Hắn Tưởng Ta Trùng Sinh

Chương 3: Hắn Tưởng Ta Trùng Sinh


trước sau

Ánh mắt hắn lướt trên mặt ta mấy vòng, như muốn tìm kiếm điều gì, nhưng chỉ thấy một biểu cảm duy nhất của ta—  

 

 

 

"Người này phát điên cái gì thế?"  

 

 

 

"Mong Tạ công tử tự trọng!"  

 

 

 

Nói xong, đại tỷ liền kéo ta đi.  

 

 

 

Tạ Dục theo bản năng đưa tay định kéo ống tay áo ta.  

 

 

 

Ta lập tức nhảy ra xa ba trượng, trốn sang phía bên kia của đại tỷ, co ro như một chú gà con nấp sau gà mái mẹ.  

 

 

 

Mặt Tạ Dục cứng đờ.  

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

"Nàng ghét ta chạm vào nàng đến thế sao?"  

 

 

 

Ta kiên quyết gật đầu, không chút do dự.  

 

 

 

Sắc mặt Tạ Dục trầm xuống:  

 

 

 

"Vậy bảy năm nay, cùng ta chung chăn gối, quả thực đã làm khó nàng rồi."  

 

 

 

Vừa dứt lời—  

 

 

 

"Chát!"  

 

 

 

Đại tỷ giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn.  

 

 

 

Nàng giận đến mức không kiềm được:  

 

 

 

"Nực cười!"  

 

 

 

"Tạ công tử, nếu ngài còn tiếp tục làm hỏng thanh danh của muội muội ta, ta nhất định sẽ tố cáo lên quan phủ!"  

 

 

 

Tạ Dục bị đánh nghiêng đầu qua một bên.  

 

 

 

Có lẽ đại tỷ đã dùng mười phần sức lực, chẳng hề nể nang.  

 

 

 

Hắn còn chưa kịp phản ứng, ta và đại tỷ đã tranh thủ chạy xa rồi.  

 

 

 

*

 

 

 

Sau lần đó, có vẻ như Tạ Dục đã tin rằng ta không hề trọng sinh.  

 

 

 

Hắn nhờ người mang lễ vật đến nhà xin lỗi, nói rằng hôm đó uống rượu vào nên hồ đồ.  

 

 

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

Lễ vật là một chiếc vòng ngọc quý giá ngàn vàng.  

 

 

 

Không hổ là thiếu chủ nhà họ Tạ.  

 

 

 

Tạ Dục đúng là hào phóng.  

 

 

 

Nhưng đại tỷ lại phun một câu: "Xui xẻo!"  

 

 

 

"Kiếp trước, muội sinh cho hắn ba đứa con, hắn còn chưa từng tặng muội thứ gì."  

 

 

 

"Hắn nói muội là nữ chủ nhân nhà họ Tạ, muốn gì có người lo liệu, không cần hắn phải tặng."  

 

 

 

"Vậy mà quay đầu liền cung phụng cho biểu muội không thiếu thứ gì!"  

 

 

 

"Giờ lại còn làm bộ làm tịch!"  

 

 

 

Thế là ta đem vòng ngọc đi cầm, đổi thành bạc.  

 

 

 

Như vậy thì chẳng còn xui xẻo nữa.  

 

 

 

*

 

 

 

Vài ngày sau, Tạ Dục lại sai người đến hẹn gặp ta, nói muốn đích thân xin lỗi.  

 

 

 

Đương nhiên ta không đồng ý.  

 

 

 

Đại tỷ thay ta đáp: "Lễ vật của Tạ công tử chúng ta đã nhận, không cần xin lỗi nữa, chuyện này coi như bỏ qua đi."  

 

 

 

Nhưng Tạ Dục vẫn không bỏ cuộc.  

 

 

 

Có lẽ hắn muốn xác nhận ta rốt cuộc có trọng sinh hay không.  

 

 

 

Lần thứ ba hắn đến, đại tỷ dứt khoát không cho vào cửa.  

 

 

 

Cách một cánh cửa, hắn lên tiếng:  

 

 

 

"Nhị tiểu thư Trần gia, Tạ mỗ thực lòng xin lỗi, có thể cho ta cơ hội gặp mặt không..."  

 

 

 

Đại tỷ cất cao giọng:  

 

 

 

"Tạ công tử, muội muội ta đã có người trong lòng, không muốn gặp ngài."  

 

 

 

"Ngài cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của muội ấy."  

 

 

 

Giọng Tạ Dục đột nhiên im bặt.  

 

 

 

Đại tỷ sợ hắn không tin, bồi thêm một câu:  

 

 

 

"Vị kia đã chọn ngày đến cầu thân rồi, Tạ công tử mau mau rời đi thôi."  

 

 

 

Bên ngoài cánh cửa, bầu không khí im lặng kéo dài rất lâu.

 

 

 

06

 

 

 

Tạ Dục trước khi rời đi đã nói:  

 

 

 

 

"Không cần viện cớ như vậy, nếu Trần nhị cô nương không muốn gặp thì thôi."  

 

 

 

"Ta nợ nàng, sau này nếu có chuyện gì cần ta giúp, ta nhất định sẽ dốc hết sức."  

 

 

 

Cái "nợ" này đương nhiên không phải chỉ hai câu vô lễ mấy ngày trước.  

 

 

 

Mà là bảy năm của kiếp trước.  

 

 

 

Sau hôm đó, Tạ Dục không còn xuất hiện nữa.  

 

 

 

Nhưng đại tỷ vẫn không yên tâm.  

 

 

 

Nàng kéo mẫu thân cùng nhau đi chọn ý trung nhân cho ta.  

 

 

 

*

 

 

 

Cùng lúc đó, trà lâu bắt đầu râm ran lời đồn về Tạ Dục và Thẩm Khanh Tri.  

 

 

 

Thẩm Khanh Tri bị lưu manh quấy rối, đúng lúc Tạ Dục đi ngang qua, ra tay cứu giúp.  

 

 

 

Thẩm Khanh Tri cảm động đến rơi lệ, làm thơ tặng hắn.  

 

Truyện tranh đang HOT

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

 

Tạ Dục thương tiếc mỹ nhân, mấy ngày sau hai người thường xuyên sánh đôi dự tiệc.  

 

 

 

Mà ta, liên tiếp gặp gỡ mấy vị công tử, nhưng chẳng ai lọt mắt xanh.  

 

 

 

Đại tỷ không từ bỏ, hỏi ta rốt cuộc không hài lòng chỗ nào.  

 

 

 

Ta cũng không rõ, chỉ cảm thấy bọn họ không quan trọng bằng một khoanh giò heo kho.  

 

 

 

Có lẽ là không có duyên mắt.  

 

 

 

Đại tỷ suy nghĩ mấy ngày, rồi phái người đến Giang Nam tìm một nam tử họ Ngụy.  

 

 

 

Nàng nói, Ngụy Nam Đình phải mấy năm sau mới đến Thượng Kinh ứng thí, thi đỗ bảng vàng.  

 

 

 

Kiếp trước, sau khi ta hòa ly rồi sống một mình, hắn vừa khéo sống ngay bên cạnh, thường xuyên quan tâm giúp đỡ ta.  

 

 

 

Nàng còn nói, khi đó nàng đã theo chồng rời kinh, không rõ giữa ta và Ngụy Nam Đình đã xảy ra chuyện gì.  

 

 

 

"Tuy nhà hắn có phần kém cỏi, nhưng nếu muội thật lòng thích, tỷ nhất định sẽ giúp."  

 

 

 

Ta đáp lại với vẻ không mấy hứng thú.  

 

 

 

Nghe có vẻ là một thư sinh nghèo.  

 

 

 

Nhưng đến khi người thật sự được đưa đến trước mặt ta—  

 

 

 

Ta há hốc mồm vì kinh ngạc.  

 

 

 

*

 

 

 

Nơi hẹn gặp là một đình hóng mát giữa hồ.  

 

 

 

Người tới cao chín thước, mặc áo ngắn, đôi tay lộ ra những bắp thịt rắn chắc, lưng hổ eo ong, thân hình cao lớn vạm vỡ.  

 

 

 

Khuôn mặt hắn ngăm đen, nhưng khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng lấp lánh.  

 

 

 

Đại tỷ thấy ta ngây ra, liền bổ sung một câu:  

 

 

 

"Võ trạng nguyên."  


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!