Nhìn gương mặt vô cùng đểu cáng, đầy thoả mãn trước mắt, tôi không biết phản ứng thế nào, chỉ trợn mắt nhìn hắn, tôi hoảng lắm, vẫn chưa thể tiếp thu được tình huống vừa rồi.
Hắn hôn bồi thêm một lần nữa hồn phách lạc lõng trên mây của tôi mới trở lại.
"Cậu bẩn vậy?"
Tôi cảm thấy иgự¢ mình cồn cào khó chịu, muốn oẹ ra ngay trước mặt hắn.
Hắn không phản ứng, đột nhiên lao xuống, vòng tay chân quấn chặt lấy người tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng. Hắn ôm tôi lăn mấy vòng trên giường, thích thú nói:
"Hơn một tháng rồi không được ôm Linh, Linh có biết tôi buồn lắm không?"
Tôi ngạt thở, cả người bị hắn ép đến nỗi sắp bẹp dí rồi, thở không được. Ôm gì mà chặt thế!
Tôi cố gắng dãy dụa:
"Khó thở, khó thở!!! Buông..."
Hắn nới lỏng tôi ra một chút, mặc kệ thái độ tôi thế nào hít lấy hít để mùi trên người tôi. Biết thế hôm qua không tắm, người hôi như cú xem hắn có ngửi nổi nữa không.
"Linh, tôi hỏi thật nhé?"
"Hỏi gì? Buông ra đi rồi hỏi."
"Một tháng qua иgự¢ Linh không lớn lên chút nào à?"
Hai má tôi như bị nung trong lò, nóng bừng bừng. Người gì mà vô duyên, lại có thể hỏi như vậy. Thẹn quá hoá giận, tôi quát:
"Liên quan gì đến cậu, buông ra!"
Tức giận khiến sức mạnh tôi tăng hơn nhiều, mặc dù vậy đôi tay vẫn đau nhức. Dư chấn hôm qua to lớn thật, hai tay tôi muốn rụng luôn ra rồi.
"Tôi có đọc được một bài viết trên mạng, xoa Ϧóþ иgự¢ sẽ giúp иgự¢ Linh phát triển đấy, để tôi giúp Linh nhé?"
Hắn vẫn nhởn nhơ, tiếp tục trêu đùa.
Đừng cản tôi, tôi phải ɢɨết hắn! Đồ biến thái. Chân tay nhức mỏi không làm gì nổi, cuối cùng tôi quyết định dùng đầu để tấn công. Tôi húc mạnh đầu vào cằm hắn, tiếng hai hàm răng va chạm vang lên "cậc" rất lớn. Trán tôi giờ mới truyền lại cơn đau, đau đến nỗi đầu choáng váng. Không sao, đau chút cũng được, miễn là hắn phải chịu đau khổ.
Quả nhiên hắn bị tôi húc, lập tức buông tôi ra đưa tay ôm cằm. Tiếng kêu rên không nhịn được mà phát ra. Hắn rít lên:
"Hạ Linh, tôi đi mách mẹ cậu!"
"Có giỏi thì đi mà mách!"
Hơ hơ buồn cười, hắn đáng bị như vậy thôi. Tôi không sợ mẹ nữa, do hắn mà ra trước. Với lại chỉ có tiểu nhân mới đi mách mẹ, hắn mà đi mách chứng tỏ hắn là tiểu nhân.
Hắn chỉ tay vào mặt tôi, tức giận không nói nên lời:
"Cậu..."
Tôi nhếch miệng khinh bỉ:
"Làm sao? Nào, thích gì? Nói!"
Lầu đầu tiên có thể thắng hắn về khoản võ miệng, thấy vui vui, tôi phởn đến nỗi mặt vênh lên đến tận trần nhà.
Hắn sà vào người tôi, khóc huhu.
Tình huống gì đây? Tôi không hiểu. Tôi đứng hình một hồi lâu.
"Ơ hâm à? Sao lại khóc?"
Hắn vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc. Hắn quỳ, úp mặt vào bụng tôi khiến vùng da bụng nóng ran.
"Tại sao Linh lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy?"
Tôi phải nên làm thế nào để hắn không mè nheo nữa? Trên trường lớp với ở nhà tại sao lại khác nhau một trời một vực thế này? Hắn bị tâm thần phân liệt à?
Tôi không nhớ đã từng nghe qua ở đâu. Một chuyên gia nào đó đã từng nói rằng với những người giống như hắn thì họ rất nhạy cảm, mình cần nhẹ nhàng khuyên bảo, dỗ dành. Dỗ như dỗ em bé à? Mặc kệ, tôi sẽ thử xem sao.
Tôi đưa tay xoa đầu hắn sau một hồi đắn đo. Miệng cố gắng nói những lời đang tưởng tượng trong đầu:
"Con... con trai ngoan, đừng khóc nữa, mẹ thương..."
Nói xong tôi đã lên cơn nôn khan.
Quả nhiên tiếng mếu máo dừng hẳn, thay vào đó là tiếng thều thào:
"Mẹ cho con uống sữa thì con nín."
"Ừm, được."
Lúc đấy tôi bị ngu hay sao ý, tự nhiên lại đồng ý hắn. Hắn không hề khóc, không có một giọt nước mắt nào cả, hắn chỉ lừa tôi mà thôi, vậy mà tôi ngu ngốc tin được, còn dỗ hắn nín khóc nữa cơ chứ! Kết quả hai quả cam của tôi bị bàn tay xấu xa dày vò một lúc. Không phải tôi không phản kháng, mà không thể phản kháng được. Hôm qua chống đẩy 66 cái, tay tôi đã rụng rời. Hắn còn làm gấp đôi tôi, tại sao tôi cảm thấy hắn vẫn khoẻ như thường, khống chế tôi, ấn tôi vào tường một cách dễ dàng nữa.
Dày vò tôi xong, hắn nháy mắt một cái:
"To lên một chút rồi. Linh cứ chịu khó để tôi massage cho như này đến khi tôi cầm vừa tay là được."
Mẹ nó! Massage kiểu gì mà hai chân tôi run rẩy, mềm nhũn, nếu hắn không giữ hai tay tôi chắc tôi quỵ xuống luôn rồi. Cảm giác ngứa ngáy, nóng ran dưới bụng, tôi thở mạnh, ứa cả nước mắt. Hắn cứ như bình thường không được à? Sao cứ trêu đùa tôi thế.
Tôi phụng phịu, không trả lời hắn. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má tôi, tay hắn khiến nhiệt độ trên má tôi giảm xuống nhiều.
"Mặt vợ anh đỏ lên kìa, thích anh làm nữa à?"
"Không!"
Tôi gần như quát lên.
Cơ thể được hắn thả tự do, tôi lập tức chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Nhúng mắt vào nước lạnh, cơn mơ màng khó hiểu mới tan đi, tôi tỉnh táo hơn rồi.
Vừa vệ sinh cá nhân tôi vừa nghĩ cách trả thù hắn. Bước ra ngoài, hắn vẫn oai phong lẫm liệt ngồi trên giường tôi. Tôi lườm hắn, mạnh bạo lên tiếng:
"Tôi cũng nghe người ta nói xoa Ϧóþ ciu sẽ khiến nó lớn hơn đấy, cậu có giỏi đứa ciu của cậu đây!"
Tôi cứ tưởng hắn sẽ bị tôi doạ cho mặt đỏ tía tai, ai ngờ hắn lại cong môi cười, bộ dạng xấu xa tiến lại gần tôi. Tay tôi bị hắn chụp lấy, đặt lên hông hắn. Giọng hắn rất nhỏ, như đang nói thầm vậy:
"Chuyện này là chuyện tế nhị, Linh nói bé thôi. Đây, kích thước của anh xem ra vẫn chưa khiến Linh hài lòng, thứ em muốn đây, hãy làm nó lớn theo ý em đi."