Sáng sớm tôi trở về nhà, tưởng bố mẹ sẽ lo lắng lắm vì cả đêm qua tôi không về, nhưng không, bố mẹ khiến tôi vô cùng thất vọng.
Tôi vào nhà đã thấy bố mẹ đang ở trên bàn ăn, mẹ hỏi:
"Bị đuổi về rồi hả con? Đêm qua ngủ ngon không? Ngủ với Toàn à?"
Tôi chán nản, đi đến bàn ăn lấy mẩu bánh mì cho vào miệng, trả lời cho phải phép:
"Vâng, con chuẩn bị đi học đây ạ."
Tôi bỏ lên phòng.
"Mới đi có một đêm mà đã chê cơm nhà rồi, thích về nhà cô Hằng làm dâu thế rồi à?"
Tôi nhăn mặt, phụng phịu mặc kệ bố mẹ, giậm chân thật mạnh bỏ đi. Ở cái nhà này chắc tôi điên sớm mất, không phải hắn thì là bố mẹ tôi khiến tôi khó chịu. Có lẽ tôi sẽ chuyển ra nhà bạn ở một vài ngày, tôi cần không gian yên tĩnh, cũng tránh mặt hắn luôn.
Sáng nay tôi đã có thể tự đi bộ đến trường, vết thương ở đầu gối đóng vẩy rồi, không còn đau cho lắm.
Tôi đến trường rất sớm, sân trường lác đác vài bóng học sinh đi sớm để trực nhật lớp. Sở dĩ đi sớm thế này là vì tôi có hẹn với anh Nam. Tôi và anh chẳng có thời gian nói chuyện với nhau nên đành hẹn nhau đi sớm. Anh bảo tôi ngồi trên lớp đợi anh, anh sẽ lên lớp tôi. Ai ngờ anh còn đến sớm hơn tôi. Lớp tôi ở tận tầng ba, phải trèo cầu thang rất nhiều, tôi hít thở thật mạnh để sẵn sàng chiến đấu với quãng được khó khăn này rồi thì tiếng bước chân chạy nhanh xuống cầu thang. Là anh Nam.
Anh cười rất tươi:
"Buổi sáng vui vẻ."
Sáng sớm thấy anh là quá vui rồi. Tôi chào anh. Tay chân luống cuống chẳng biết nên để đâu cho đúng, đối diện với anh tôi cảm thấy tôi làm cái gì cũng sai hết.
Tay tôi đột nhiên bị anh nắm lấy, tôi hoảng hốt nhìn anh. Anh ở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngày mới:
"Chân còn đau không? Anh cõng em lên nhé?"
Ơ, thế là tôi được người tôi luôn ngưỡng mộ, yêu quý cõng sao? Dù rất thích, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Tôi sợ tôi nặng như lợn, anh cõng không nổi, huống hồ còn leo hai tầng cầu thang.
Tôi xua tay:
"Thôi không cần đâu anh, em tự lên được mà..."
Anh như phát hiện ra điều gì đó, lập tức nói:
"Anh quên mất, em mặc váy nên ngại."
Không có đâu anh... em sợ em béo, anh cõng không nổi đâu huhu. Tôi méo mặt chẳng biết phải giải thích thế nào với anh. Tâm lí con gái mọi người hiểu mà, đâu ai muốn nhận mình béo với người khác đâu, đặc biệt là với người khác giới nữa.
Tôi bị anh bế lên theo kiểu công chúa. Tôi tròn mắt nhìn anh. Giọng anh rất ấm áp:
"Như này sẽ không bị lộ."
Tôi bối rốt đến nỗi nói không rõ ràng:
"À..."
Mặt anh rất sát với tôi, eo ơi đúng là đẹp không góc ૮ɦếƭ, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp.
"Em nhẹ quá, chưa ăn sáng sao?"
Tôi theo phản xạ cứng nhắc lắc đầu:
"Chưa ạ."
Chẳng mấy chốc, tôi đã ngồi yên vị trên ghế. Anh đưa cho tôi một chiếc bánh mì pate cùng một chai sữa. Giọng anh ấm lắm, anh nói:
"Biết em chưa ăn nên mua cho em này, bánh mì ở tiệm này ngon lắm, sữa anh tự pha, không biết có hợp khẩu vị của em không?"
Không để anh mong chờ, tôi lập tức gặm lấy một miếng bánh lớn, gật đầu như gà mổ thóc:
"Ưm, hợp lắm anh, ngon lắm ạ. Em cảm ơn anh nhé!"
Anh cười, anh hay cười nhỉ? Anh vuốt nhẹ tóc tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, huhu tôi chưa gội đầu.
"Vậy ăn đi."
Tôi ngoan ngoãn ăn ngon lành.
"Mà anh này, lần sau anh đừng mua nữa nhé..."
"Sao vậy?"
Anh căng thẳng nhìn tôi, tôi thấy khá áy náy. Ăn đồ ăn chùa thì ngon thật, nhưng anh sẽ tốn tiền.
"Em tự mua được mà, anh mua thế này em ngại lắm."
Tôi thẳng thắn dãi bày ý kiến.
"Cứ ăn đi, đừng lo, coi như giúp anh tiêu tiền."
Tôi ngạc nhiên, đừng bảo anh là con nhà đại gia đấy nhé? Không dấu được sự tò mò, tôi hỏi:
"Anh lắm tiền thế ạ?"
"Cũng không lắm, đủ để nuôi em. Anh bán nick game nên thu nhập cũng ổn."
Ồ, thì ra là tiền anh tự kiếm. Trời ơi tôi lại có thêm một lí do để hâm mộ anh rồi. Người đâu mà hoàn hảo không vết xước thế.
"À mà em có dùng Facebook không?"
Facebook? Tôi cũng không nhớ nữa, tôi từ xưa chẳng thích giao lưu với ai nên lập Facebook ra cũng để đấy rồi mặc kệ, tôi dùng điện thoại chỉ để đọc truyện thôi. Có duy nhất một lần tôi dùng Facebook chính đáng là tìm kiếm tài khoản của anh, vào trang cá nhân của anh thì tôi bất ngờ. Anh chẳng đăng ảnh nào cả, ảnh đại diện là hình con mèo nhìn đáng yêu lắm, có lẽ anh yêu mèo. Tất cả các ảnh của anh đều do bạn bè anh chụp, đăng lên rồi gắn thẻ anh. Vậy mà lượt theo dõi của anh hơn 10.000 người. Thấy bạn bè cũng chỉ có vài chục người, tôi ngậm ngùi thầm đoán anh sẽ chẳng chấp nhận kết bạn một con không tên tuổi, không quen không biết như mình đâu nên từ bỏ ý định gửi lời mời cho anh.
Tôi gãi đầu:
"Em trước có lập nhưng lâu lắm không dùng rồi."
Tôi quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, thấy anh thoáng buồn hay sao ý.
"Vậy à? Tưởng em dùng thì để anh kết bạn."
"Em có... nick của em là Hạ Linh."
Trời, anh ngỏ ý kết bạn thì tôi phải dùng thôi, dùng cho bằng bạn bằng bè.
Anh gật đầu, nói rằng tối sẽ kết bạn với tôi.
Một ngày của tôi trôi qua khá yên bình trừ việc Hoạ Mi liên tục bám lấy tôi hỏi về tình trạng của hắn. Tôi mệt mỏi, bực bội, tôi hoàn toàn không muốn nói những thứ có liên quan đến tên Trần Mạnh Toàn!
Tôi tìm một câu trả lời qua loa:
"Hắn á? Mày cứ tìm cách tiếp cận, nói chuyện đi, sẽ sớm yêu mày thôi."
"Vậy mày về bảo anh Toàn chấp nhận kết bạn với tao đi nhá, tao gửi rồi xoá cả trăm lần rồi anh ấy vẫn không chịu đồng ý."
Nó níu tay tôi, lèo nhèo mãi. Tôi thương bạn, đành gật đầu:
"Ừm."
Sau đó tôi mới nhớ ra, tôi đang tránh mặt hắn mà, giờ bảo kiểu gì?