Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 30: Chương 30


trước sau

Giữa người yêu sẽ luôn có những kiểu trò chuyện như thế này, nhất là nếu như trong hai người có một người nói nhiều, tôi đã 12 lần truy vấn Giang Thần vì sao năm đó lại thích tôi hoặc là phát hiện mình thích tôi vào lúc nào, anh chỉ cầm chìa khóa và nói: "Ngày mai chúng ta đều phải đi làm, để anh đưa em về nhà"
Tôi thất vọng thở dài, tôi nghi ngờ điều này từ khi chúng tôi trở về bên nhau, dù tôi là kẻ lừa đảo hay kéo quần áo xuống để lộ vai sắc để dụ dỗ, Giang Thần cũng không gì, cảm thấy đáng thương tôi liền càu nhàu.
Ta bị kéo vào trong xe, còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để anh khai ra, tôi nói: "Anh biết không, lúc ấy em cảm thấy nếu cứ một mực thích anh, anh lại một mực không thích em, thì em sẽ bở lỡ thanh xuân."
"À, thì ra là thế." Anh nói.
Tôi lườm anh: "Anh thật khó ưa"
Anh căn bản là không chú ý đến tôi, anh chỉ nghiêm túc chú ý đến đường xá.
Tôi thường nghĩ, cho dù hai người thân thiết đi nữa, cũng không thể biết được suy nghĩ của nhau. Dù cho trái tim ngẫu nhiên hòa hợp, chẳng hạn như anh đứng lên thì tôi biết anh muốn đi uống ước, anh nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào thì tôi biết có tâm trạng không tốt...... Nhưng những điều này cũng đều là chỉ là thói quen sinh hoạt của anh tích tụ lại thành kiến thức mà thôi. Tôi vĩnh viễn không có cách nào biết được người trước mặt này yêu tôi hay không yêu tôi, tôi chỉ có thể dựa vào sự tin tưởng mà thôi. Khi tôi suy nghĩ xong điều lúc nãy một lúc, Giang Thần nói: "Cuối cùng em muốn nói cái gì?"
Tôi nói: "Anh thấy đấy, em ở trong bụng mẹ em mười tháng, em vẫn không hiểu bà là một người phụ nữ lớn tuổi đã kết hôn mà mỗi ngày bà đều phải ngắm xem chàng trai trẻ nào phù hợp với em, anh nói bà ấy có thể kiếm soát chúng, em vẫn có thể hiểu được một chút. Vì vậy chúng ta cần trao đổi, anh nói cho em biết cuối cùng anh vì cái gì mà thích em, để tăng thêm sự tin tưởng của em"
Giang Thần nói: "Em phiền thật đấy, anh nói nhiều lần rồi mà không hiểu khi nào em mới tin tưởng, anh không biết làm sao để bày tỏ tỉnh cảm của một người đàn ông, anh không biết làm tim em rung động, anh không biết thay đổi trái tim em, nhưng thật sự anh không biết tại sao anh thích em."
Tôi nói rồi, cuộc đối thoại tăng đến mức độ chuyên nghiệp, tôi nghe không hiểu nổi. Đôi khi, tôi cũng hi vọng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cho nên tôi nói: "Vậy anh nói cho em biết từ lúc nào anh cảm thấy thích em?"
Anh thở dài một hơi, dùng sức chuyển tay lái, xe quay chuyển hướng: "Không nhớ nữa, em nhất định phải quan tâm cái này làm gì?"
Phụ nữ hay quan tâm nhiều thứ, khuôn mặt, làn da, kiểu tóc, dáng người, tài sản là biết được yêu ai và không yêu ai... Thật không may, tôi cũng là phụ nữ.
Cuối cùng không nhận được câu trả lời tôi mong muốn, tôi cảm thấy thất vọng, cho nên tôi chuẩn bị nói gì cũng không nói nữa, ai ngại bầu không khí ngột ngạt thì mở miệng. Đáng tiếc là Giang Thần không có ngại không khí ngột ngạt, tất nhiên, người ta còn có thể ngủ được trong phòng chứa thi thể, điều đó thật đúng là ngột ngạt còn không tính làm gì.
Xe đến trước nhà tôi, tôi vừa mở cửa vừa nói: "Em về đây"
"Lại hôn anh đi" Giang Thần gõ nhẹ vào loa, loa phát một tiếng hư hư thực thực như tiếng xì hơi.
Tôi nói: "Không muốn"
Anh nói: "Anh sẽ không ghét em nếu kĩ thuật của em không tốt đâu"
Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhịn nhục, tôi liền giơ ngón tay giữa "đáng yêu" trước mặt anh.
Anh sửng sốt 2 giây, âm trầm nói: "Trần Tiểu Hi, nếu em không muốn tới gặp bác sĩ Tô khám gấp thì rụt ngón tay lại và tới hôn anh một cái"
Tôi bước đến cạnh cửa xe, anh hạ cửa kính xuống, anh ngó đầu ra ngoài, vùa cười vừa hát: "Anh và em hôn tạm biệt, tại vì trên đường không có người..."
Anh có một giọng hát hay, tôi luôn biết, và mặt anh lại đẹp trai như vậy, kiểu này phải hôn thật chậm, thì nụ hôn mới có giá trị"
Tôi ôm lấy mặt của anh, tôi hôn tận 3 cái, một cái lên cổ, lên mũi, lại hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp của anh, hơi thở nhẹ của anh thật quen thuộc, tôi nghĩ tôi có thể hôn thật lâu, miễn là anh không bị đau cổ.
Anh ấy không có ngại cổ đau, ngược lại là tôi nghĩ không khí không đủ, nên đẩy anh ra, tôi thở mạnh lấy hơi nói: "Lần này không phải kỹ thuật không tốt, mà là em chưa hít thở sâu trước."
Giang Thần kéo cửa kính lên khiến tôi bị đập đầu, nói: "Đề nghị em đi học khóa học cấp cứu, bao gồm cả khóa học dạy hô hấp."
Tôi đưa hai ngón tay ra như muốn chọc vào mắt anh, anh cười kéo cửa xe xuống, nói: "Anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ có một lần ở sân thể dục em đã la hét vào mặt anh"
Nói xong, anh liền lái xe đi luôn, tôi đứng yên tại chỗ gào thét, gào to đến nỗi khiến chút nữa bị thổi tốc váy, một thời gian sau mới nhận ra là anh đang trả lời câu hỏi trước đó của tôi.
Sân thể dục ? La hét ? Thành thật mà nói thì những năm tháng học sinh vất vả của tôi làm như vậy khá nhiều, thực sự hãy để tôi suy nghĩ kĩ, để tôi suy nghĩ thật kí.
Lúc tôi đang tắm thì đột nhiên nhớ đến, kích động quá mà xém trượt chân ngã vào bồn cầu, may mắn là túm được cái ống vòi hoa sen, đáng thương thật, ngày mai phải thay đường ống mới.
Đó là lúc còn học lớp mười một thì cả khối thi đấu bóng rổ, thể thao đối với một sinh viên nghệ thuật như tôi thì sinh ra đúng là muốn bị khinh thường, cho nên tất cả mọi người đều không để tâm đến chúng tôi, ngược lại Giang Thần học lớp 3 khoa khoa học tự nhiên được cho là có thể thi đấu thể dục thể thao, a, không, họ là đàn ông, nhất quyết sống chết với nhau.
Trận đấu đầu tiên là khoa của chúng tôi đấu với khoa của Giang Thần, tôi đương nhiên phải đến xem, thực ra thì chỉ cần trận đấu nào có Giang Thần tôi đều đi xem.
Trận đấu đó thực sự là trận đấu tệ nhất mà tôi từng xem, khoa chúng tôi chơi bóng rổ thật không dễ dàng gì, chơi bóng rổ mà giống như đi bộ, đội trưởng đội bóng rổ khoa tôi ôm quả bóng thật chặt tựa như ôm đứa con nhiều năm thất lạc đến chết cũng không buông tay, chỉ còn thiếu mỗi vén áo lên cho bú. Thật sự là muốn giả bộ như không biết bọn họ.
Không giống như Giang Thần, chơi bóng vượt trội, dẫn trước 3 điểm, chạy ba bước rồi ném bóng lên cực kì đẹp trai.
Lớp chúng tôi mới chơi hai trận đã cách xa số điểm, dưới sự hướng dẫn của Giang Thần, anh cùng đồng đội của mình dẫn đường bước vào chung kết, cuộc chiến cuối cùng trong phòng thể dục.
Đó là một mùa đông nhợt nhạt, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc luôn dạy quá giờ một chút vì cho rằng nhưng điều này rất quan trọng, ví dụ nói như bảng không lau sạch, sàn nhà có nhiều giấy, không được yêu sớm......
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên sân dục mọi người đều nhốn nháo, vội vàng, làm thế nào để thời gian yêu không chiếm quá nhiều thời gian học tập
Thật không dễ dàng gì để trốn giáo viên chạy ra ngoài, khi chạy ra sân thể dục thì nghe tiếng còi, trận đấu kết thúc. Tiện tay kéo người qua đường hỏi, lí do lớp ba khoa khoa học tự nhiên thất bại. Tôi nghĩ lúc này làm sao Giang Thần có thể thiếu tôi, thế là lại chạy vội một mạch đến phòng học khoa khoa học tự nhiên. Tôi định nói "Giang Thần" nhưng không thể thốt ra được nữa, lớp học lớn như vậy mà chỉ còn hai người - Giang Thần cùng Lý Vi, hai người họ ngồi đối mặt nhau chỉ cách một cái bàn, ghé đầu gần nhau hình như đang nói cái gì, lúc ấy trong đầu tôi liền thoáng hiện bốn chữ: Gian phu dâm phụ.
Hai người đồng loạt nhìn tôi, Giang Thần sắc mặt không dễ nhìn chút nào, trừng tôi một chút rồi không nói chuyện nữa. Tôi nghĩ rằng vẫn nên giải thích: "Lớp chúng tớ dạy quá giờ." Bởi vì mỗi trận đấu tôi đều đưa nước cho Giang Thần, sau này anh sẽ thả một trăm triệu trước mặt tôi, hãy để tôi làm người đưa nước sau mỗi trận đấu cho anh, chức vụ như này tôi cảm thấy rất hài lòng, cũng một mực trung thực với cương vị này, nhưng hôm nay là do chủ nhiệm lớp hại tôi, đây là nguyên nhân ngoài ý muốn, thực sự là không thể đổ lỗi cho tôi được.
Giang Thần không trả lời, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, Lý Vi cười nhẹ nhàng nói: "Trần Tiểu Hi, may mắn là hôm nay tớ đã giúp cậu chuẩn bị nước cho Giang Thần."
Tôi miễn cưỡng cười: "May mà có cậu."
Một lát sau nhịn không được tôi bèn hỏi Giang Thần: "Trận thi đấu của cậu thế nào ?"
Giang Thần như người mắt mù tai điếc, mặt không cảm xúc ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Lý Vi nói: "Hôm nay lớp chúng tớ chơi như vậy là rất tốt rồi."
"À vậy à!"
Tôi móc túi quần đồng phục để lấy tiền đưa cho Giang Thần, mới phát hiện tiền để ở trong cặp mà quên cầm, đành phải nói: "À...... Tớ chỉ tới xem một chút, tớ đi trước đây"
Giang Thần không có nhìn tôi nhiều, thậm chí cũng không vui vẻ tạm biệt tôi.
Tôi quay người vội chạy vì nước mắt rơi, trái tim của thiếu nữ 17, 18 tuổi, không chịu được những đả kích như vậy.
Sau khi trở về phòng học lấy túi sách, lúc ra sân thể dục thì gặp Giang Thần, tôi ngại ngùng nói: "Trùng hợp thật, cậu có muốn đi cùng không?"
Anh ấy chẳng hiểu vì sao mà mất kiên nhẫn, anh nói tôi có thể đừng suốt ngày lẽo đẽo theo anh.
Thật ra từ khi chia khoa, tôi cũng rất ít có cơ hội đi theo anh, nhưng mà lần này đúng là tôi không có đi theo anh, trường hợp này trong từ điển Tân Hoa giải thích là ngẫu nhiên gặp, nhưng tôi không có giải thích, vì tôi đang buồn
Sau đó nếu anh còn nói lời gì khó nghe, tôi cũng sẽ nói như anh, những điều này có chút mơ hồ, nhưng tôi nhớ được anh nói: "Tớ có bảo cậu thích tớ không?"
Sau đó tôi đứng ở sân thể dục khóc lớn, từ trong cặp móc ra một đống tiền dùng sức ném xuống đất, nhưng vì thích một người thì rất cẩn thận, dù cho buồn như vậy, tôi cũng không dám vứt tiền của anh đi.
Tôi nhớ được tôi đã nói: "Tớ về sau sẽ không để ý đến cậu nữa, cả một đời dài như vậy, tớ sẽ không chỉ thích một mình cậu."
Đáng tiếc thật, đến bây giờ tôi vẫn chỉ thích một mình anh, cái này chứng minh là làm người đừng bao giờ thề thốt linh tinh, sẽ gặp báo ứng. Tôi thở dài, mặc dù thời gian trôi qua lâu rồi, đến bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy buồn.
Tôi đang sấy tóc thì Giang Thần gọi điện thoại: "Em về nhà chưa đó"
"Về rồi"
Tôi nói: "Em nhớ ra rồi, ở sân thể dục năm đó"
Anh ở đầu dây bên kia cười lăn lóc: "Em đã khóc rất thê thảm đó"
Tôi nói: "Sau đó thì sao?"
"Cảm thấy sau này không muốn làm em khóc như vậy nữa."
Tôi xoa xoa cái mũi, nói: "Bây giờ em muốn hỏi anh một vấn đề, anh nhất định phải trả lời em thành thật, đừng vì sĩ diện mà gạt em."
Anh đã đồng ý
Tôi nói: "Sau đó anh có quay lại sân thể dục nhặt tiền về không ?"
Đầu dây bên kia tự nhiên yên lặng
Tôi hỏi: "Có hay không? Alo? Nghe được không?"
"Không có" Hai chữ phát âm rõ ràng
Tôi thất vọng thở dài: "Ngày ấy, một nấy tiền đâu phải ít"
"Em đừng nói với anh là em sẽ khóc giống như vậy khi nghe anh nói là không quay lại nhặt tiền nhé!" Giọng Giang Thần âm trầm
"Chỉ có vài trăm chứ mấy, ít nhất là còn thừa năm, sáu trăm gì đó" - Tôi giải thích "Em cũng định quay lại nhặt tiền vì em biết anh tính tình khó chịu như vậy sẽ không nhặt đâu, nhưng đến khi em quay lại, thì không còn một đồng sót lại"
Lúc đầu tôi nghĩ nên quay lại nhặt, nếu nhặt được thì coi như tiền thuộc về tôi...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!