Hắn Tưởng Ta Trùng Sinh

Chương 8: Hắn Tưởng Ta Trùng Sinh


trước sau

Tạ Dục đưa mắt lạnh nhạt nhìn ta, giọng nói cũng thờ ơ vô cảm:  

 

 

 

"Hôn sự này vốn không phải ý nguyện của ta. Sau này, ta sẽ cho ngươi danh phận Tạ phu nhân, nhưng đừng vọng tưởng điều gì khác."  

 

 

 

*

 

 

 

Thần kinh.  

 

 

 

Không phải ý nguyện của ngươi thì sao không nói rõ với mẹ ngươi ngay từ đầu?  

 

 

 

Ta đảo mắt, xoay người ngủ luôn.  

 

 

 

Tạ Dục sững sờ một lúc, rồi cũng bước lên giường, nằm ngủ bên cạnh ta.  

 

 

 

Nhưng đang ngủ, tay hắn lại lần mò đến eo ta.  

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

"Ngươi cần sớm sinh con nối dõi cho Tạ gia."  

 

 

 

Trước đó còn nói không thích ta.  

 

 

 

Vừa quay đầu đã muốn cùng ta sinh con?  

 

 

 

Đại tỷ hay nói ta không đủ thông minh.  

 

 

 

Quả thật ta không hiểu nổi cách suy nghĩ của Tạ Dục.  

 

 

 

Thôi vậy, dù sao cũng phải sinh.  

 

 

 

Ta trở mình, mạnh mẽ đè hắn xuống giường.  

 

 

 

*

 

 

 

Về sau—  

 

 

 

Chỉ có thể nói… thực sự nhạt nhẽo vô vị.  

 

 

 

Xương cốt hắn cứ cấn vào ta.  

 

 

 

Quả nhiên y như ức gà, khô khốc khó ăn.  

 

 

 

Khi ta ép hắn phối hợp, Tạ Dục đỏ bừng mặt, trông như muốn mắng ta không biết liêm sỉ.  

 

 

 

Nhưng trên chiếc giường này, không biết liêm sỉ đâu chỉ có một mình ta.  

 

 

 

Hắn nổi giận, lạnh nhạt với ta suốt nửa năm.  

 

 

 

May mà Tạ mẫu đúng là có mắt nhìn.  

 

 

 

Ta rất dễ sinh nở.  

 

 

 

Một lần liền dính thai.  

 

 

 

Quan hệ giữa ta và Tạ Dục chỉ còn lại sự tôn trọng khách sáo.  

 

 

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

Hắn dù lạnh lùng, nhưng cũng không làm khó ta.  

 

 

 

Cuộc sống của ta vẫn ổn thỏa.  

 

 

 

Nhưng người ngoài không nghĩ vậy.  

 

 

 

Họ cho rằng mới thành thân đã mất đi sự sủng ái của trượng phu, ta nhất định phải đau khổ lắm.  

 

 

 

*

 

 

 

Bước ngoặt đến vào một ngày, ta đi ngang một tửu lâu, vô tình giải vây cho hắn khi hắn bị ép uống rượu.  

 

 

 

Mà hắn lại lấy thân báo đáp ta.  

 

 

 

Ta: "……"  

 

 

 

Rồi ta lại mang thai đứa thứ hai.  

 

 

 

Điểm khác biệt là—  

 

 

 

Lần này hắn đối xử với ta rất dịu dàng, hoàn toàn giống một người cha đúng nghĩa.  

 

 

 

Nhưng hắn cũng giống như rất nhiều người cha khác—  

 

 

 

Có một tri kỷ hồng nhan.  

 

 

 

Tạ Dục và Thẩm Khanh Tri liên tục hẹn hò dưới mí mắt ta—  

 

 

 

Cùng nhau ngâm thơ đối ẩm, cười nói vui vẻ.  

 

 

 

Ta không quan tâm.  

 

 

 

Lần đầu vô tình bắt gặp, ta còn cảm thấy hơi ngại ngùng.  

 

 

 

Lỡ làm phiền đến nhã hứng của bọn họ.  

 

 

 

Ta nhanh chóng rời đi, nhưng Tạ Dục hình như hiểu lầm, tưởng rằng ta đang ghen.  

 

 

 

"Ngươi là chủ mẫu Tạ gia, nên có lòng bao dung với người khác." Hắn đầy chính nghĩa mà nói.  

 

 

 

"Ta và Khanh Tri trong sạch, ngươi không nên làm nàng mất mặt."  

 

 

 

Hắn thay ta xin lỗi Thẩm Khanh Tri, còn gửi tặng nàng ta vô số lễ vật đáng giá ngàn vàng.  

 

 

 

Tạ mẫu biết chuyện, liền mắng Tạ Dục một trận.  

 

 

 

Ngay sau đó, Tạ Dục lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.  

 

 

 

*

 

 

 

Nửa đêm, hắn xông vào phòng ta, dằn vặt ta một trận.  

 

 

 

Ta suy nghĩ mãi không thông.  

 

 

 

Thưởng ta thì cũng là chuyện này.  

 

 

 

Trừng phạt ta thì cũng là chuyện này.  

 

 

 

Chẳng lẽ đây là cây gậy răng sói bọc vàng sao?  

 

 

 

*

 

 

 

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn.  

 

 

 

Tạ Dục vừa bám người vừa phiền phức, tâm tình lúc nóng lúc lạnh.  

 

 

 

 

Ba đứa trẻ cũng y hệt hắn.  

 

 

 

Chúng ý thức rất rõ thân phận của cha mình, cố gắng học theo cha, cũng ra sức tranh thủ sự sủng ái của cha chúng.  

 

 

 

Có lúc ta muốn dạy dỗ chúng, nhưng luôn bị Tạ Dục và Tạ mẫu cắt ngang.  

 

 

 

Thôi vậy.  

 

 

 

Dù sao chúng cũng mang họ Tạ.  

 

 

 

Không có ta, vẫn có người dạy chúng.  

 

 

 

Ta vốn nghĩ rằng cuộc sống này sẽ kéo dài đến lúc ta về chầu trời.  

 

 

 

Nhưng không ngờ—  

 

 

 

Khi Thẩm Khanh Tri và Tạ Dục ngày càng thân thiết, mọi thứ đột nhiên thay đổi.  

 

 

 

Tạ Dục dường như đã hạ quyết tâm, muốn tống khứ ta - người vợ mà ngay từ đầu hắn đã không thích.  

 

 

 

Tốt quá rồi.  

 

 

 

Ta giống như một tù nhân bị giam ba mươi năm, đột nhiên được đại xá thiên hạ, trả tự do.  

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

*

 

 

 

Ngày ra khỏi nhà họ Tạ, ta liền ăn sạch ba mươi chiếc giò heo kho tàu.  

 

 

 

Người bàn bên trố mắt há hốc nhìn ta.  

 

 

 

Lúc này, một người bước đến, mỉm cười nói:  

 

 

 

"Cô nương còn nhớ ta không?"  

 

 

 

"Năm đó ta lên kinh ứng thí suýt chếc đói, cô đã cho ta một chiếc giò heo."  

 

 

 

…  

 

 

 

Ta ngủ một giấc đến tận giữa trưa.  

 

 

 

Sau khi tỉnh dậy, ta ngẫm nghĩ lại cẩn thận tất cả những gì xảy ra trong giấc mộng.  

 

 

 

Ừm.  

 

 

 

Tạ Dục thực sự đáng ghét.  

 

 

 

Mà Vi Ngụy Đình… thực sự ngon miệng.

 

 

 

12

 

 

 

Ngụy Nam Đình thực sự rất có chí tiến thủ.  

 

 

 

Hắn đỗ võ trạng nguyên sớm hơn tận hai năm.  

 

 

 

Hôm hắn bảng nhãn đề danh, tránh được cảnh bị vây đánh, cưỡng ép đón rể dưới bảng vàng, hắn chạy ngay đến nhà ta.  

 

 

 

Phụ thân sớm đã có chuẩn bị.  

 

 

 

Ông liếc mắt về phía tấm bình phong, nơi ta đang trốn sau, chậm rãi nói:  

 

 

 

"Chuyện này, cũng phải xem ý của An Châu nhà ta đã."  

 

 

 

Ta thẹn thùng nhìn phụ thân, gật đầu lia lịa.  

 

 

 

Đại tỷ lập tức kéo ta từ sau tấm bình phong ra ngoài.  

 

 

 

Ngụy Nam Đình nhìn thấy ta, tai đỏ cả lên.  

 

 

 

Chúng ta—  

 

 

 

Một người đen đỏ, một người trắng đỏ, nhìn cũng rất xứng đôi.  


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!