Buổi sáng đầu thu, bầu trời thành phố trong vắt nhưng dường như cũng lạnh lùng như chính nhịp sống nơi đây. Nam, chàng trai vừa rời quê lên thành phố lập nghiệp, kéo chiếc vali cũ sờn mép, tay cầm bản đồ giấy nhàu nhĩ. Mọi thứ quanh anh đều mới mẻ: những tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe inh ỏi, những con đường đông đúc chen chúc người.
“Phải tìm cho được công ty… Không thể trễ ngay ngày đầu tiên.” – Nam lẩm bẩm, đôi mắt kiên định nhưng lo lắng.
Anh vừa rẽ vào con đường lớn thì bất chợt một chiếc xe hơi sang trọng phanh gấp ngay sát bên lề. Cửa xe bật mở, một cô gái bước xuống trong bộ váy công sở thanh lịch, gót giày cao gõ nhịp dứt khoát. Cô vội vã, vừa nghe điện thoại vừa bước nhanh.
Nam vì chăm chú nhìn bản đồ nên không để ý, thế là… rầm! – hai người va vào nhau.
Giấy tờ trên tay Nam bay tung tóe xuống đất, chiếc điện thoại trên tay cô gái cũng rơi mạnh, màn hình lóe sáng rồi tắt ngúm.
“Anh có mắt không đấy?!” – cô gái nhíu mày, giọng đầy khó chịu.
Nam luống cuống nhặt giấy, mồ hôi túa ra:
“Xin lỗi… tôi không cố ý…”
“Không cố ý? Đi đứng kiểu gì mà như người từ trên núi xuống vậy?” – giọng cô đanh lại, ánh mắt lướt qua chiếc vali cũ của Nam, đầy ám chỉ.
Nam hơi khựng, định phản ứng nhưng lại nuốt xuống. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt cô gái: đôi mắt đen sâu, hàng mi dài, vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lùng. Một thoáng, anh ngẩn người.
Cô gái cau mày: “Nhìn gì? Mau đền điện thoại cho tôi!”
Nam bối rối: “Tôi… hiện tại không có nhiều tiền. Nhưng nếu cho tôi thời gian, tôi sẽ—”
Cô cắt ngang, khoanh tay:
“Thôi khỏi, tôi chẳng có hứng mặc cả với một kẻ lơ ngơ. Đi đứng cẩn thận lần sau.”
Nói rồi cô gọi xe khác, bỏ mặc Nam vẫn còn khom lưng nhặt giấy. Tiếng giày cao gõ đều xa dần, để lại trong lòng anh một cảm giác khó chịu lẫn hụt hẫng.
Nam siết chặt tập hồ sơ, thở dài:
“Đúng là thành phố… Chưa kịp bắt đầu đã thấy khắc nghiệt như thế này rồi.”
Anh không hề biết, cô gái kia – chính là người sẽ bước vào cuộc đời anh, mang đến những rắc rối, những hiểu lầm, và cả tình yêu mà anh chưa từng nghĩ tới.