Thế nhưng trước cửa quán bar lại có người đứng canh!
Ý định muốn xông thẳng ra ngoài của Quý Noãn hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.
Dù cô có chạy nhanh hơn đi nữa thì ngay khi bọn canh cửa phát hiện ra thì mỗi gã một bên đã nhanh nhẹn ghì cô lại. Đúng lúc cô muốn kêu cứu thì bọn chúng bịt miệng cô, lôi thẳng vào trong!
Quý Noãn giãy giụa không được, trong nháy mắt đã bị bọn chúng lôi xuống phòng dưới hầm quăng xuống sàn.
Cả người cô đau đớn không chịu nổi, trong lòng căm hận cùng cực. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những nỗ lực vừa rồi của cô đều đổ sông đổ bể. Cô ngước mắt lên, nhìn tên chủ mặt sẹo của quán bar cũng đang ở đây. Gã nhào lên túm tóc cô.
Quý Noãn cố nhịn đau không kêu lên. Vì tóc bị giật mà người cô không khỏi nghiêng theo. Sắc mặt tên chủ quán bar rất khó coi, hắn cứ thế lôi cô xềnh xệch rồi quăng mạnh lên giường.
"Đàn bà có gan chạy từ tầng hầm ra ngoài cũng chỉ có một mình mày!" Chủ quán bar u ám liếc cô một cái rồi ra lệnh cho tên đứng phía sau: "Xem chừng nó! Chờ người mua uống rượu xong sẽ đến. Đừng để nó chạy trốn! Nó mà bỏ chạy thêm lần nữa thì bọn mày đừng nghĩ đến chuyện sống!"
Sau đó cửa phòng lại bị khóa lại, trước cửa cũng có người canh giữ. Quý Noãn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng phía dưới.
Bây giờ tay chân cô không bị trói nữa, nhưng cô lại không có cách nào đi ra khỏi căn phòng này.
Chẳng bao lâu sau, người mua là một gã trung niên đeo kính khoảng bốn mươi tuổi béo múp míp đi vào phòng. Vừa nhìn thấy Quý Noãn, gã liền cười bỉ ổi, bước từng bước về phía cô.
Quý Noãn hoảng sợ, nhân lúc gã canh cửa đi ra ngoài, lại thấy gã trung niên đeo kính đã say mèm, cô bèn túm lấy chiếc đèn bàn ở đầu giường quăng về phía gã.
"Tính tình cũng không vừa nhỉ!" Gã đeo kính vừa nói vừa cởi quần áo, để lộ ra nửa người trên béo núc ních.
Quý Noãn ghê tởm nhìn gã, nhích người dần về phía tường. Cô cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.
Kiếp trước, khi ở thôn núi nghèo túng kia, cô bị bán cho một nhà hai cha con. Lão già và thằng con ngốc nghếch đã từng lột sạch quần áo của cô rồi dồn vào góc tường như vậy.
Cho dù sau đó cô trốn chạy, tự làm mình tổn thương để khắp người bê bết máu, khiến cho bọn chúng không dám đến gần, không thể chạm vào người cô, nhưng những ký ức đáng sợ kia mãi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
Quý Noãn không muốn bị ảnh hưởng bởi những ký ức sợ hãi kia. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn bị mảng da thịt trắng bì bạch kia kích thích đến buồn nôn. Cô đang dựa vào tường bất chợt nôn khan một tiếng thì gã trung niên kia cứ để người trần như vậy lao vào, túm lấy tóc cô kéo lại gần gã. Người Quý Noãn vừa chạm vào da thịt trắng bì bạch của gã thì tóc gáy đã dựng hết lên.
"Thả tôi ra!"
"Con đ* này, nghe nói vừa rồi mày muốn chạy trốn hả? Ông đây tốn hơn hai triệu để mua vài đêm ngủ với mày mà mày dám chạy à? Có tin ông giết mày luôn bây giờ không?" Gã mặc kệ Quý Noãn giãy giụa, bất ngờ ném mạnh cô về giường.
Gã ném quá mạnh nên Quý Noãn bị trượt vào tận sát tường, đầu đập mạnh vào tường, khiến cô lập tức thấy hoa mắt choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Cô giơ tay lên xoa trán rồi thả tay xuống, thấy một vệt máu đỏ rõ ràng trong lòng bàn tay.
Bức tường này được trang trí bằng những viên đá cuội gồ ghề. Cô thật sự bị va đầu không hề nhẹ.
Nhìn thấy bàn tay đầy máu, trước mắt Quý Noãn dần dần biến thành màu đen. Cô cố gắng ép sát người ngồi tựa vào tường, đảo mắt nhìn thấy gã đang lao về phía mình.
Trong nháy mắt, tim cô đập bình bịch. Cô vừa định cử động thì đầu óc đã choáng váng không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể gắng gượng nhích người tránh né, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
"Đừng đụng vào tôi! Cút ngay!"
Lúc này Quý Noãn đã không còn sức để giãy giụa, muốn ngồi vững thôi cũng phải cố hết sức. Trong không khí kinh hoàng bỗng có tiếng quần áo bị xé mạnh. Cô sợ hãi kêu lên kháng cự, nhưng chỉ cảm nhận được mép giường như chũng xuống. Tên đàn ông đeo kính với cơ thể béo núc như sắp chảy mỡ nhào đến ép lên người cô.
Gã lợi dụng cơ hội lúc cô không còn sức lực tránh né, đồng thời nhìn thấy máu trên trán cô chảy xuống, nổi bật trên làn da trắng nõn, hết thảy đều kích thích cơn đói khát và các giác quan của gã, gã điên cuồng đè cô ngã xuống giường, dùng sức kìm kẹp, vùi đầu gặm cần cổ trắng nõn mê người của cô.
Quý Noãn chỉ cảm thấy toàn thân đều buồn nôn, trái tim như thắt lại. Cô thét lên chói tai: "Không được!!!"
Quần áo trên người cô bị xé toạc ra, hàng cúc áo bị văng ra như từng hạt đậu. Vạt áo bất thình lình bị phanh ra, cho dù bên trong mặc áo lót, nhưng cô vẫn có cảm giác cả người lạnh như băng. Hai tay cô bị gã kìm cứng hai bên người, cô dồn sức lấy đà muốn hất văng gã xuống. Cô cắn cánh môi mình đến tím bầm, cả người run rẩy kịch liệt.
Cảm giác bị hai cha con nhà kia đè ngã xuống giường phải vùng vẫy lại hiển hiện trước mắt Quý Noãn. Cô ép mình phải tỉnh táo để tự vệ nhưng vẫn không chịu nổi hai tầng đả kích này. Cả người cô như muốn vỡ tan ra, cô khàn giọng hét lên chói tai.
"Đồ con đ*! Sức vẫn còn lớn gớm!" Tên đàn ông mạnh mẽ đè cô xuống, cúi đầu định xé lớp đồ lót bên trong của cô.
Quý Noãn chợt quay đầu cắn mạnh vành tai gã, như thể muốn lấy hết sức cắn đứt tai gã ra.
"A!" Bất chợt bị đau, tên này đẩy cô ra, giơ tay tát mạnh vào mặt cô.
Quý Noãn bị đánh đến mức một bên má hoàn toàn không còn cảm giác, đầu óc càng váng vất hơn. Gã chợt túm tóc cô, nhìn trán và khóe miệng ứa máu của cô, gã bỏ tay ôm tai ra, giáng cho cô thêm một cái tát nữa.
Nhìn thấy nửa bên mặt cô đã sưng lên, gã như muốn giày xéo gương mặt này của cô. Nhân lúc cô không còn sức lực giãy giụa, gã nắm lấy một góc chăn nhét vào miệng cô, cản cô không tiếp tục cắn gã nữa.
Quý Noãn ngưng thở, nhìn da thịt trắng bóng trước mặt thì chợt nôn khan.
Có một thoáng tỉnh táo, cô dường như nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở gần quán bar, Quý Noãn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Cơ thể kiệt sức của cô vẫn bị tên đàn ông đè xuống giường. Gã vừa túm tóc cô vừa xé quần của cô. Vì khóa quần của cô khá chật nên gã chửi rủa một tràng rồi dùng cả hai tay kéo khóa quần cô xuống.
Quý Noãn muốn bật dậy đẩy đầu gã ra thì lại không gom được chút sức lực nào nữa.
Cuối cùng khóa quần cũng bị kéo xuống, hai mắt gã sáng rực lên. Gã lại mắng cô một tiếng con đ*, rồi lại dùng sức muốn tụt quần của cô xuống.
Bất chợt cánh cửa phòng hầm bị đá văng, vang lên một tiếng "ầm" thật lớn.
Tầm mắt Quý Noãn mơ hồ, không còn chút sức lực nào để quay đầu ra để nhìn. Cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Mặc Cảnh Thâm qua khóe mắt.
Sắc mặt anh rét lạnh như biển băng, đôi mày kiếm cau chặt. Vẫn là đôi mắt bình thường ấm áp sâu thẳm nhìn cô nhưng bây giờ lại trở nên lạnh lẽo trong suốt!