Ồn ào rất lâu, cuối cùng kiểm tra xong tôi cũng chỉ bị chấn động não nhẹ, còn những dấu hiệu xuất huyết não long trởi lở đất ấy… chỉ là do tôi tự mình dọa mình mà thôi; còn về chuyện Giang Thần sợ tới mức run tay như thế… lại phải phê bình tố chất tâm lý của anh. Đã làm bác sĩ mấy năm, đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, biểu hiện sợ hãi của anh lúc đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, chẳng khác nào biểu hiện của một thanh niên chưa từng trải đời.
Theo những gì nhân chứng – cô y tá đã quát tôi – kể lại, lúc đó bác Giang đỡ đầu tôi gào vọng vào phòng cấp cứu như sư tử rống: Đèn pin! Ống nghe!
Y tá vội vã chạy vào cầm đèn pin và ống nghe ra. Trong khi Giang Thần đang run run mở mí mắt, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử, cô nàng y tá dùng tay ấn vào nhân trung tôi, độ mạnh vừa phải, tôi thét chói tai tỉnh lại.
Thấy tôi tỉnh, sắc mặt Giang Thần không được tốt lắm, có lẽ bởi vì cô ấy đã làm lu mờ sự nổi bật cũng như danh tiếng của anh.
Anh cẩn thận dùng đèn pin kiểm tra đồng tử của tôi, sau đó mới yên tâm cất đèn pin vào túi áo trước ngực, hỏi: “Em bị sao vậy?”
Tôi vịn tay anh ngồi xuống xong mới đáp: “Em bị ngã đập đầu xuống đất.”
Anh chau mày sờ cục u sau gáy tôi, ngón tay anh luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng ấn ấn đến lúc tôi kêu đau mới ngừng lại, sau đó cầm tay tôi sờ vào chỗ đó: “Ồ, chỗ này có hẳn một cái u to.”
Giọng điệu của anh nhẹ như không, dường như trên đầu tôi không phải là cục u mà chỉ là vết muỗi đốt.
Tôi hết xoa xoa rồi ấn ấn một hồi thấy cục u to khoảng quả trứng chim cút, ấn vào vừa mềm mềm như trứng luộc nhưng cũng cứng cứng như vỏ trứng.
Giang Thần rời tay khỏi chỗ đó rồi hỏi: “Còn bị đập vào đâu nữa không?”
Tôi lắc đầu nói không, anh giữ cổ tôi lại: “Đừng có lắc đầu! Em bị ngã ở đâu?”
“Phòng của anh.” Tôi đập nhẹ tay anh.
Anh dìu tôi đứng dậy: “Sao không gọi điện cho anh chạy về?”
Tôi ủ rũ nhìn anh: “Em quên mất.”
Tôi dựa vào vai anh, chầm chậm cùng anh về phòng cấp cứu. Cô y tá vừa nãy cũng theo sau chúng tôi, nói vài câu quan tâm muộn màng: “Trời ạ, nếu mà biết chị là bạn của bác sĩ Giang từ trước thì tôi đã để chị vào trong rồi.”
Giang Thần đỡ tôi nằm xuống giường bệnh trong phòng cấp cứu: “Chờ anh đi lấy thuốc.”
Cô y tá kia lấy ghế ngồi trước giường tôi, cười tủm tỉm hỏi: “Chị là bạn gái của bác sĩ Giang hả?”
Tôi cũng lười trả lời, lấy tay ấn ấn cục u sau đầu mình, ấn hơi mạnh tay nên có cảm giác đau đau từ trán xuống đến ngón chân, tê dần đúng là quá đã.
Cô y tá kia chờ một lúc không thấy tôi đáp, tự biết không hóng được gì nên bèn kéo cái ghế ra ngồi trước cửa sổ.
Giang Thần bưng theo một cái khay về, bên trên có cốc nước, một ấm thuốc, mấy miếng bông vải trắng với vài viên thuốc.
Anh lấy thuốc để vào lòng bàn tay, tôi lại nhận thuốc từ tay anh rồi ném nào miệng, sau đó nuốt xuống.
Uống thuốc xong, anh liền bảo tôi ngồi quay lưng lại ngồi khoanh chân trên giường để anh bôi thuốc cho. Cô y tá kia mấy lần định kiếm cớ lại giúp nhưng đều bị tôi trừng mắt ngăn lại.
Đầu tiên Giang Thần vén tóc sang một bên, do quay người nên tôi không trông thấy mặt anh, bản thân tự tưởng tượng trong đầu dáng vẻ của anh lúc này: Giang Thần đang nhíu mày, ánh mắt dịu dàng mang theo chút đau lòng. Nhưng chưa đầy hai giây thực tế phũ phàng đã đập tan tưởng tượng của tôi, bởi anh đang dùng miếng bông ra sức chà chà, có lẽ muốn lau sạch cái u kia của tôi luôn.
Nước mắt ứa ra, một lúc sau mới ngửa mặt nói với anh: “Anh nhẹ một chút, đừng chọc thủng não của em.”
Anh đỡ đầu của tôi, đáp: “Biết rồi.”
Sau đó, anh vứt miếng bông xuống rồi lấy thuốc bôi cho tôi. Ngón tay anh âm ấm, thuốc bôi lành lạnh nhẹ nhàng xoa trên da đầu của tôi.
Trong lòng tôi bỗng thấy bủn rủn, chầm chậm lùi ra sau, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, ngón tay anh hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục xoa.
Cô bé y tá vốn lấm la lấm lét đứng bên cạnh nhìn chúng tôi nhưng không hiểu sao lại cười gượng hai tiếng nói với chúng tôi cô nàng phải đi kiểm tra phòng bệnh. Tự dưng có sự thay đổi vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ cô ấy đã “tỉnh ngộ” rồi chăng?
Giang Thần đồng ý với sự “tỉnh ngộ” đó, cô nàng cẩn thận từng bước chân ra ngoài kiểm tra phòng bệnh.
Tôi cứ dựa vào người Giang Thần như thế một lúc lâu nhưng anh không nói câu nào, chỉ chuyên tâm thoa thuốc trên đầu tôi. Xoa xoa xoa xoa, xoa lâu đến mức đến tôi cũng cảm thấy sờ sợ, có cảm giác không phải anh định thoa bẹp não và da đầu tôi rồi mang đi hấp đó chứ…..
Cũng may, một lát sau Giang Thần đã dừng lại, vẫn để tay dính đầy thuốc mỡ ôm lấy tôi từ đằng sau.
Anh cất lời: “Anh vẫn luôn chờ em hối hận, chờ em quay lại xin lỗi anh. Đến lúc đó nhất định anh sẽ chế giễu, mỉa mai em, rồi bắt em thề trước dao giải phẫu về sau nếu còn dám nói hai chữ chia tay sẽ bị băm xương, mổ ruột.”
Tôi muốn ngoảnh lại nói với anh, đầu óc anh đúng là có vấn đề, sao anh lại có thể nói mấy câu đáng sợ như vậy với một cô gái đáng yêu, xinh xắn như em chứ, em nhát gan lắm, em sẽ sợ đó!
Thế nhưng Giang Thần nhanh hơn tôi, anh nắm chặt lấy bả vai tôi như thể muốn bóp vụn nó ra, cho nên tôi không rên được tiếng nào.
Anh còn nói: “Thế mà em vẫn không đến.”
Tôi thầm nghĩ, đó là anh không phát hiện ra em còn nhìn thấy anh tươi cười đi ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh nữa đấy!
Anh kể tiếp, hơn một tháng sau anh có đi tìm tôi, lần đầu tiên anh trơ mắt nhìn một người mất đi hơi thở trên tay mình. Tình huống lúc đó khiến tâm trạng anh cực kì tệ, cảm thấy bản thân cực kì yếu đuối, rất cần người bạn gái là tôi cho anh sự an ủi và cổ vũ. Cho nên, anh quyết định tha thứ cho tôi trước, rồi đến tìm tôi. Thế nhưng ở trước dưới nhà tôi, anh lại thấy tôi đang đứng bảo mấy nhân viên chuyển đồ vác đồ đạc xuống. Và rồi, anh về thẳng bệnh viện trong cơn tức giận.
Tôi thở dài, ông trời đúng là biết cách mang sự vô tình tàn nhẫn đó đi trêu ngươi mà!
Sự việc là như thế này: hôm đó, sau khi tôi nói chia tay, Giang Thần chỉ nói một câu “Em đừng hối hận” rồi đạp cửa mà đi. Mà cái cửa già cả yếu đuối bệnh tật đáng thương ấy sau khi được bàn chân anh hỏi thăm đến anh dũng hi sinh, lìa xa Tổ quốc.
Trùng hợp là ngày hôm sau là ngày ông chú chủ nhà đầu trọc đến thu tiền thuê nhà. Ông chú vừa nhìn thấy cái cửa phòng đung đa đung đưa lập tức liên tưởng đến mấy cọng tóc đung đa đung đưa trên cái đầu trọc của mình, tức giận đến điên người.
Ông chú mắng tôi một trận vì cái cửa hỏng. Thật ra ông chú chủ nhà tôi thuê có trình độ văn hóa rất cao, nghe nói là nghiên cứu sinh Sử học, chú ấy bèn lấy chuyện của tôi mà nói tới đám sinh viên lười biếng hiện nay không chịu rèn luyện, cố gắng; hơn nữa còn nhất định cho rằng nguy cơ tài chính, hạn hán, động đất, sóng thần, thậm chí mấy con mèo ốm cúng là lỗi của sinh viên. Tôi định giải thích với chú ấy, hạn hán không phải là lỗi của tôi bởi vì một tuần tôi mới giặt quần áo một lần nhưng chú ấy không nghe, nhất định bắt tôi bồi thường 1000 tệ thay cửa mới.
Mặc dù thoạt nhìn tôi là đứa hiền lành dễ bắt nạt nhưng tôi không hề ngốc đâu nhé. Cái cửa này cũng lắm cũng chỉ 200 tệ, ấy thế mà chú ấy hét giá lên gấp năm lần, quá lãi cho người đi buôn bất động sản. Tất nhiên vài năm sau tôi mới biết mình sai. bởi vì không có khoản lãi kếch sù nào có thể so sánh với buôn bán bất động sản. Chuyện đó là về sau này, bây giờ không nhắc tới.
Chỉ vì sự việc cái cửa hỏng này mà hai người chúng tôi xảy ra tranh cãi, chú ấy kiên quyết bắt tôi đền 1000 tê, còn tôi cũng không phải vừa, kiên quyết chỉ chịu đền 500 tệ. Đôi co mãi không xong, chú ấy đuổi tôi khỏi nhà, ok thôi, đuổi thì tôi đi. Mà hôm Giang Thần tới đó là lúc tôi chuẩn bị chuyển nhà.
Tôi vừa khóc vừa nói chuyện chủ nhà bắt nạt tôi, sau khi nghe xong Giang Thần thở dài một tiếng, cất lời: “Chúng ta quay lại đi!”
Tôi đang vô cùng rối rắm, nếu theo như lời anh nói thì xa cách ba năm qua cũng chỉ là một trận cãi nhau lâu mà thôi?
Có lẽ bởi vì sự im lặng của tôi khá lâu nên Giang Thần lại nói tiếp: “Trần Tiểu Hi, anh là một bác sĩ, đã nhìn quen bệnh nhân đau đớn hấp hối rồi! Nếu theo logic của em thì cuộc sống của anh đang nhiều vui vẻ, thoải mái thì sao còn phải quấn quýt lấy em. Chỉ cần anh gật đầu thì bác sĩ, y tá, người đẹp không kể siết, anh cần gì phải nhớ thương em.”
Tôi nghe xong, không đúng lắm! Mấy câu này với câu yêu cầu quay lại trên sao lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Hay là do tôi im lặng quá lâu khiến anh mất mặt, nghĩ tôi làm dáng nên quyết định không đùa với tôi nữa?
Tôi xoay người ôm lấy eo anh: “Được rồi, chúng ta quay lại.”
Anh lại im lặng không nói câu nào, tôi cuống lên, tay kéo áo anh: “Anh không cần phải chơi trò đuổi bắt tình ái này với em, em đã nghĩ hết tới chuyện cưới xin, sinh con rồi!”
Giang Thần vỗ vỗ lưng tôi: “Anh biết rồi!”
Tôi lại ôm lấy eo anh, ngẩng mặt nhìn: “Ý anh là sao?”
Anh cúi đầu sát lại gần, tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại: “Rốt cuộc là quay lại hay không quay lại, không nói rõ ràng anh đừng hòng hôn em.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười: “Ừm, chúng ta quay lại.”
Nói xong liền đẩy tay của tôi ra,hôn tôi.
Trong lúc đang nồng nhiệt tôi vẫn cố gắng tự hỏi, từ đầu rõ ràng là anh yêu cầu, sao về sau lại thành tôi ép hỏi anh quay lai? Lại còn phải lấy mỹ nam kế để làm hòa không nhỉ?
Nhưng đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ được ba giây liền bị cuốn đi, bồng bềnh, lâng lâng trên mây.
Quả thật nụ hôn của chúng tôi rất lãng mạn, bệnh viện luôn có mùi thuốc khử trùng, thuốc bôi trên đầu tôi có mùi bạc hà, còn trên người Giang Thần có mùi thuốc Đông y và mùi xà phong, miệng anh còn có mùi Doublemint, vừa đủ tạo thành “ngũ vị tạp trần” đẹp đẽ. Nếu thời gian tựa như đầu DVD thì hay biết mấy, nhất định tôi sẽ ấn nút dừng để hình ảnh này dừng lại ở một giây này.
Đáng tiếc dẫu thời gian là đầu DVD thì trong tay tôi cũng không có cái điều khiển từ xa.
Bởi vì bị va đập mạnh nên ngẩng đầu một lúc lâu sẽ rất đau, tôi ứa nước mắt vỗ nhẹ lưng anh: “Em….đau đầu quá.”
Anh buông tôi ra, ngồi xuống nhìn tôi, tôi dựa vào vai anh để ổn định hơi thở.
Giang Thần lại lấy đèn pin từ trong túi áo ra, đưa tay mở mắt tôi rồi dùng đen pin kiểm tra đồng tử của tôi, song ánh đèn quá chói lại làm nước mắt tôi chực trào ra.
Cuối cùng anh cũng thở phào, đỡ tôi nằm xuống sau đó dùng giọng nghiêm túc của bác sĩ nhắc nhở: “Không sao, em nằm nghỉ một lát đi. Não bị chấn động nên không thể kích động quá mức được.”
Tôi không nói gì chỉ nhìn trần nhà trắng toát, rốt cuộc là ai hại tôi kích động chứ….