Tôi không giận bạn, chỉ thấy bạn mình thật đáng thương. Nó có gì không tốt cơ chứ? Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc tiếng khóc nghe bi ai quá!
Hắn im lặng không trả lời càng khiến tôi sốt ruột hơn. Hạ Mi trước giờ rất hiền lành, tôi hiểu câu nói đó của nó chỉ mang hàm ý Trần Mạnh Toàn hãy yêu nó mà thôi. Chỉ cần gật đầu một cái thôi mà, sao hắn không làm đi? Hắn không lo lắng cho tình trạng bất ổn của Hạ Mi sao?
Hạ Mi cười lớn:
"Haha, không dám sao? Em biết anh không dám mà."
"Cậu lấy tim tôi cũng được, tôi sẽ không nói mẹ tôi là luật sư cấp cao đâu, kiện cho vào tù ngồi cả đời thì đừng kêu oan."
Hắn rất bình tĩnh, lạnh lùng, thong thả trả lời.
Tôi trong miệng thầm rủa hắn, giúp thì giúp không giúp thì đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn, bây giờ mà hắn còn lôi cơ cấu, ô dù cao to nhà mình ra để khoe? Đã bảo Hạ Mi là người ưa nhẹ mà.
Vậy mà mũi dao trên cổ lại chuyển ra xa, Hạ Mi cầm dao tiến lại gần hắn. Tôi tiếp tục nín thở, mím môi quan sát. Hắn không nhúc nhích mặc cho Hạ Mi đưa mũi dao di chuyển từ cổ xuống dưới cạp quần. Cuối cùng nó dừng lại ở vị trí trái tim của hắn. Giọng Hạ Mi đầy uyển chuyển:
"Không sao, có được trái tim của anh em ૮ɦếƭ luôn cũng được mà."
"Vậy sao?"
Hắn mặt không biến sắc, hỏi lại.
"Ưm, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Nên anh phải là của em."
Đột nhiên tay hắn cử động rất nhanh, tôi nhìn không rõ, thoắt một cái con dao đã bị hắn cầm lấy, Hạ Mi ôm tay la oai oái:
"Á, Trần Mạnh Toàn! Anh trả dao cho em."
Hạ Mi chạy lại chỗ hắn, hắn nhẫn tâm giơ chân cản lại.
"Mọi việc đã quá đủ rồi, biến khỏi đây đi."
Tôi nghiến răng quát lớn:
"Cậu thô lỗ vừa thôi! Hạ Mi đã làm gì cậu chưa mà cậu đối xử với Mi như vậy? Bỏ cái chân dơ bẩn kia ra!"
Tại sao lại có thể đối xử tệ bạc với một đứa con gái như thế? Với tôi hắn làm gì cũng được nhưng với bạn tôi thì tôi không thể chấp nhận điều đó. Cứ nghĩ hắn là người tốt, tôi tin tưởng hắn, nào ngờ hắn cùng một giuộc với Trịnh Văn Nam.
Bạn thân quay ra nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi giật thót mình. Tại sao tôi lại thấy nó đáng sợ đến vậy? Sự hận thù trong mắt nó rất lớn. Hạ Mi gào lên:
"Ninh Dương Hạ Linh, mày thích giả làm người tốt đến bao giờ? Để cho ai xem? Mày sống giả tạo để quyến rũ anh Toàn của tao sao? Tại mày, tất cả là tại mày nên anh Toàn mới không yêu tao!"
Tôi sững sờ, trái tim đau đơn nhưng vẫn cố trấn an bản thân, do Hạ Mi đang bị kích động thôi, bình thường nó đâu như thế.
Nó như một người bị ma nhập, điên cuồng khóc lóc, la hét.
Tôi thấy hắn lùi ra một đoạn, như muốn tránh Hạ Mi rất có thể. Điều này khiến tôi không bằng lòng một chút nào. Mặc kệ hắn, tôi luống cuống tìm cách thuyết phục Hạ Mi.
"Mày bình tĩnh, tao không yêu Trần Mạnh Toàn của mày, mày biết mà. Tao coi mày là bạn thân, tao sẽ không làm điều đó đâu, tin tao một lần đi..."
"Ngậm miệng lại, thứ hồ ly nhà mày. Đáng nhẽ tao nên ɢɨết ૮ɦếƭ mày trước!"
Cổ họng nghẹn lại, tôi không thể cất lên lời nói nào nữa cả, run run nhìn Hạ Mi đang bừng bừng lửa giận, bao nỗi căm hận chút hết vào tôi.
"Hạ Mi..."
"Sao? Bị tao nói trúng tim đen rồi à? Không thể nói được gì nữa à?"
Hạ Mi nói với tôi rồi quay sang nhìn hắn, mỉm cười:
"Anh Toàn, anh nhìn thấy bộ mặt thật của nó chưa? Anh yêu em này, yêu nó làm gì? Linh nó có gì tốt hơn em? Tất cả mọi mặt em đều tốt hơn nó! Em còn sẵn sàng lên giường với anh nếu anh muốn. Anh à, anh chấp nhận em đi."
Những lời nói cay độc từ miệng bạn khiến tôi không thể tin vào thính giác của mình. Trước giờ tôi luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho nó, chỉ mong nó và người nó yêu thích sẽ thành một đôi, tôi chưa bao giờ có ý định hay một chút cảm xúc nào đối với hắn. Tại sao Hạ Mi lại có thể nghĩ tôi như vậy.
Tôi tuyệt vọng, không biết phải giải thích thế nào, thời gian qua nó đã hiểu lầm về tôi nhiều như vậy sao?
"Cô có là thánh mẫu, nữ hoàng, tỷ phú thì tôi cũng không thể thích cô."
Hắn lạnh lùng trả lời. Tôi trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi hắn nữa. Làm ơn hãy nghĩ cách để Hạ Mi bình tĩnh lại chứ đừng phá hỏng mọi chuyện được không?
Hắn đi đến chỗ tôi, không nói không rằng cởi trói cho tôi mặc kệ Hạ Mi đang nhìn.
Đầu óc tôi rối bời không biết phải nói năng gì cả, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Hạ Mi thôi. Tôi đã xảy ra những hiểu lầm không đáng có như vậy.
"Haha, đến giờ phút này anh vẫn còn u mê Hạ Linh nữa? Hạ Linh, mày quá đáng lắm. Luôn miệng kêu không thích Toàn, nhưng hết lần này đến lần khác mày dụ dỗ anh Toàn."
Tôi lắc đầu:
"Tin tao đi mà Mi, tao thề có trời có đất, tao chưa bao giờ làm thế."
Tôi cuống quít bảo hắn:
"Cậu mau nói đi, tôi không hề có ý với cậu, nói với Hạ Mi đi."
Trong giây phút hai mắt tôi và hắn giao nhau, sao tôi lại thấy hắn đang thất vọng về tôi vậy? Tôi làm gì sai sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cả ba thôi mà.
Hắn nhất quyết không mở miệng, mặc tôi van nài, chỉ đứng cạnh tôi như một bức tượng không hồn không sắc.
"Mày còn chối sao? Anh Toàn là hàng xóm của mày, việc nhỏ bé như vậy mày cũng không nói với tao! Mày giả vờ đau chân để anh ấy đưa đi học, bế lên lớp. Vở kịch mày cũng dụ dỗ anh ấy diễn cùng, khi tao vào diễn thì mày ép buộc anh ấy không diễn nữa. Mày để anh ấy bị người ta đánh đến mức nhập viện, chỗ nào có nguy hiểm mày cũng gọi anh ấy tới. Không phải quyến rũ thì là gì?"
Tất cả những suy nghĩ của Hạ Mi đều do nó phỏng đoán, sai hết cả rồi, tôi không làm như vậy!
Hạ Mi lôi điện thoại, đưa ra trước mặt tôi rồi tiếp tục:
"Nhìn đi, tất cả là tại mày, chỉ khi tao nhắn những thứ có liên quan đến mày thì anh Toàn mới chịu trả lời tin nhắn của tao!"
Tôi nhìn, điện thoại là cuộc trò chuyện với Trần Mạnh Toàn. Hạ Mi cứ mỗi lần thay đổi màu sắc, biệt hiệu, cảm xúc là đều bị Trần Mạnh Toàn xoá bỏ. Những tin nhắn như: "Anh ăn cơm chưa?", "Hôm nay anh như thế nào?", "Anh đã ngủ chưa?", "Anh ngủ có ngon không?",... hắn không hề trả lời, chỉ một mình Hạ Mi nhắn mà thôi. Nhưng mỗi lần có liên quan đến tôi, hắn trả lời rất nhanh.
"Em thấy Hạ Linh hôm nay hình như hơi buồn."
"Sao buồn?"
\\[...\\]
"Anh định tặng quà sinh nhật gì cho Hạ Linh?"
"Chưa nghĩ ra."
\\[...\\]
"Hạ Linh đáng yêu nhỉ?"
"Không, ngu lắm."
\\[...\\]
"Hạ Linh hình như đang thích một người."
"Ai?"
"Trên trường em."
"Nói rõ."
\\[...\\]
"Hạ Linh đang gặp nguy hiểm, anh đến trường em ngay đi."
Hắn chạy đến rất nhanh.
Còn lại những lần hắn trả lời tin nhắn đều rất ít ỏi, chỉ đến trên đầu ngón tay.
"Em yêu anh."
"Tôi không yêu bạn."
\\[...\\]
"Em yêu anh."
"Đừng làm phiền tôi nữa."
\\[...\\]
"Em yêu anh"
"Ra khỏi cuộc trò chuyện của tôi đi!"
Tôi đã hiểu tại sao rồi, tôi hiểu tại sao Hạ Mi lại hiểu lầm tôi nghiêm trọng như vậy rồi. Tại hắn mà ra, hắn không thể nhẹ nhành nói chuyện với bạn tôi được sao? Không thích cũng được như hành động quá phũ phàng, quá độc địa, ác ma. Tôi lại có thêm lí do để ghét hắn nhiều thêm nữa.
Hạ Mi đưa tôi xem xong, rồi khóc lớn:
"Mày thấy chưa hả Linh? Tại sao mày có thể đối xử với tao như vậy cơ chứ? Tao làm điều gì có lỗi với mày ư? Mày ૮ɦếƭ đi!"