Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 11: Chương 11


trước sau

Sau lần trải qua như bị sét giáng xuống đầu bị thương nặng này, tôi không nhớ rõ mình lên nhà, rửa mặt rồi nằm dài trên giường thế nào nữa, tất cả mọi thứ cứ mơ mơ màng màng.

Nằm trằn trọc ở trên giường khoảng nửa tiếng, mãi tôi mới trở lại trạng thái bình thường, từ từ nhớ lại những việc đã trải qua tối nay. Là tôi nằm mơ giữa ban ngày hay đầu óc Giang Thần hôm nay có vấn đề; là tôi ảo tưởng quá độ hay Giang Thần bị ma nhập…. Tôi nghĩ nát óc vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thích hợp, vì vậy đành an ủi chính mình coi như bị chó cắn đi.

Cảm nhận tư vị chỗ bị cắn kia tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Hôm sau thức dậy, cằm tôi rất mỏi, có lẽ là do cả đêm hôm qua tôi chìm trong tầng tầng lớp lớp giấc mơ, đều nằm mơ tới Giang Thần và nụ hôn kia, bởi vì nụ hôn đó nên môi lưỡi chúng tôi đã phải “làm việc” quá sức. Nghĩ đến đây tôi càng cảm thấy ngượng hơn.

Đang ngồi trên tàu điện ngầm đến chỗ làm thì di động của tôi bỗng nhiên vang lên, tôi nhìn chăm chăm ba chữ “Trang Đông Na” đang nhấp nháy trên màn hình mà tay run cầm cập. Giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng khâm phục bộ tộc “kẻ thứ ba” trong xã hội, chắc hẳn tố chất tâm lý của các cô nàng phải vững vàng lắm mới vượt qua được áp lực tâm lý khi nhận điện thoại của “vợ cả”.

Tôi nuốt nước bọt nhận điện thoại: “A lô!”

“Hey, it’s me, tối hôm qua thế nào hả?” Giọng cô ấy có vẻ khá vui vẻ.

Tôi lắp bắp suýt nữa cắn vào cả đầu lưỡi: “Đông Na à, tớ… chuyện kia…?”

“Chuyện gì?” Cô nàng gặng hỏi.

Tôi định nói “xin lỗi” với cô ấy nhưng lại cảm thấy mình chẳng có lỗi gì trong chuyện kia nên ngập ngừng mãi không mở miệng được, đành phải lấy cớ: “Bây giờ tớ đang trên đường đi làm, trên tàu điện ngầm đông quá, đợi lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé!”

Nói xong liền cúp điện thoại. Thực ra sáng ngày tàu điện ngầm không đông người lắm, vì vậy tôi vừa nói xong, sáu, bảy người đang đứng trong khoang tàu điện ngầm đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Vẻ mặt bọn họ giống như đang muốn nói: Nhìn này, nói dối không biết ngượng mồm, vừa nhìn mặt đã biết là kẻ thứ ba rồi, sau này nhất định chết không được tử tế…

Cái người bị mọi người tổng xỉ vả chết không được tử tế là tôi đây đang trốn vào một góc khoang tàu gọi điện thoại cho Tư Đồ Mạt. Sau khi kể sự việc một cách đơn giản nhất có thể, tôi mới hỏi nếu với một người vợ như cô ấy thì tội của tôi có đáng chết không?

Tư Đồ Mạt an ủi, nói tôi không phải sợ, người giống như Trang Đông Na cùng lắm cũng chỉ túm tóc đánh tôi vài cái chứ nhất định không tìm người cưỡng đoạt đâu. Cuối cùng cô ấy còn bảo tôi gọi điện thoại cho Phó Phái, cô ấy cho rằng người suốt ngày trêu chọc phụ nữ mà vẫn sống tốt sờ sờ như Phó Phái nhất định có thể nói cho tôi biết phải xử lý tình huống “đạo đức tự do” này như thế nào.

Còn Phó Phái sau khi nghe tôi kể giản lược xong cũng có vẻ hơi bực mình. Anh ta nói mới sáng sớm tôi gọi điện quấy nhiễu giấc ngủ của anh ta chỉ vì cái chuyện con cỏn này thôi à? Những chuyện kiểu như thế này cứ để đàn ông giải quyết, em lo lắng làm cái gì.

Không hổ là khóm hoa giữa loài người, chỉ cần một lời đã thức tỉnh được người trong cuộc.

Tôi ngắt cuộc gọi với Phó Phái rồi gọi cho Giang Thần, do cảm xúc quá “dạt dào” nên khi điện thoại vừa được kết nối tôi đã tuôn một tràng dài: “Giang Thần, anh nghe đây, em mặc kệ vì sao tối hôm qua anh hôn em nhưng hôn cũng đã hôn rồi, em nhất định phải nói cho anh biết hành động đó của anh không thể nào chấp nhận được. Bây giờ anh đã có bạn gái, anh làm như vậy chẳng khác nào ép em đi con đường làm kẻ thứ ba. Mẹ em từng nói rồi, những kẻ làm người thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác nhất định sẽ bị người khác khinh rẻ, coi thường. Phải, em còn yêu anh nhưng anh đừng coi thường người quá đáng, em không bao giờ chấp nhận làm kẻ thứ ba…”

Tôi dừng lại lấy hơi, phát hiện điện thoại bên kia vẫn im lặng. Tôi cho rằng chắc Giang Thần vẫn còn đang choáng váng vì mấy câu vừa rồi của tôi nên thừa thắng xông lên: “Nếu như chuyện hôm qua chỉ là do anh nhất thời xúc động thì em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu anh vẫn còn tình cảm với em thì trước hết anh phải nói rõ ràng với Trang Đông Na đi, sau đó hãy theo đuổi em… Sao anh vẫn không nói gì hả?”

"Ây dà… Tôi là bác sĩ Tô.” Trong điện thoại là giọng nữ: “Bác sĩ Giang không có ở đây. Tôi thấy điện thoại anh ấy vang lên rất lâu, trông thấy tên chị trên màn hình nên mới bắt máy.”

Tôi như bị sấm sét giữa trời quang, vừa nghĩ đến những lời thoại vô liêm sỉ vừa nãy đều rơi vào lỗ tai cô ấy, tôi thực sự muốn nuốt luôn di động tự sát cho rồi.

Tôi cắn răng nén giận: “Cô nhận điện thoại sao không lên tiếng?!”

Cô nàng đáp: “Tại chị nói nhanh quá, tôi chưa kịp lên tiếng.”

Tôi nghĩ nghĩ thấy không đúng, lại nói tiếp: “Rõ ràng tôi có ngừng một lúc để thở mà.”

Cô ấy lại nói: “À, bởi vì lúc ấy tôi đang rất tò mò, càng nghe càng phấn khích nên tôi không nhẫn tâm cắt ngang.”

……

Tôi thực sự không muốn nói ra mấy câu khó nghe để thăm hỏi ân nhân nên chỉ cố nén cơn tức giận vào bụng, cất lời: “Phải rồi, lúc nào Giang Thần quay lại phiền cô bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi.”

"Từ từ đã, tôi nói này nếu cô thực sự thích bác sĩ Giang thì em trai tôi làm thế nào bây giờ?” Bác sĩ Tô nói vội, ngăn tôi cúp máy.

Đầu óc tôi lơ mơ: “Chuyện này liên quan gì đến Tô Duệ?”

Cô ấy trả lời: “Em trai tôi thích chị mà. Chi bằng nghe lời tôi, chị cũng đừng dại làm kẻ thứ ba làm gì, rất thất đức đấy! Chị yêu em trai tôi đi, qua vài năm nữa nó đủ tuổi kết hôn thì hai đi đăng kí.”

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm: “Cô nói gì cơ? Tô Duệ năm nay bao nhiêu tuổi?”

Bác sĩ Tô đáp: “17. Năm ngoái nó không chịu thi đại học, nó nói muốn tự mình lập nghiệp nên mở shop quần áo. Quần áo trong cửa hàng đều do tự nó thiết kế đấy. Tôi thấy em trai tôi là người có tài, nhất định sau này sẽ thành công. Chị cứ yêu nó đi, nhà chúng tôi sẽ không chê chị già hơn nó đâu.”

17… Sao thằng nhóc đó đã già dặn như vậy…

Tôi uể oải: “Cô đừng đùa tôi nữa, dụ dỗ trẻ vị thành niên sẽ bị ngồi tù đấy!”

Cô nàng lại tiếp tục khuyên tôi: “Với lại, tôi thấy mối tình chị em rất hay đấy, lấy dương bổ âm, chị khỏi lo sẽ chóng già nhé!”

…Tự đáy lòng tôi cảm dường như ông trời thấy tôi sống thoải mái quá nên phái hai chị em nhà này đến chỉnh tôi đây mà.

Tôi đành cầm điện thoại xa xa một chút rồi nói vọng vào: “Cái gì… Hả… Tôi đang trên tàu điện ngầm… Sóng…không…tốt cho lắm… Tôi phải đi…làm… Bye!”

Tôi tắt máy, ngẩng đầu lên thở phào một hơi mới phát hiện toàn bộ mọi người trên tàu đều đang nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt không giấu vẻ khinh thường. Tôi theo bản năng mở miệng định giải thích nhưng nghĩ lại thôi, đành quay người nhìn cửa tàu.

Đằng sau vang lên tiếng bàn luận xì xầm: “Ôi trời, thanh niên thời nay đúng là… suốt ngày mở miệng ra là nói dối, cuối tuần còn đi làm gì chứ!”

“Ông không theo kịp thời đại rồi, bây giờ có những việc làm vào buổi tối với cuối tuần mới tốt.”

“Dụ dỗ trẻ vị thành niên… bắn chết đi cho rồi.”

“Trời ơi, ông lại không hiểu gì rồi, cái này người ta gọi là tình yêu không phân biệt tuổi tác địa vị.”

“Thế thì không phân biệt được chủng loại rồi, gà vịt dê bò chó yêu đương hết rồi!”



Vừa tới trạm dừng, tôi chạy vội ra ngoài như chạy trốn, sau đó bắt chuyến tàu ngược lại về nhà, sao tôi lại quên hôm nay là cuối tuần chứ….

Chen lấn gần một tiếng đồng hồ tôi mới về đến nhà, lúc này tôi mệt mỏi đến mức chả muốn quan tâm đến đống tình cảm phức tạp, rắc rối kia, tôi quyết định phải ngủ nướng một giấc thật ngon lành đã. Tôi cũng tắt luôn điện thoại, dù có yêu đương cuồng nhiệt cũng không bằng niềm vui sướng ôm gối ngủ nướng trên giường cuối tuần đâu.

Tắt máy, thay quần áo ngủ, tôi lăn qua lộn lại trên giường một lúc nhưng không tài nào bình tĩnh được, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói và ánh mắt của đám người trên tàu điện ngầm. Tôi cảm thấy nếu không làm điều gì đó sau này tôi chết rồi xuống địa ngục sẽ không được thanh thản.

Vì thế tôi ngồi dậy khởi động lại máy chuẩn bị gọi điện thoại cho Trang Đông Na, nhưng ngón tay dừng lại trên nút gọi vài giây vẫn không dám nhấn. Suy cho cùng tôi vẫn không có đủ dũng khí, cho nên chỉ gửi một tin nhắn gắn gọn: Tối hôm qua Giang Thần đã hôn tớ. Nhưng tớ thề, tớ không quyến rũ anh ấy. Tớ xin lỗi.

Đúng như tôi nghĩ, điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng chuông. Không ngờ Trang Đông Na nói cho tôi một tin chấn động địa cầu, cô ấy và Giang Thần vốn không giao thiệp với nhau, cô ấy được Giang Thần nhờ giả làm người yêu mà thôi. Tiền công đó là sau này cô ấy tới bệnh viện khám bệnh sẽ có “người nhà” trong đó. Nhất thời tôi không biết trả lời chuyện này như thế nào chỉ biết tỏ ra bất ngờ với vụ giao dịch này, dù sao tiền công này cũng không có gì quá đáng…

Cuối cùng Trang Đông Na còn hỏi tôi, có thể giới thiệu Tô Duệ cùng ăn cơm tối hôm qua cho cô ấy được không? Tôi nói Tô Duệ mới 17 tuổi, cô ấy chỉ “F***” một chữ rồi kết thúc cuộc trò chuyện lần này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!