Không biết ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô gái Tây kia hay ngỡ ngàng vì có người lạ động tới điện thoại của hắn mà tôi đơ như tượng. Đến khi mặt hắn hiện ra trước màn ảnh, tôi mới hoàn hồn.
Tôi cố tỏ ra là mình ổn, gượng cười chào hắn:
"Lâu lắm mới thấy anh..."
"Em thi xong rồi hả? Mấy tuần qua bận nghiên cứu nên anh không dùng điện thoại."
Chưa kịp hỏi gì hắn đã lên tiếng giải thích, chẳng nhẽ hắn có tật giật mình? Tôi cố kìm nén sự xúc động trong lòng, nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng em thi xong rồi, cô gái vừa nãy là ai thế anh?"
Hắn cười xuề xoà:
"À, là bạn cùng tổ nghiên cứu của anh."
Cùng tổ nghiên cứu? Chẳng nhẽ là hắn cùng cô Tây có tâm hồn to và tròn đó trong thời gian qua ở chung một phòng? Ăn chung, ngủ chung, mọi thứ đều làm cùng nhau? Tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi sợ rằng khi xa tôi, liệu hắn có thiếu thốn đến nỗi đi tìm những cô gái khác để trút bầu tâm sự không? Huống chi cô gái Tây kia vừa xinh, tâm hồn lại tròn to núng nính như thế. Tôi lo lắm! Nhưng tôi lựa chọn tin tưởng hắn.
"Anh đã ăn chưa?"
Đột nhiên trên màn hình điện thoại, cô Tây ôm lấy cổ hắn, rất thân mật nói cái gì đó, trông họ vui vẻ hắn, tiếng Anh tôi hơi kém nên nghe không rõ, wifi cũng kém nữa.
Tôi và hắn chưa kịp hỏi han, nói chuyện gì thì hắn đã để lại một câu rồi tắt máy:
"Anh bận rồi, nói chuyện với em sau nhé, yêu em."
Tôi thẫn thờ một lúc lâu. Trong đầu liên tục hiện lên những suy nghĩ linh tinh. Bận? Bận là đi làm gì? Có phải cùng cô gái kia lăn lộn trên giường không?
Tôi không tự chủ cúi xuống nhìn иgự¢ mình, không phải là quá nhỏ nhưng... không đủ dùng với hắn đâu nhỉ? Nhớ đến cô gái lúc nãy, bên Tây có khác, ăn mặc khác hẳn người Việt. Áo crop top ngắn qua rốn, cổ áo khoét sâu để lộ khe иgự¢ quyến rũ, trắng nõn. Liệu hắn có vì gái Tây ngon lành như thế mà bỏ tôi không? Nghe đồn bây giờ gái Tây đổi gu rồi, họ thích những anh chàng châu Á đẹp trai. Người yêu tôi thì khỏi phải nói rồi, ngon từ đầu đến chân.
Vài ngày sau hắn vẫn chưa liên lạc gì với tôi. Tôi mất từng ấy ngày vẫn chưa ngừng suy nghĩ về hắn.
Trường tôi tổ chức đêm hội khiêu vũ. Tôi rất phân vân có nên đi hay không. Anh Quân mời tôi làm bạn nhảy đêm đó với anh. Cũng được thôi, tôi cũng muốn tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Bởi thắng giải được nhiều phần quà có giá trị lắm. Mà thi để giao lưu vui vẻ cũng được. Nhưng tôi còn băn khoăn, tôi có nhắn tin xin phép hắn rồi nhưng hắn chưa trả lời. Nếu tôi đi, hắn biết được hắn có giận không? Cuối cùng do sự động viên của bạn bè, tôi quyết định đi.
Mấy đứa bạn nói với tôi: anh Quân ưu tú như vậy, gái xếp hàng để xin làm bạn nhảy cùng anh dài mấy con phố, tôi có phúc lắm mới được anh Quân mời, tội gì mà không đi, dù sao cũng nên đi để củng cố tình bạn.
Anh Quân bảo nếu tôi không đi anh sẽ buồn lắm, anh cũng chuẩn bị cho tôi một món quà đặc biệt rồi.
Nể anh giúp đỡ tôi rất nhiều trên trường, tôi đồng ý.
Mà đi dự tiệc khiêu vũ thì phải có đầm dạ hội, tôi làm gì có cái nào. Hỏi Mây nó cũng không có. Đang loay hoay không biết chuẩn bị như nào thì anh Quân gọi điện cho tôi:
"Em rảnh không? Tí anh qua đón đưa em đi thử đồ."
Vậy là các khâu chuẩn bị từ váy vóc, trang sức đến trang điểm, làm tóc anh đều giúp tôi lo hết. Tôi nhàn rỗi ngồi ăn kẹo, cắn hạt dưa.
Khiêu vũ tôi có học qua vài điệu trong câu lạc bộ của trường nên không có gì khó nhằn, chỉ là lần đầu mặc một chiếc váy diêm dúa, dài cả hai mét, chân đi đôi cao gót nữa, tôi không quen, mới đầu đi lại khá khó khăn.
Lúc trang điểm xong, nhìn mình trong gương tôi cũng hơi bất ngờ, đúng là sức mạnh của trang điểm có khác, biến một con vịt xấu xí như tôi thành con thiên nga xinh đẹp. Tóc tôi dài ra nhiều rồi, vừa vặn qua eo, được uốn xoăn để xoã hờ hững. Chiếc váy máu trắng càng tôn lên làn da trắng sứ của tôi, anh Quân chọn váy rất đẹp, không hở иgự¢, hở ௱ôЛƓ gì hết vậy mà nhìn vào tôi lại thấy mình quyến rũ lắm.
Đi với người nổi tiếng có khác, tất cả đều dán cặp mắt lên người tôi. Tôi hít thật sâu, tự tin sải bước cùng anh. Tôi không còn nhút nhát, rụt rè như trước nữa rồi, Hạ Linh đã trở nên tự tin, kiêu hãnh hơn. Bạn bè nhìn tôi há hốc miệng, họ không tin đây là Hạ Linh. Haha, thấy ngại ngại, phải chăng do lớp trang điểm quá đậm?
Tôi và anh khá dễ dàng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.
Thể lệ vòng cuối khá gắt, nam phải bế nữ theo kiểu công chúa, vượt qua các chướng ngại vật và thử thách mà ban tổ chức đưa ra. Tôi nhìn hai đội còn lại, các bạn nam toàn là dạng cơ bắp cuồn cuộn, anh Quân tuy có học võ nhưng tôi sợ sẽ không khoẻ bằng, nhìn anh khá gầy. Thôi dù sao thắng thua cũng không quan trọng, cứ chơi hết mình là được. Dạo này tôi mới giảm cân nên không nặng lắm đâu.
Kết quả không ngờ tới, đội tôi thắng.
Nhìn mấy ông gầy gầy mà khoẻ vãi chưởng. Thật đáng sợ mà! Tôi còn đang chao đảo trên không thì đã nghe thông báo chúc mừng.
Tôi dương dương tự đắc khoác tay anh bước lên sân khấu nhận giải. Ban tổ chức quái gở thật, trao thưởng thì trao luôn đi lại còn bày vẽ nhiều trò.
MC nhìn chúng tôi cười đểu:
"Hai bạn hôn nhau đi rồi chương trình mới cho nhận giải."
Ây da, không được đâu nha, tôi là hoa đã có chủ, không thể đi hôn bậy được. Huống chi tôi với anh Quân chỉ là bạn thôi. Tôi lập tức xua tay:
"Không... không được đâu ạ..."
"Sao thế, nhìn hai bạn ăn ý thế này, chẳng nhẽ không phải là một cặp."
Đang định gật đầu thì anh Quân đã nói trước:
"Được, hôn thì hôn."