Anh đã làm tôi thất vọng. Anh không hề tốt, chỉ là tôi ngu ngốc tin tưởng thôi. Trần Mạnh Toàn người tôi ghét còn tốt hơn cả anh, hắn cứu tôi mỗi lúc tôi gặp khó khăn, còn anh thì sao? Anh hùa theo Phạm Quỳnh Anh, để tôi bị tát, bị túm tóc đến đau điếng. Haha nghĩ lại là thấy buồn cười, tôi đúng là một con ngu, hắn quả nói không sai. Ngu ngốc, mu muội trong thứ tình cảm điên rồi, không ngờ cái tình đầu nó lại ghê tởm đến vậy.
"Tôi bênh người yêu tôi có gì là sai?"
Trịnh Văn Nam khoác vai người yêu, kéo sát chị ta lại gần mình. Gương mặt dường như đắc thắng lắm.
"Cậu giỏi thì tìm chứng cứ chứng minh Ninh Dương Hạ Linh trong sạch đi? Cô ta sai, bị đánh như vậy là nhẹ. Đừng cậy mình có chút quan hệ mà thích làm gì thì làm."
Thật không ngờ Trịnh Văn Nam lại đểu cáng đến mức độ này. Tôi muốn xông lên tát vào gương mặt đáng ghét kia vài cái. Tức muốn nổ phổi.
Hắn thong thả xỏ tay vào túi quần, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
"Vậy thì cho Hạ Linh trả lại mấy cái tát đã nhé? Bạo lực học đường, một trăm đánh một, báo cáo lên ban giám hiệu sẽ bị xử phạt nghiêm trọng đấy!"
Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Hắn lúc này thật khác với những lúc trêu đùa tôi. Toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi. Tôi cảm động, biết ơn hắn rất nhiều. Được rồi Trần Mạnh Toàn, để cảm ơn cậu tôi sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm cậu gây ra trong suốt thời gian qua!
Phạm Quỳnh Anh nhảy xồn xồn lên, vênh mặt quát:
"Tôi còn chưa đánh con ranh kia nhiều hơn thì thôi, haha, đòi tát lại? Thích ૮ɦếƭ sao?"
"Tôi đang thích ૮ɦếƭ lắm đây, giỏi thì xông vào xem nào? Có bao nhiêu người gọi hết lên đây."
Hắn xoay cổ, lắc chân tay, vào tư thế chuẩn bị đánh nhau. Gương mặt điển trai khẽ cười khiến hắn càng trở nên xấu xa hơn. Lúc này tôi mới để ý, hắn khi đứng cạnh Trịnh Văn Nam có khác biệt rất rõ ràng: Trần Mạnh Toàn đẹp trai gấp trăm lần Trịnh Văn Nam. Bộ dạng xấu xa này càng khiến những đứa con gái ở đây hét ầm lên. Bảo sao hắn lắm fan hâm mộ đến vậy.
Tôi để ý Hạ Mi bên cạnh cũng rất kích động, nhưng nó kiềm chế, Lan và Mây không rời mắt khỏi hắn, gương mặt được nhìn ngắm trai đẹp vô cùng thỏa mãn.
Tôi tin nếu có đánh nhau, hắn chắc chắn sẽ thắng, bởi hôm nay chỉ có hai tên, hắn thừa sức đánh được.
Quỳnh Anh ra hiệu cho hai tên kia:
"Hai anh đánh ૮ɦếƭ hắn cho tôi!"
Bọn kia lắc đầu:
"Mày tự đi mà đánh, thằng này bọn tao không muốn dây vào."
Sau đó trèo lên xe máy bỏ đi.
Hai tay chị ta nắm chặt lại, uất ức lên tiếng:
"Sao? Đánh cả con gái hả?"
"Cô để lũ thanh niên kia đánh cô ấy thì tại sao tôi không thể đánh cô?"
Hắn nâng cao mặt, như một người trên đẳng cấp với chị ta, ngạo nghễ nói.
Tiếng reo hò càng lớn:
"Trời ơi!!! Anh Toàn mới ngầu làm sao!"
"Anh ơi em yêu anh!!!"
Dù Phạm Quỳnh Anh quát ầm ĩ bắt đám đông im miệng nhưng vô ích, độ cuồng nhiệt của hắn đánh tan sự uy quyền của chị ta.
"Yên tâm, nếu có đánh tôi cũng sẽ để người khác đánh cô, động vào người cô, tay tôi sẽ thối vì dơ bẩn mất."
"Mày..."
Hắn nhướng mày, như một ông vua ra lệnh cho quần chúng nhân dân:
"Xin lỗi Hạ Linh rồi tự tát vào mặt mình đi!"
"Trừ khi có bằng chứng thanh minh thì tao sẽ công khai xin lỗi, không thì thôi! Tất cả giải tán, đứng đây làm gì? Về nhà nấu cơm đi!"
Chị ta kéo anh quay người rời đi. Như vậy là kết thúc rồi sao? Tôi vẫn không can tâm. Bị đánh oan khiến tôi uất ức lắm.
Phạm Quỳnh Anh đã nói phải có bằng chứng, nhưng làm gì còn bằng chứng nào? Facebook tôi đã bị hack rồi, phải thuê người lấy lại may ra mới có thể chứng minh được.
Hiện tại chứng minh được thì sao? Tôi đã bị chửi rủa thê thảm đến mức nào rồi.
Tôi nhìn hắn đang đi đến chỗ mình. Đám đông vì độ hot của hắn mà chưa hề rời đi, liên tục la hét gọi tên hắn. Hắn kéo tay tôi, giọng không chút cảm xúc:
"Đi về nhà."
Thấy hắn nghiêm túc nên tôi ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Chỉ kịp quay đầu ngoái nhìn các bạn. Hạ Mi sẽ buồn lắm đấy... tôi lại làm điều có lỗi với nó rồi.
Hắn chở tôi, không để tôi về nhà mà kéo tôi vào phòng hắn. Từ lúc đi trên đường cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nói câu nào cả.
"Ngồi xuống giường!"
Kђเếק, lúc nói chuyện với đám người kia lạnh lùng là tốt, nhưng nói chuyện với tôi có cần thiết phải như thế không? Chứ như tôi là người hầu của hắn ý.
Tôi lí nhí trong miệng:
"Sao cậu cục súc thế?"
"Con mẹ nó, tôi mà không đến kịp thì cậu có còn nguyên vẹn không?"
Tôi hỏi rất nhẹ nhàng, có chọc giận gì đến hắn đâu mà hắn lại quát tôi rồi.
Tôi cúi mặt:
"Một mình tôi thì làm gì được tụi nó chứ, phải chịu trận thôi..."
Nói xong cứ thấy tủi tủi thế nào ý. Tôi đã bị đánh rồi mà hắn còn quát mắng tôi.
"Cậu... có tin tôi không?"
Tôi ngập ngừng hỏi. Hắn giúp đỡ tôi như vậy không biết hắn có nghĩ tôi là kẻ thứ ba không nhỉ? Có vẻ hắn là người tốt mà.
Hắn đang tìm kiếm gì đấy, vài chục giây sau thì đi ra, trả lời tôi:
"Tin chứ, cái đồ dại trai nhà cậu, hôm qua khóc là vì thằng đó đúng không?"
Bị hắn đâm trúng tim đen, tôi ngượng ngùng. Hai mắt giờ vẫn xưng to chưa ngớt là bao, giờ cái má cũng sưng theo luôn, tôi chẳng dám nhìn mình trong gương nữa rồi.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định không dấu diếm hắn nữa, cho hắn cười một thể luôn đi.
Tôi cãi lí:
"Cậu đã bao giờ thất tình đâu mà cậu hiểu..."
Hắn sờ nhẹ má tôi, hai mày cứ nhíu chặt lại.
"Hừ, Linh mà không bị thương là tôi đánh Linh rồi. Ngu hơn cả con Ngao nhà tôi, thằng đó xấu như thế mà cũng yêu được. Mắt nhìn trai còn kém hơn cả con Ngao. Mẹ nó tức quá!"
Đã buồn rồi hắn còn mắng nữa chứ. Tôi cuối cùng vẫn không nhịn được, mếu máo khóc. Tại hắn hết, ở cạnh hắn tôi cứ yếu đuối, ẻo lả khác thường, động tí là khóc.
"Tôi biết được đâu, tự nhiên mắng tôi như chó..."
Hắn vẫn chưa hết bực, tiếp tục quát:
"Không nghe rõ à? Còn ngu hơn cả chó ý! Một người đẹp trai hoàn hảo ngay trước mắt còn không yêu, đi yêu một thằng hèn hạ, thích núp váy đàn bà! Linh ngu lắm!"
Hắn vừa quát vừa nhìn mặt tôi liên hồi. Tôi ngại ngùng quay mặt đi, lặng lẽ khóc.
"Có đau lắm không?"
"Không đau."
Nén nước mắt vào trong, tôi quả quyết.
Tự nhiên hắn thơm vào má tôi. Eo hắn bị hâm à?
Tôi định đưa tay lên lau má, hắn đã giữ tay tôi lại:
"Đây là thuốc tiên, chữa thương cực tốt, cấm lau. Tôi biết cậu đau mà."
Suốt từ nãy gồng mình mạnh mẽ, đùng một phát bị hắn phá cho tan tành. Tôi khóc nức nở, tủi thân nói:
"Không những đau đầu, còn sợ, còn tức nữa cơ..."
Hắn ôm tôi, vỗ vỗ vào lưng, thì thầm:
"Ngoan, nín đi anh thương..."