Giam Cầm Tình Yêu

Chương 9: CHƯƠNG 9


trước sau

"Chị muốn tôi tạo Portfolio trực tuyến ?"

Châu Hoa ngồi trong studio kinh ngạc nhìn cô.

Lệ Khiết Ninh những tưởng ngày hôm qua bị cô mắng chửi xong cậu ta sẽ không quay lại nữa nào ngờ sáng sớm Châu Hoa vẫn đến studio như bình thường. Cô liền nói với cậu ta hãy tạo cho mình một hồ sơ trực tuyến làm vẻ mặt cậu ta có chút lơ ngơ.

"Sao vậy chưa từng nghe qua sao ?"

Châu Hoa nuốt nước bọt gật đầu.

"Có nghe qua nhưng chưa từng làm"

"Chưa từng làm thì bây giờ làm đi. Cậu muốn tìm khách hàng cho mình chứ chứ ?"

Cô cực kỳ nghiêm túc hỏi.

Châu Hoa một lần nữa gật đầu mạnh.

"Tốt, thế thì làm đi"

.......

....

Cả ngày hôm nay cô không nhận được tin nhắn nào của Tần Huyền Bắc từ đêm qua. Từ hôm hắn đi nước ngoài, ngày nào cũng nhắn tin cho cô, hôm nay lại không có tin nhắn nào. Lòng cô bồn chồn không yên. Đến buổi chiều không nhịn được cuối cùng Lệ Khiết Ninh quyết định gọi cho hắn.

Điện thoại reo ba tiếng, đầu bên kia mới có người bắt máy.

Giọng người đàn ông khàn khàn.

"Ninh Ninh"

Nghe giọng hắn khác lạ, cô khẩn trương lo lắng hỏi.

"Anh sao vậy ?"

"Không có gì, chỉ là mới xuống sân bay nên hơi mệt một chút"

Lệ Khiết Ninh sững sờ, cô tưởng theo đúng lịch trình, ngày mai hắn mới về.

"Em tưởng mai anh mới về ?"

"Về sớm hơn dự định một chút"

Hắn thấp giọng đáp.

"Bây giờ tôi qua đón em, đưa tôi địa chỉ"

"A.. đi đâu cơ ?"

Cô bất ngờ hỏi.

"Không phải đã nói rồi sao ? Đến nhà tôi ăn tối"

Tần Huyền Bắc mang theo giọng cười mê người nói với cô.

Đúng 30 phút sau, chiếc BMW quen thuộc đậu dưới tòa nhà cô đang làm việc, Lệ Khiết Ninh vội nói với Châu Hoa là mình có việc phải về trước. Vừa chạy ra ngoài cổng tòa nhà đã nhìn thấy hắn đứng đợi sẵn. Vẫn dáng người cao lớn ấy, một tuần rồi cô không được nhìn thấy.

Cô chỉ chạy đến gần hắn rồi dừng bước nhưng người đàn ông đã trực tiếp bước lên ôm lấy cô siết vào lòng mình. Như thường lệ, hắn lại làm cô khó thở. Bất quá lần này cô không kháng nghị để mặc hắn ôm mình.

"Có nhớ tôi không ?"

Lệ Khiết Ninh gác đầu lên vai hắn ừm một tiếng. Trên người hắn có mùi cam thảo đặc trưng, mỗi lần nghe thấy đều khiến tâm tình cô dễ chịu. Ôm một lúc lâu, người đàn ông mới chịu buông cô ra.

Sau đó Tần Huyền Bắc đem cô vào xe, gài dây an toàn cho cô trực tiếp lái xe đưa cô về nhà hắn. Lần này hắn đã cho người mua đồ ăn chất sẵn trong tủ lạnh. Lúc cô kiểm tra thì tủ lạnh đã đầy ắp đồ ăn tươi mới, cô mới hỏi hắn từ đâu ra vì hắn đi cả tuần đương nhiên không thể đi siêu thị. Huyền Bắc mới trả lời hắn nhờ người giúp việc theo giờ mua dùm.

Hôm nay, Tần Huyền Bắc là người nấu đồ ăn. Lần trước thấy hắn phụ cô làm bếp cũng khá chuyên nghiệp, nên giờ tò mò hỏi.

"Anh học nấu ăn ở đâu vậy ?"

"Tôi tự học"

Hắn cười đáp, sau đó mang tạp dề vào cầm cà chua đi rửa.

Cô cũng không chịu ngồi không, xắn tay áo lên vào bếp phụ hắn. Lần này đến lượt hắn kêu gì cô liền làm đó. Vì cô chưa bao giờ nấu đồ Trung cả. Hồi trước chỉ toàn mẹ nấu cho cô ăn.

"Em có đặc biệt thích món Trung nào không ?"

Hắn vừa ướp thịt vừa hỏi cô.

Cô có kể cho hắn nghe từ nhỏ đã sống ở nước ngoài.

"À, em rất thích món sủi cảo. Hồi trước mỗi lần tết đến mẹ đều làm cho em ăn. Chỉ là ba năm nay, không có ai làm cho em ăn nữa"

Giọng cô có hơi nhỏ đi. Cặm cụi lột vỏ hành tây.

Một giây sau có một bàn tay đặt lên đầu cô, người đàn ông ôn tồn nói.

"Lần sau tôi sẽ làm cho em ăn"

Cô nhìn hắn chỉ mỉm cười, rồi lại tiếp tục lột vỏ hành tây. Tuy không nói nhưng chỉ một câu của hắn cũng làm trong lòng cô cảm thấy ấm lên.

Một lát sau, Tần Huyền Bắc đã hoàn thành công việc nấu nướng, làm ra một bữa cơm truyền thống. Hắn nấu một nồi cơm, có vài món mặn, hai món canh,...Nhìn chung rất đầy đủ màu sắc. Lúc nếm thử, cô còn không tin được mở lớn mắt nhìn hắn. Thực sự mùi vị gần giống với mẹ cô nấu, rất rất ngon.

Lúc ngồi ăn cô để ý bàn ăn nhà hắn rất lớn, đủ để tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có hai người bọn họ ngồi ăn một góc, vậy bình thường chỉ có một mình hắn ngồi đây ăn thôi sao ?

"Anh không sống với gia đình sao ?"

Bàn tay đang gắp đồ ăn của hắn hơi khựng lại nhưng rất nhanh gắp đồ ăn bỏ vào chén cô.

"Cha mẹ tôi đều ra nước ngoài sống từ lâu rồi"

Cô không hề để ý thấy biểu hiện bất thường của hắn.

Người đàn ông chậm rãi gắp thêm đồ ăn vào chén cô. Cũng đã một thời gian rồi cô không được ăn một bữa cơm gia đình thế này.

"Ăn nhiều một chút"

Hắn lại gắp cho cô mấy miếng sườn xào chua ngọt. Lệ Khiết Ninh ăn rất nhanh, một loáng đã hết dĩa sườn, cô đặc biệt thích món này do hắn làm, thực sự rất hợp khẩu vị. Mà người đàn ông kia chỉ ăn hai, ba miếng, còn nhiêu lại nhường hết cho cô ăn.

Ăn cơm xong, Tần Huyền Bắc giành rửa chén. Bắt cô lên lầu lấy đồ cho hắn.

Lần trước tuy là đến nhà hắn nhưng cô chỉ đi đến bốn chỗ, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách và phòng chiếu phim. Đây là lần đầu tiên cô lên phòng ngủ của hắn.

Phòng ngủ của hắn rất rộng, đồ đạc không nhiều, được thiết kế đơn giản theo tông chủ đạo của cả căn biệt thự, một màu xám. Thứ cô không thích ở đây chính là màu của nó. Ở trong, chỉ có một chiếc giường lớn king size được thiết kế theo kiểu hoàng gia. Một phòng dành riêng cho quần áo, giày dép, phụ kiện nói dễ hiểu là phòng thay đồ, một phòng tắm rất rộng. Thư duy nhất được xem là đồ trang trí của căn phòng này là bức tranh lớn vẽ hình bông hoa mộc lan.

Hắn hình như thật sự rất thích hoa mộc lan.

Cô nhìn quanh quẩn trong phòng để tìm chiếc vali màu đen. Trong phòng đồ đạc không nhiều nên cô rất nhanh nhìn thấy vali bên cạnh giường. Lệ Khiết Ninh đang chần chừ không biết có nên mở ra không vì dù gì cũng là đồ cá nhân. Nhưng nhớ đến hắn nói cứ mở ra lấy cái hộp màu xanh cho hắn, cô liền đi tới mở ra.

Vừa mở ra đã nhìn thấy chiếc hộp chữ nhật được bọc lụa màu xanh đen Tần Huyền Bắc nói đến.

Cô cầm cái hộp đó xuống lầu. Hắn ở trong bếp cũng vừa rửa chén xong.

"Của anh"

Lệ Khiết Ninh đưa qua cho hắn.

"Cám ơn em"

Người đàn ông cười cười, sau đó mở chiếc hộp ra. Lệ Khiết Ninh cũng tò mò ngó vào trong thì phát hiện nằm trong đó là một chiếc lắc bạc. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cái này..."

Tần Huyền Bắc lại cười kéo cô ngồi xuống ghế. Người đàn ông cầm chiếc lắc lên cúi xuống đeo vào chân cô. Lệ Khiết Ninh hơi cựa quậy.

"Huyền Bắc, cái này..."

"Cái này tặng cho em, lúc ở bên nước ngoài tôi đã đặt người ta làm. Không cho phép từ chối"

Hắn giữ chặt chân cô, rất nhanh đeo vào.

Cô cảm thấy có chút ngại. Nhưng mà hai người đang hẹn hò, hắn tặng quà cho cô cũng không phải chuyện gì to tát đúng không ?

Tần Huyền Bắc đeo xong, liên tục nhìn ngắm bàn chân trắng trẻo xinh đẹp của cô. Cảm thấy chiếc lắc này rất hợp với cô, vô cùng lấp lánh. Nhìn đôi chân trắng trẻo xinh đẹp của người con gái lại khiến máu trong người hắn nóng lên. Chính là không nhịn được hôn lên bàn chân cô. Lệ Khiết Ninh hoảng hốt muốn rụt chân lại nhưng đã bị hắn giữ chặt.

"Huyền Bắc..."

Hơi thở người đàn ông nóng hổi phả vào chân cô, quyến luyến hôn lên từng nấc da non mịn.

Đôi môi mỏng người đàn ông di chuyển lên đùi cô. Hôm nay Lệ Khiết Ninh mặc đầm ngắn trên gối nên cô sợ sệt vội giữ đầu hắn lại, hai má người phụ nữ đã đỏ hết cả lên. Hắn bị cô giữ lại liền ngước đầu lên.

"Ninh Ninh..."

Tần Huyền Bắc ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, hơi thở nóng rực ngay tức khắc tấn công lên môi người phụ nữ. Hai cánh tay người đàn ông ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn siết chặt lấy vào cơ thể mình. Cánh môi mỏng có chút thô bạo ma sát với môi cô. Người đàn ông quấn lấy thớ lưỡi mềm liên tục mút vào. Lệ Khiết Ninh bị động bị hắn ôm hôn điên cuồng, không có cách nào thoát ra, chỉ biết kêu tên hắn kháng nghị.

Người đàn ông đặt cô ngồi lên bàn ăn để thuận tiện hôn. Hắn tiến sâu vào khoang miệng cô, cuồng dã sục sạo. Hết hôn rồi cắn hai cánh môi căng mọng ngọt nào kia.

"Ưm..."

Lệ Khiết Ninh không nhịn được khẽ kêu một tiếng.

Bàn tay người đàn ông từ phía sau vuốt ve lưng cô. Cơ thể rắn chắc càng lúc càng nóng áp sát vào cơ thể người phụ nữ.

"Huyền Bắc, đừng như vậy..."

Lý trí liên tục cảnh báo cô.

Hai người một nam một ở chung căn nhà thế nào cũng xảy ra chuyện.

Lệ Khiết Ninh bắt đầu vùng vẫy làm người đàn ông không tình nguyện phải buông cô ra. Hơi thở Tần Huyền Bắc vẫn nóng bỏng phả vào môi cô.

"Dừng lại đi..."

Cô hô hấp khó khăn nói.

"Em không muốn tôi sao ?"

Hăn hơi thở cũng không kịp bình ổn hỏi cô một câu.

Cô gương mặt ửng đỏ, cụp mắt nhỏ giọng đáp.

"Chúng ta chỉ vừa mới hẹn hò... Em còn chưa muốn nhanh như vậy"

Tuy là cô từ nhỏ sống ở nước ngoài nhưng mẹ cô từ nhỏ cũng đã truyền bá tư tưởng truyền thống cho cô. Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn là xử nữ.

Người đàn ông vẫn chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt như lửa đốt kia, không nhịn được lại cúi xuống hôn cô vài cái.

"Huyền Bắc... em..."

"Suỵt..."

Hắn ôm chặt cô. Đầu vùi vào hõm cổ trắng mịn. Chính mình tự điều chỉnh hơi thở nặng nề.

"Tôi sẽ không làm gì cả"

Nghe hắn nói cô mới không cựa quậy nữa, để mặc hắn ôm mình.

Cuối cùng có một con sói đành ôm con mồi của mình ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi mà không được ăn miếng thịt nào. Chỉ có vài miếng đậu hũ vượt qua cơn đói khát.

*************

Châu Hoa làm ở đây cũng đã một tuần rồi nhưng cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào của Lệ Khiết Ninh. Đương nhiên máy tính của cô cậu ta không dám động tới nhưng mà thực sự ngẫm lại cậu chưa từng nhìn thấy tác phẩm nào của cô. Cậu hiện tại cũng vừa phát hiện ra các tác phẩm Typography được trang trí ở đây đều có ký hiệu của chuyên viên thiết kế đồ họa nổi tiếng XOXO. Xem ra là do Lệ Khiết Ninh đặt mua về, lần trước cô còn tặng cậu một đống sách của XOXO. Việc này chứng tỏ cô cũng là fan hâm mộ của XOXO như cậu.

Cho nên cậu ta rất tò mò. Qua khả năng chỉ dạy của cô cho cậu ta, Châu Hoa thực sự không nghi ngờ thực lực của cô. Nhưng mà cậu ta thấy có gì đó rất kỳ lạ, chỉ không hiểu kỳ lạ điểm nào.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cửa kính studio mở ra một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng xinh đẹp bước vào. Chị ta ăn mặc vô cùng sang trọng, tự nhiên bước vào studio nhìn ngó xung quanh. Lại nhìn thấy cậu đang ngồi ở góc phòng, tiến đến hỏi.

"Cậu là Châu Hoa sao ?"

Kelly quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá. Thì ra là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.

Châu Hoa chớp mắt, bối rối hỏi.

"Chị là Kelly ?"

"Bingo đấy nhóc, chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại"

Kelly nói chuyện bằng tiếng Trung nhưng phát âm không được chuẩn lắm khiến Châu Hoa có chút khó nghe. Vốn dĩ bình thường nói chuyện với Khiết Ninh, chị ta đều nói bằng tiếng Anh. Còn với La Khải thì lại nửa Trung nửa Anh. Dù sao thì Kelly vẫn đang cố gắng học nói tiếng Trung cho tốt.

"Doris đâu ?"

"Doris là ai ?"

Châu Hoa đương nhiên không biết tên tiếng Anh của cô.

"Sếp của cậu đấy nhóc"

Kelly cao giọng nói.

Chàng trai da mặt trắng như sữa ngạc nhiên.

"Ý chị là Lệ Khiết Ninh sao ? Chị ta đang ở trong phòng"

Nói rồi cậu ta chỉ chỉ vào phòng làm việc của cô.

"Thanks, nhóc"

Kelly cám ơn một tiếng, xoay người đi vào phòng làm việc của Lệ Khiết Ninh mang theo âm thanh giày cao gót gõ trên nền nhà.

.....

...

"À cuối tuần này nhà của La Khải có tổ chức một buổi tiệc, anh ấy nói với chị là muốn mời em như một lời cám ơn. Logo vừa rồi em thiết kế cho công ty ViMi, anh ấy thực sự rất thích"

Kelly đưa cho cô một tấm thiệp mời màu tím.

"Có gì mà phải cám ơn em chứ, em cũng không phải làm không công. Số tiền anh ấy chuyển vào tài khoản của em cũng không phải nhỏ. Anh ấy liên tục cám ơn như vậy làm em rất ngại"

Cô cười nói, giở tấm thiệp ra cẩn thận đọc.

Kelly ngồi xuống ghế sofa, phiền não lên tiếng.

"Thật ra chị cũng muốn mời em đến với chị cho vui. Dù sao khách khứa của La Khải đều tai to mặt lớn, chị lại không quen biết ai, một mình chị ở đó sẽ rất buồn chán"

Kelly rất sợ cô không đi, vì chị ta biết cô không thích tiệc tùng.

Lệ Khiết Ninh nhìn chị ấy rồi nhìn tấm thiệp, cuối cùng nhún vai nói.

"Thôi được rồi, em sẽ đến"

***********

Hôm nay, Lệ Khiết Ninh bắt đầu dọn vào căn hộ mới. Cô có nói với Tần Huyền Bắc, cho nên hôm nay hắn cũng đến.Chủ yếu chính là hắn muốn biết địa chỉ nơi cô ở. Đồ đạc cô cũng không nhiều, chỉ có hành lí quần áo, còn tất cả nội thất trong căn hộ đều đã sắm mới. Nhưng mà vẫn cần mua vài thứ linh tinh như đồ gia dụng trong bếp, gia vị, còn có nước tẩy rửa, máy hút bụi, cây lau nhà,...

Tần Huyền Bắc đã giành chở cô đi siêu thị. Vì cần mua rất nhiều đồ nên cô đã viết hẳn một danh sách dài ra. Để đi cho nhanh, cô chia danh sách ra làm hai. Cô giữ một cái, hắn giữa một cái, hai người chia nhau đi mua. Cô mua gia vị, đồ ăn, nước tẩy rửa,... Còn nồi cơm điện, máy hút bụi, máy sinh tố đều đưa cho hắn mua. Nhưng từ lúc bắt đầu đi mua, Lệ Khiết Ninh phát hiện người đàn ông không rời cô nửa bước, cô đi đâu hắn đều lẽo đẽo theo sau. Hỏi đến thì hắn cứ trưng ra nụ cười nhã nhặn kia.

"Thì tôi đang kiếm gian hàng bán nồi cơm điện đây"

Cô liếc mắt, rõ ràng siêu thị có bảng chỉ dẫn cơ mà. Cuối cùng cô phải chỉ đường cho hắn. Sau đó tiếp tục mua đồ của mình nhưng năm phút sau quay đầu lại cô thấy Tần Huyền Bắc vẫn đang đi phía sau mình. Cô nhăn mặt hỏi hắn.

"Sao anh không đi mua đồ, em chỉ đường rồi mà"

"Em đi đâu tôi đi đó"

Hắn phun ra một câu.

Lệ Khiết Ninh là một người phụ nữ rất đẹp, cho nên ở chỗ đông người như siêu thị cô thu hút rất nhiều ánh mắt của bọn đàn ông.

Cô cũng biết hắn là một người có cái tính rất bá đạo.

Nhưng mà cứ mỗi lần có người nào giới tính đực đi ngang, bất kể già trẻ lớn nhỏ. Tần Huyền Bắc liền đứng sát bên cạnh cô, làm một cái hàng rào chắn cho ai có ý tiếp cận cô. Cô nhìn thấy bộ dạng của hắn vừa khổ não cũng vừa buồn cười, chỉ biết lắc đầu.

Đuổi mãi hắn vẫn không chịu đi, cuối cùng là cả hai phải đi cùng nhau mua hết đồ trong danh sách. Cô lấy đồ còn hắn đẩy xe. Người đàn ông cao lớn hai tay đẩy hai chiếc xe, cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn khiến cho mấy chị em bạn dì xung quanh đều mê mẩn nhìn hắn, còn có ngưỡng mộ nhìn cô.

Lệ Khiết Ninh đương nhiên nhìn thấy những con mắt thèm nhỏ dãi của mấy cô gái trẻ kia.Thầm hừ lạnh trong bụng. Tần Huyền Bắc mới đúng là yêu nghiệt mê hoặc người ta chứ đâu phải cô.

Đi một hồi cũng đã gần đầy đủ trong danh sách, chỉ còn thiếu đồ ăn để bỏ vào tủ lạnh. Vừa đi qua gian hàng gia vị, nhìn thấy bột bán bên cạnh, Tần Huyền Bắc liền nói với cô.

"Tối nay để tôi khai trương bếp mới nhà em"

Cô chớp chớp hàng lông mi cong vút, hiếu kỳ hỏi.

"Anh định nấu món gì ?"

Hắn cười cười mở miệng.

"Sủi cảo"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI