nay. Ông trời ơi cô ngày mai còn muốn bay đến Thượng Hải dự đám cưới của Kelly.
“Đi chơi với tôi”
Tần Huyền Bắc lại lặp lại.
Hai chân của cô có chút run. Giống như bi nhốt vào hang cọp vậy. Chạy đằng nào cũng không thoát. Cô thật sự không muốn dính dáng đến mấy loại người như thế này đâu.
Cô cố gắng chấn tĩnh mình. Không được cô phải thật bình tĩnh, nếu không cẩn thận mạng cô đi như chơi. Một tên vệ sĩ kia cũng đủ bóp nát cô. Lệ Khiết Ninh nuốt nước bọt một cái ực.
“Anh… muốn đi đâu ?”
Hắn nở nụ cười, rất vui vẻ trả lời.
“Đi xem phim”
Lệ Khiết Ninh cố nhịn xuống cảm giác run rẩy của mình. Rặn ra một từ.
“Được”
…..

Lệ Khiết Ninh bị tống lên chiếc xe BMW màu đen khi nãy, và hắn chính là người lái xe. Đi theo hai người còn có bọn người áo đen kia, hai chiếc xe đi kèm một chiếc phía trước, một chiếc phía sau. Cô ngồi trong chiếc xe đắt tiền êm ái chỉ cảm thấy ngột ngạt. Đang suy tính xem làm sao thoát khỏi bọn người này.
Nhìn xung quanh nội thất bên trong xe, cô phát hiện có một bức tượng con mèo neko vẫy tay lên xuống được đặt ở đầu xe. Ở ghế sau còn có mấy cái gối hình con mèo neko trong phim hoạt hình. Cái xe này là của hắn thật sao ?
Lúc đến rạp phim cô mới xác nhận được mấy thứ trẻ con đó quả thực của hắn, vì bộ phim hắn dẫn cô đi xem chính là phim hoạt hình. Nhưng tại sao ở đây lại chiếu mấy bộ anime này cơ chứ ? Điều quan trọng hơn là rạp phim không có một bóng người. Giờ này là giờ cao điểm, sao lại không có ai ?
Tần Huyền Bắc đọc được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng đáp.
“Tôi đã bao hết rạp rồi, bộ phim này là do tôi yêu cầu chiếu”
Cô trợn tròn mắt.
Lệ Khiết Ninh âm thầm quan sát hắn từ đầu đến chân.
Theo con mắt của người phụ nữ bình thường thì hắn chính là cực phẩm nam nhân, anh tuấn mê người. Đi xe đắt tiền, còn có vệ sĩ đi theo, còn có rất rất nhiều tiền. Chắc chắn là chỉ có thể bằng hoặc nhiều tiền hơn cô chứ không thể nào ít hơn.
Cô cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Anh rốt cuộc là… xã hội đen hay là phú nhị đại gì đó ?”
Thật ra cô thấy vế sau là phù hợp nhất. Vì cô thấy tên này rất rảnh rỗi, cho nên sáng mới đi uống cà phê, tối còn đi theo dõi cô. Một công tử nhà giàu không có việc gì làm liền đi trêu chọc con gái nhà người ta. Loại người này cô từng gặp qua rất nhiều.
Tần Huyền Bắc nghiêng đầu nhìn cô.
“Cả hai”
Cả hai là thế nào ?
Trả lời xong hắn lại tiếp tục xem phim. Lệ Khiết Ninh cũng không dám hỏi thêm. Trong rạp phim tối không có một bóng người, cô chỉ có thể ngồi im lặng xem phim. Tuy tâm trạng không tốt lắm nhưng cô cũng ngó nghiêng qua nội dung bộ phim hoạt hình. Âm thầm nghĩ không ngờ tên đàn ông này có sở thích thật kỳ lạ, chính là lớn như vậy rồi vẫn thích xem anime. Bất quá cô lâu lâu cũng thích xem hoạt hình, đặc biệt như bộ nổi tiếng Conan.
Bộ phim có nội xoay quanh nhân vật chính là một cậu bé từ khi sinh ra đã vô cùng xấu xí, xấu xí đến mức không ai muốn nhìn thấy cậu. Ngay cả cha mẹ cũng chối bỏ cậu. Khi cậu lên mười tám, đã gặp được cô gái khiến cậu yêu thích nhưng rồi lại phát hiện bản thân bị lợi dụng đi làm chuyện xấu cho cô ta. Nhưng mà cậu vẫn tình nguyện. Đến một ngày cậu phát hiện cô gái đó kết hôn cùng người đàn ông khác, cậu đã giết chết cả hai người. Đến đây tình tiết bắt đầu trở nên máu me rùng rợn hơn, khi nam chính bắt đầu trở thành kẻ sát nhân hàng loạt.
Lệ Khiết Ninh chỉ biết âm thầm mắng chửi, đây là thể loại phim hoạt hình gì mà toàn máu me thế này. Lại phải xem trong tình cảnh như vậy khiến cô thực sự đứng ngồi không yên. Nhưng mà được cái, phim rất hay. Mọi kết cấu tình huống đều chặt chẽ. Dù sao cũng là phim hoạt hình trinh thám nên rất hack não người xem.
Cuối phim có một cảnh khiến cô nổi da gà chính là nam chính bị cảnh sát truy đuổi liền chạy đến mộ của cô gái hắn ta yêu năm xưa. Nơi đó đã được đào một cái hố bên cạnh. Hắn ta tự rút súng bắn mình rơi xuống cái hố đó. Cuối cùng để lại một câu.
“Cuối cùng em cũng vĩnh viễn ở cùng với tôi một chỗ rồi”
Phim hết. Với một kết thúc buồn đúng kiểu rất “Nhật”.
Tần Huyền Bắc vẫn ngồi yên lắng nghe nhạc phim buồn bã day dứt của nó, thấp giọng cười, hỏi một câu.
“Có phải em thấy hắn ta rất đáng chết lắm hay không ?”
Lệ Khiết Ninh nghe hắn hỏi như vậy xoay đầu nhìn hắn, suy tư vài giây mới trả lời.
“Không có”
Người đàn ông hơi nhướn mày.
“Hắn ta đáng thương hơn không phải sao ? Tuy rằng hắn ta trở thành kẻ xấu, nhưng chẳng phải là vì từ nhỏ đã không ai yêu thương hắn, ngay cả cha mẹ cũng ghét bỏ hắn, đến khi lớn lên người phụ nữ hắn yêu nhất cũng lợi dụng hắn rồi phản bội hắn. Hắn chưa từng nhận được sự yêu thương từ bất kỳ ai. Nếu như hắn có cuộc sống khác đi không chừng lại trở thành một người đàn ông tốt. Mọi chuyện luôn có nhiều chiều hướng khác nhau, không thể nhìn một chiều mà đánh giá đúng hết được. Có những chuyện không có đúng cũng không có sai. Cũng giống như trên đời này không có gì là hoàn hảo cả”
Cô nói hết một hơi như muốn nói hết suy nghĩ của mình mà không để ý rằng nụ cười của người đàn ông kia đã tắt dần.
Lúc nói xong cô mới biết nãy giờ chỉ toàn một mình mình thao thao bất tuyệt trước mặt tên đàn ông kì lạ kia. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Cô vội hắng giọng rồi im bặt.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nói chuyện hơn ba câu với tôi”
Hắn trên mặt biểu hiện rất vui vẻ.
Lệ Khiết Ninh không nói gì chỉ ngậm chặt miệng. Một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng.
“Tôi đã đi xem phim với anh rồi. Bây giờ thả tôi đi được rồi chứ ?”
Tần Huyền Bắc vẫn chỉ cười nhưng cánh tay rất nhanh nắm lấy tay cô kéo đến, đối với mấy hành động sỗ sàng này của hắn cô vô cùng dị ứng. Vội vùng tay ra nhưng bị hắn siết chặt.
“Tôi đói bụng rồi, đi ăn cùng tôi đi”
Cô hít một hơi sâu, thanh âm có chút cao hơn bình thường.
“Anh là trẻ con sao ? Muốn đi ăn mà cũng phải kéo tôi theo”
Đột nhiên lời cô vừa dứt, thì cánh cửa rạp phim mở ra, một đám người áo đen đang chờ sẵn hai người ở bên ngoài. Giống như chỉ chờ cô bỏ trốn liền đem cô đi bóp chết. Lệ Khiết Ninh âm thầm nuốt nước bọt.
Lại quay sang nhìn người đàn ông, thanh âm lúc này bắt đầu dịu xuống, mỉm cười hết sức hòa nhã.
“Tần tiên sinh, tôi cái này là chân thành cầu xin anh. Anh muốn tìm phụ nữ hẹn hò hay bồi anh thì xin tìm một người khác đi. Tôi tin một đại thiếu gia, đẹp trai, phong nhã như anh chỉ cần phất tay một cái là có hàng trăm mỹ nữ bu theo. Cho nên xin anh buông tha cho tôi đi có được không”
Cô vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ hắn.Làm ơn tha cho cô đi, cô thật sự không có nhu cầu yêu đương làm quen đàn ông, càng không muốn hẹn hò với mấy tay thiếu gia như hắn.
Người đối diện khẽ cười ra tiếng, hắn cúi xuống cười lạnh bên tai cô.
“Đừng hòng”
Làm Lệ Khiết Ninh lạnh sóng lưng.
“Nhưng mà hình như lúc nãy em nói tôi rất đẹp trai ?”
Hắn đột ngột suy tư hỏi.
Cô có chút ậm ừ. Thật ra tiêu chuẩn đàn ông của cô không hề giống hắn. Có thể trong mắt những người phụ nữ khác hắn rất đẹp trai, thân hình cao lớn, vai rộng, làn da rám nắng khỏe khoắn, sóng mũi cao ngất, đôi mắt hẹp dài thâm trầm, đường nét gương mặt cương nghị nam tính, đôi môi mỏng gợi cảm. Một người đàn ông sở hữu toàn bộ những tiêu chuẩn mơ ước của phụ nữ. Nhưng Lệ Khiết Ninh cô vốn có con mắt thẩm mỹ khác người nên đối với cô càng hoàn hảo thì lại càng không đẹp. Tiêu chuẩn đàn ông của cô trong mắt Chloe chính là tầm thường không thể tả.
“Em thật sự cảm thấy tôi đẹp ?”
Tần Huyền Bắc lại hỏi gần như khẩn trương, kề sát mặt vào cô để hỏi.
Mà cô ráng nặn ra một nụ cười “Ừm” một tiếng không mấy chân thật.
Nhưng mà người đàn ông kia lại mừng rỡ như một đứa trẻ.
Tần thiếu gia, anh đẹp trai mà bản thân anh cũng không biết hay sao. Từ lúc bước vào rạp phim có biết bao nhiêu con mắt của mấy cô gái ngoại quốc dán chặt vào anh, giống như hận không thể bắt anh về nhà nuôi.
Lại đi hỏi cô mấy vấn đề này, cô quả thật chưa từng lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá bề ngoài của người khác bao giờ. Tần Huyền Bắc trong mắt cô mà nói thực sự không khác mấy tên đàn ông khác là bao.
Tần Huyền Bắc buông cô ra,vui vẻ nói.
“Đi ăn thôi, tôi đói rồi”
“Nhưng tôi đã ăn rồi”
Hắn xoay đầu cười.
“Ngồi với tôi là được”
…..

“Cho tôi đi vệ sinh cái đã. Lúc nãy xem phim uống nước ngọt hơi nhiều”
Cô vẻ mặt lúng túng nói.
Tần Huyền Bắc nhìn nhìn cô, thấy cô xấu hổ liền cảm thấy buồn cười. Sau đó mới cho phép cô đi.
Lệ Khiết Ninh chui vào nhà vệ sinh. Việc đầu tiên cô làm chính là tìm lối thoát thân. Cô cảm thấy mình xui xẻo lắm mới gặp phải tên đại thiếu gia họ Tần kia.
Vừa nhìn thấy cửa sổ cô ngay lập tức lột giày cao gót ra chèo ra ngoài. Cô ba chân bốn cẳng xách đôi giày cao gót chạy ra đường lớn đón taxi. Nhưng giờ trời cũng đã khuya taxi cũng không còn nhiều. Cô thấy một chiếc liền ngoắc tay nhưng tài xế không dừng lại vì trên xe đã có khách. Cô vội vàng để chân trần chạy trên đường, vì quá gấp gáp nên khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu lại bên đường cô đã chạy đến gõ cửa xe kêu cứu.
Kính cửa xe hạ xuống là một nam thanh niên tóc nâu mặc áo sơ mi thắt cà vạt trông rất chững chạc. Cô mừng rỡ kêu giúp.
“Làm ơn giúp tôi, có kẻ đang muốn bắt cóc tôi. Anh làm ơn có thể cho tôi đi nhờ xe anh về nhà được không ?”
Anh chàng kia nhìn cô gương mặt xinh đẹp, đầu tóc có chút rối lại đi chân trần nên đã nổi máu nghĩa hiệp gật đầu giúp cô. Lệ Khiết Ninh thở phào chui vào xe anh ta. Xe khỏi động rất nhanh di chuyển ra con đường lớn.
Tưởng chừng như đã được thoát thân, không ngờ vài phút sau ba chiếc xe màu đen quen thuộc đuổi theo sau cô. Trời ơi làm ơn đi, cô chỉ muốn yên thân trở về nhà thôi mà. Tại sao tên đàn ông kì lạ đó lại bám riết cô không buông như vậy, cô cũng không phải thiếu nợ hay đắt tội gì với hắn.
Nam thanh niên cứu giúp cô ngó qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một dàn xe đắt tiền đang đuổi theo mình, ngờ vực hỏi.
“Cô gái, những người muốn bắt cóc cô là ai vậy ? Đi xe đắt tiền như vậy chắc không phải mấy tên bắt cóc tống tiền bình thường rồi. Tôi nghĩ cô nên báo với cảnh sát”
Lệ Khiết Ninh chỉ biết khóc không ra nước mắt.
“Cô tên là gì vậy ?”
Nam thanh niên đột nhiên hỏi.
“Doris. Doris Li”
“Tôi là Mark”
Y cười tự động giới thiệu.
Khả năng lái xe của Mark đúng là cừ khôi, tốc độ nhanh như muốn giết người, còn luồn lách trên đường rất giỏi. Kỹ thuật đủ giỏi để cắt đuôi đám xe kia.
“Anh lái xe rất giỏi”
Cô không nhịn được khen ngợi một câu.
“Tôi từng đua xe ở các hội chợ”
Mark quay đầu đáp.
Thảo nào lại lái xe giỏi như vậy. Nhìn thấy ba chiếc xe kia đã hoàn toàn mất dấu cô có phần an tâm. Thật sự vô cùng cảm kích nam thanh niên trước mắt này. Mark hỏi cô địa chỉ nhà, sau đó liền kinh ngạc bụm miệng.
“Chúa ơi ! Cô sống ở đó sao ? Căn hộ ở đó tôi đi làm mười năm chưa chắc đã mua nổi”
Mark thầm nghĩ đã hiểu vì sao cô bị truy bắt như vậy. Cuộc sống của người giàu có quả thực không an toàn.
Cô chỉ cười cười.
Hai người đang trò chuyện thì đội nhiên một luồng sáng ập đến trước mặt. Mark kinh ngạc bóp kèn xe inh ỏi nhưng chiếc xe kia vẫn lao đến. Mark nhanh chân đạp thắng gấp.
“Két…..”
Lệ Khiết Ninh chúi nhủi về phía trước, mặt cắt không còn hột máu. Chỉ chậm một giây nữa thôi là hai chiếc xe đã tông vào nhau.
Cô còn sửng sốt hơn khi nhìn thấy người bước xuống xe kia chính là Tần Huyền Bắc. Hắn phất tay một cái bọn người áo đen không biết từ đâu chui ra chạy đến lôi Mark ra khỏi xe.
Cô ngay lập tức mở cửa xe ra ngoài, lớn tiếng hỏi.
“Anh đang làm cái gì vậy ? Mau buông anh ấy ra !”
Bọn người áo đen lôi Mark vào một con hẻm tối, cô cũng bị Tần Huyền Bắc túm lấy lôi đi theo. Bọn chúng đấm vào mặt y, đá vào bụng y, cả một đám người thi nhau đánh vào người Mark. Y ôm đầu la lên nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.
Lệ Khiết Ninh kinh hoàng muốn lao đến nhưng bị hắn nắm chặt tay, hai bên còn có hai tên vệ sĩ đứng canh giữ. Cô vùng khỏi tay hắn.
“Khốn nạn, sao anh lại làm như vậy ?”
Tần Huyền Bắc siết chặt cánh tay cô, trên mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn, để lộ hàm răng trắng tinh đến chói sáng giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn.
Ngữ khí của hắn rất nhẹ.
“Khiết Ninh, lần sau đừng tự tiện rời khỏi tôi nữa”
Cô không ngờ hắn lại ra tay đánh người như vậy, chỉ cảm thấy người trước mặt mình bây giờ rất đáng sợ, cô không thể ở gần tên đàn ông này.
“Khốn khiếp…”
Mark hét lên một tiếng. Tiếp tục bị đám người kia đánh đến chảy máu khắp mặt.
Lệ Khiết Ninh mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn người kia bị đánh.
“Mau thả anh ấy ra, anh ấy chỉ là muốn giúp tôi thôi. Anh muốn cái gì thì đánh tôi đi”
Mark vốn dĩ chỉ là người vô tội muốn giúp cô, sao cô lại có thể để y bị đánh vì mình như vậy chứ ?
Người bên cạnh lại siết chặt cô vào người, ánh mắt cười cười nhưng giọng điệu lại ra vẻ cảnh cáo.
“Hắn ta đáng đánh vì tội dám đem người của tôi đi”
Cô giãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi tay hắn nhưng cơ thể người đàn ông như bức tường thép giam lỏng cô trong lòng ngực mình. Cuối cùng chính là quá mệt đến mức không nhúc nhích được nữa. Bên kia Mark đã sắp ngất đi, nếu cứ tiếp tục như thế y nhất định sẽ chết.
Trong vài giây tuyệt vọng, cô đã xuống nước cầu xin hắn.
“Đừng đánh nữa. Coi như tôi cầu xin anh. Anh ấy vô tội”
Bây giờ chuyện cô hối hận nhất chính là đến quán cà phê ngày hôm đó.
“Không được phép cầu xin vì kẻ khác”
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
Cô không biết nên làm gì mới khiến hắn dừng lại. Cô cảm thấy nếu cô càng cầu xin cho Mark hắn càng không dừng tay. Lệ Khiết Ninh hoảng loạn nhìn thấy Mark sắp bị đánh chết đến nơi.
“Đừng đánh nữa ! Anh ta sẽ chết đó ! Anh không sợ bị cảnh sát bắt hay sao ?”
Tần Huyền Bắc phất tay ra lệnh cho bọn người kia dừng lại. Hắn ôm lấy cô, khẩn trương thấp giọng hỏi.
“Lo lắng cho tôi ?”
Vẻ mặt cô nhất thời cứng ngắc. Chẳng qua cô chỉ muốn đe dọa hắn dừng tay sao lại thành lo lắng cho hắn chứ ? Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói ra suy nghĩ đó bởi vì tên đàn ông kia rốt cuộc cũng chịu dừng tay. Cô một lần nữa cố gắng gật đầu một cái để làm hài lòng hắn. Lần này Khiết Ninh cũng không có đẩy hắn ra, cô dù sao cũng không còn sức để chống cự hắn. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, hắn mỉm cười hài lòng, nói với đám người kia.
“Đi thôi”
Lệ Khiết Ninh cô một lần nữa bị nhét vào chiếc xe BMW màu đen. Cô im lặng giống như một con mèo đang sợ hãi. Muốn kêu khóc cũng kêu khóc không được.
Ngồi vào ghế tài xế, Tần Huyền Bắc chồm qua gài dây an toàn cho cô, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve đầu cô, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
“Trông em cũng mệt rồi. Tôi đưa em về nhà nhé”
Lệ Khiết Ninh chỉ trân trân nhìn hắn, cô không biết đâu mới là bộ mặt thật của tên đàn ông này. Cô cùng hắn chỉ nói chuyện chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Lúc đầu chỉ nghĩ hắn muốn tán tỉnh cô như những kẻ khác. Nhưng hiện tại cô phát hiện mình đang đối diện với một kẻ kì lạ, kì lạ đến đáng sợ.
Cô không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm mà trực tiếp lái xe. Một lúc sau hắn hỏi địa chỉ nhà cô, Lệ Khiết Ninh vốn không muốn nói nhưng lại phải miễn cưỡng nói ra. Suy đi tính lại ngày mai cô cũng phải rời khỏi New York đến Thượng Hải, mong là sẽ trốn khỏi tên đàn ông này. Có thể đây sẽ trở thành động lực để cô đến Thượng Hải ở cũng nên.
Suốt quãng đường hắn chở cô về nhà cả hai đều im lặng, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn dường như rất vui vẻ.
Chiếc xe đậu lại trước tòa nhà cô đang ở, Lệ Khiết Ninh lập tức muốn lao ra khỏi xe nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cô liếc nhìn người bên cạnh, đã đến đây rồi còn không muốn thả cô ra sao ?
Tần Huyền Bắc lại chồm người qua chỗ bên cạnh, cả cơ thể đàn ông gần sát cô như muốn giam cầm cô lại một chỗ, hắn lại cười hỏi.
“Tối mai đi chơi cùng tôi nhé ?”
Tình thế của cô hiện giờ chính là không cho phép cô từ chối. Hắn khóa cửa xe lại rõ tràng biểu thị cảnh cáo không cho phép cô từ chối lời mời của hắn. Lệ Khiết Ninh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô vừa đồng ý, cửa xe liên kêu một tiếng lách cách, người đàn ông cười vui vẻ.
Cô ngay tức khắc mở cửa xe ra ngoài đi nhanh vào trong tòa nhà.
Tối hôm đó cô ngủ không hề ngon giấc.
*******

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI