Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 117: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Tôi giật mình sợ hãi, hoảng loạn đẩy hắn ra. Cơ thể trống rỗng trong phút chốc khiến tôi thấy hụt hẫng.
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên như đang thúc giục chúng tôi chỉnh đốn lại trang phục thật nhanh. Tại sao chỗ này lại có cảnh sát giao thông cơ chứ? Đúng lúc làm chuyện mờ ám thì lại bị bắt gặp, xấu hổ quá đi mất.
Tôi vuốt lại tóc tai cho ngay ngắn, hít thở sâu để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đề nghị bên trong mở cửa, một phút nữa không mở chúng tôi xe phá cửa."
Tôi hốt hoảng:



"Anh ơi nhanh lên."
Mặt hắn đen như đít xoong, không nhanh không chậm mở cửa.
"Có chuyện gì vậy các anh cảnh sát?"
"Xe của anh đỗ trái phép, có biểu hiện khác thường, chúng tôi nghi ngờ anh đang vận chuyển trái phép chất kích thích. Mời ra ngoài cho chúng tôi khám xét."
Gì? Mấy ông cảnh sát giao thông này suy luận ghê thật. Còn nghĩ chúng tôi vận chuyển ma tuý nữa, đáng sợ thật.


"Được, mời các anh."
Cả người tôi ê ẩm, nhức mỏi, xuống được xe cũng khó. Hắn nhẹ nhàng bế tôi ra để lực lượng cảnh sát vào lục soát xe. Đố tìm được một hạt ma tuý hay chút cỏ Mĩ nào đấy. Đúng là nghi ngờ nhầm người, chỉ làm mất thời gian của người khác. Còn phá đám chuyện tốt của chúng tôi nữa. Sao tự nhiên tôi ghét đám người Pikachu\\* này thế chứ nị.
Tôi mệt mỏi dụi đầu vào vai hắn, hắn bế tôi, vỗ vỗ nhẹ lưng tôi, thì thầm vào tai an ủi:
"Đừng sợ..."
"Em không sợ, em chỉ ức thôi."
"Tại sao?"
"Họ phá chuyện tốt của em. Rõ ràng đang làm thích như thế... tụt hết cả cảm xúc."
Tôi không ngờ chính miệng mình lại có thể phát ngôn ra những câu đấy. Hắn bất ngờ lắm, sau đó vui vẻ cười:
"Haha tối về anh bù có được không?"
"Không!"


Tôi chỉ nói là lúc nãy, chứ lát nữa tôi có muốn đâu.
Cảnh sát giao thông lục lọi một hồi rồi ra khỏi xe.
Hắn mở miệng hỏi trước:
"Giờ tôi được đi chưa?"
"Không có dấu hiệu tàng trữ chất kích thích, nhưng chúng tôi nghi ngờ anh chị có hành vi mua bán ᗪâᗰ."
"Cái gì?"
Tôi giật mình, không kìm được mà hét lên.
Hắn bình tĩnh hơn, hỏi lại:
"Xin lỗi sao các anh lại nghi ngờ như vậy? Bằng chứng đâu?"
Cảnh sát giơ lên một cái túi trong suốt, bên trong là hai mảnh ҨЦầЛ ŁóŤ mà lúc nãy hắn xé ra. Còn một cái túi khác là vỏ bao cao su. Thôi, giờ thì không cãi được rồi.

"Chúng tôi phát hiện được hai thứ này. Hơn nữa ghế xe còn có những dấu hiệu cho thấy hai người vừa quan hệ тɪ̀пһ Ԁụᴄ xong. Mời hai người theo chúng tôi về đồn giải quyết."
Tôi mếu máo, hoàn toàn không biết phản kháng như nào.
Hắn luôn là người che chở cho tôi, lần này cũng vậy.
"Nếu chúng tôi mua bán ᗪâᗰ thì đã chọn nơi khác như nhà và khách sạn, ở trên xe không hợp lí."
"Giờ có rất nhiều vụ mua bán ᗪâᗰ trực tiếp ở trên xe để che mắt lực lượng công an. Có hay không cứ về đồn rồi nói."
Hết cách, tôi và hắn bị lôi về đồn.
Cảnh sát yêu cầu chúng tôi đưa bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Bắt buộc chúng tôi phải gọi cho bố mẹ hai bên đến tận nơi này giải quyết.
Hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Nguyên nhân dẫn đến rắc rối này là do tôi. Nếu tôi không nổi cơn muốn đền bù tổn thất cho hắn lúc ở biển thì mọi chuyện đâu đến nỗi này, tôi và hắn đã yên vị ở nhà rồi ý.
Hơn một tiếng, bốn vị phụ huynh ngồi xe đến. Tôi cúi gằm mặt, xấu hổ không dám ngước nhìn.
Hắn nắm tay tôi, an ủi một phần nào đó nhưng bản thân tôi vẫn thấy hổ thẹn vô cùng.


Hai mẹ lo lắng hỏi:
"Hai đứa rốt cuộc làm gì mà bị lôi đến đây thế này?"
"Chúng con chỉ bị hiểu lầm thôi. Bố mẹ đến đây xác nhận cho con."
Công an nói:
"Hai người này bị nghi ngờ mua bán ᗪâᗰ trên xe, bị giải đến đây. Nếu các vị đủ bằng chứng chứng minh hai người này vô tội thì họ sẽ được thả."
Ôi mất mặt quá đi. Đây sẽ là vết nhơ lớn nhất cuộc đời tôi mất.
Hai ông bố đưa cho cảnh sát xem giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của chúng tôi, chứng minh hai đứa đang có quan hệ yêu đương chứ không hề như mấy bác cảnh sát, công an kết luận. Sau cùng, chúng tôi chỉ bị phạt vài trăm nghìn vì tội đỗ xe trái phép mà thôi.
Hắn bắt tay mấy chú cảnh sát trước khi ra về, còn cười cười:
"Mấy anh thông cảm, là do tuổi trẻ sức lực tràn trề, ham muốn bồng bột nên mới phát sinh sự việc như vậy."
"Không sao, chúng tôi hiểu mà. Các vị đi về thong thả."


Bố mẹ tôi và bố mẹ hắn trở về quê, còn hắn đưa tôi về lại phòng trọ. Bố mẹ chỉ kịp dặn dò hai đứa giữ gìn sức khoẻ, sớm sinh cháu cho họ bế chứ không hề nhắc đến vụ vừa rồi. Họ còn thoải mái cười đùa chứ không hề khó chịu vì hai chúng tôi phạm lỗi.
Bố mẹ thì thoải mái rồi nhưng tôi không thể thoải mái nổi, tôi sợ mình sẽ không dám vác mặt về quê mất.
\\*\\*\\*
Cuộc sống của tôi và hắn vẫn diễn ra êm ấm, hạnh phúc, ngoại trừ việc tôi bị ám ảnh việc quan hệ bởi vụ việc hôm nọ. Mỗi lần hắn có ý định ᴆụng chạm, đi quá giới hạn là tôi lại né tránh. Trong đầu tôi cứ xuất hiện cảnh tượng xấu hổ hôm nọ thôi. Hắn cảm thông cho tôi, ôm tôi vỗ về, đành đợi đến lúc tôi vượt qua cú shock tâm lí này.
Giờ nghỉ trưa trên trường, tôi đang mải mê ăn trưa thì một bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện, đứng trước bàn ăn của tôi. Giọng của người đó tôi đã từng nghe qua rồi:
"Cậu định kết hôn với Toàn? Đừng kết hôn, rời xa anh ấy, 10 tỉ sẽ là của cậu."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!