Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 41: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Tâm lí con gái chắc mọi người hiểu. Lòng tự tôn của tôi không cho phép ai nhìn thấy mình khóc nức nở vì thất tình cả, đặc biệt là hắn, tôi không muốn.
Tôi không muốn thấy hắn hả hê vì nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại đến đáng thương thế này. Tôi không can tâm, đồ vô duyên, biến thái, sao tự nhiên vào phòng tôi mà chưa được sự cho phép từ tôi chứ?
Đang trong cơn kích động, tôi sung sức đẩy mạnh hắn ra hét lên:
"Đồ biến thái, ai cho phép cậu vào phòng tôi. Cút đi!"
Sao lúc kích động tôi lại có sức khoẻ kinh người đến vậy, tôi đẩy hắn ngã từ trên giường xuống sàn.



Lúc đó tôi không chú tâm đến hắn cho lắm nhưng vẫn thấy được hắn có vẻ bất ngờ vì phản ứng của tôi.
Hắn đứng dậy xin lỗi tôi.
"Xin lỗi."
Giờ nói câu xin lỗi thì có ích gì cơ chứ? Hắn đã thấy tôi thất tình rồi, hả dạ lắm đúng không Trần Mạnh Toàn? Tại cái tính tự tiện, thích làm gì là làm của hắn nên tôi mới bị như thế này. Hắn xin lỗi thì có thể khiến mọi chuyện trở lại bình thường sao? Gương vỡ rồi, dùng đủ mọi thứ keo cũng không thể trở lại nguyên vẹn được đâu.
Đã bao lần hắn xin lỗi tôi rồi? Nhưng tính cách của hắn vẫn vậy, vẫn bỉ ổi, vẫn không hề thay đổi. Nhìn hắn thì có thể thấy hắn rất hối hận. Nhưng chỉ trong thời điểm đó thôi, còn sau này thì đâu lại đóng đấy.


Vừa thấy hắn tôi đã nín khóc rồi, còn tiếng nấc cục thì không thể ngăn nổi. Tôi quay mặt đi chỗ khác, kìm nén tiếng nấc mà nói:
"Gương vỡ rồi thì không lành lại được đâu."
"Sai rồi, tôi có thể nung chảy thuỷ tinh để chữa lành."
Tôi chùm chăn lại, tôi không muốn đối diện với hắn, tôi không muốn bị hắn nhìn thấu, không muốn thấy được sự hả hê của hắn.
"Tôi cần yên tĩnh, đi đi."
Một lần nữa tôi đuổi hắn.
Tôi giỏi thật, vừa tức giận xong đã có thể bình tĩnh mà nói chuyện với hắn được rồi.
Đã đuổi như thế mà hắn vẫn lì lợm không chịu đi.
"Không, tôi biết cậu đang không ổn. Có thể nói cho tôi nghe được không?"
"Tôi rất ổn, cậu đi đi!"


"Đừng giấu được không? Có gì buồn cứ nói ra sẽ tốt hơn đấy."
Hắn quả thực rất bướng bỉnh, nhất quyết moi được thông tin từ tôi. Nói ra? Nói ra để làm gì? Để cho hắn cười vào mặt vì tôi mắc bệnh hoang tưởng nặng à? Người ta rõ ràng chỉ coi tôi là bạn bè bình thường, vậy mà tôi một mực nghĩ người ta thích tôi, ai nghe chẳng thấy buồn cười, tôi còn thấy nực cười vì sự ngu ngốc của mình nữa chứ nhắc gì đến hắn.
Cảm xúc đã sớm được điều chỉnh bình ổn, vì sự lì bướng của hắn mà lại trở nên kích động. Tôi quát lên:
"Tôi đã bảo không sao cơ mà, cậu đi ngay đi!"
Cuối cùng lời nói của tôi cũng có chút trọng lượng, hắn phải bỏ cuộc.
"Ừm, nghỉ ngơi đi."
Hắn dặn dò tôi rồi quay người bước đi, nghe tiếng cửa đóng tôi mới an tâm. Tôi nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi trái tim lại quặn thắt. Chưa bao giờ tôi thấy tôi yếu đuối đến vậy. Nước mắt tôi lại rơi rồi, tại sao cứ rơi trong khi chẳng được tác dụng gì cơ chứ? Dần dần cảm xúc tồn đọng, tôi oà khóc. Tôi thấy mình sao mà ngu thế, chẳng ai làm gì cũng khóc, đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng khóc nhiều như tôi. Nó còn ngoan hơn tôi, vì nó khóc còn có lí do, bởi nó ngã đau hay người lớn làm gì sai khiến nó khóc. Còn tôi chẳng ai động đến cũng khóc.
Tôi khóc nên hắn mở cửa bước vào từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Cho đến khi hắn mở miệng ra nói tôi mới giật mình định thần, kiềm chế cho mình không khóc nữa.
Hắn nói:
"Không cấm cậu khóc, khóc thoải mái đi, không phải nhịn."

"..."
"Sao lại im rồi? Vì tôi vào nên cậu ngại sao?"
"..."
"Đừng sợ, tôi sẽ không cười cậu. Cho cậu mượn vai này? Nếu cần."
Từ đầu đến cuối tôi để hắn tự nói một mình, không trả lời hắn bất cứ câu nào. Thôi tôi không khóc nữa đâu, khóc đủ rồi, khóc làm gì nữa cho mệt thêm. Kì lạ thật, khóc xong cảm thấy khá khẩm hơn nhiều rồi.
Hắn hình như vẫn ở trong phòng tôi.
Tôi lau sạch nước mắt, bật dậy. Đúng thật, hắn vẫn ở trong phòng, đang ngồi trên ghế, đang chăm chú đọc sách. Chăm thật, bảo sao hắn học giỏi như vậy.
Tôi quan sát được hai giây thì hắn đã rời mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn tôi. Hắn đứng dậy, cầm cốc sữa trên bàn đưa cho tôi:
"Uống sữa đi, sẽ ổn hơn đấy."
Tôi cũng thấy hơi khát nước rồi, do khóc nhiều quá nên mất nước chăng? Tôi vô tư nhận lấy cốc sữa, uống sạch.


Hắn cầm lại cốc, xoa đầu tôi:
"Giỏi lắm."
Khinh bỉ nhìn hắn, tôi có phải trẻ con đâu mà khen, uống cốc sữa là việc quá bình thường, có gì to tát đáng ngưỡng mộ mà khen?
Mà công nhận hắn nói đúng, uống xong tôi thấy ổn hơn hẳn, cốc sữa ấm xoa dịu cơn đau ở иgự¢, bụng, mũi ngạt cũng được thông thoáng.
"Linh này."
Hắn đột nhiên gọi tôi, tôi nhướng mày khó hiểu.
Hắn tiếp tục:
"Tôi không biết cậu vừa xảy ra chuyện gì, nếu cậu không muốn nói thì tôi không ép. Nhưng đừng buồn nữa, tôi đau lòng lắm đấy. Nên nhớ tôi luôn ở bên cậu."
Ở bên tôi, thế còn Hạ Mi thì sao? Nhưng vì khóc quá mệt nên tôi không đôi co với hắn nữa.
Tôi vào phòng tắm rửa sạch mặt. Nhìn người ở trong gương, tôi bị doạ sợ đến nỗi giật bắn mình. Thật đáng sợ, hai mắt sưng húp đỏ ngầu, mũi cũng ửng đỏ đầy vệt nước mũi quẹt ngang, nước mắt khô dính tèm lem trên mặt, tóc tai bù xù. Tôi thầm đoán chắc hắn phải nín nhịn nhiều lắm mới không cười tôi. Nhìn bộ dạng tôi bây giờ đáng để cười cợt lắm. Tôi còn tự thấy vậy mà.





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!