Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 67: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Không phải hắn thì là ai làm? Thôi kệ đi, chắc bạn đó cũng ghét với cay thầy giáo thể dục lắm. Tôi Ninh Dương Hạ Linh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến bạn và gia đình, chúc cả nhà bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Buổi học hôm đó miệng tôi cứ cười suốt, mỏi chân mỏi tay mỏi luôn cả miệng, nhưng không nhằm nhò gì cả, vui hơn cả Tết!
Vì lời hứa của hắn, sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, lên mạng tra tài liệu về cách nấu món cháo lưỡi. Không biết hắn thích ăn cháo lưỡi của con gì nữa. Tôi thấy công thức cháo lưỡi lợn là phổ biết nhất, quyết định cất công ra chợ mua cái lưỡi tươi ngon nhất mang về nấu. Cho hắn ăn đến phát ngấy luôn đi!
Nấu cháo thì dễ ý mà, cho cơm vào nồi cơm điện như bình thường, cân đo đong đếm chính xác tỉ lệ các thành phần rồi bật chế độ nấu cháo thôi. Hôm nay đầu óc tôi vô cùng thông thái, còn biết đường nhờ cô bán thịt lợn xử lí cái lưỡi hộ, về nhà chỉ việc rửa qua với nước là xong.
Một hồi cực nhọc, món cháo lưỡi lợn hoàn toàn, mùi thơm phức, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có tài nấu ăn đấy, tôi đã nếm thử rồi. Ban đầu nhạt vì quên cho muối, nước mắm, tôi đã đổ thêm cho vừa ăn rồi. Múc cháo vào bát, tôi mang lên phòng. Quả nhiên khỏi cần gọi, hắn từ lúc nào đã xuất hiện nằm chễm chệ trên giường rồi.



Nhìn hắn kinh ngạc lắm thì phải, ngơ ngác hỏi tôi:
"Linh nấu à?"
Tôi đặt bát cháo lên bàn, giương giương tự đắc:
"Không tôi thì ai? Giữ lời hứa với cậu, bốn rưỡi sáng người ta đã dậy để nghiên cứu cách làm, đi chợ mua lưỡi, mua rau cỏ về nấu cho cậu rồi đấy! Ăn đi ngon lắm."
Hắn vẫn nhìn tôi, thái độ bán tín bán nghi khiến tôi ghét khinh khủng.


Cuối cùng không thấy hắn ăn, tôi bực bội cầm bát cháo bỏ đi. Vừa tự ái, vừa bực, vừa buồn. Công sức của mình thật tâm bỏ ra mà không được người ta tôn trọng.
Hắn coi như biết điều, đòi lại bát cháo rồi nếm thử. Tôi im lặng chờ đợi phản ứng của hắn.
Trần Mạnh Toàn, cậu thử chê một câu xem. Tôi úp luôn bát cháo vào mặt cậu!
Hắn nếm một hồi rồi chậm rãi nói:
"Mùi vị ổn, gia vị Linh cho vào sau cùng à? Lưỡi ăn đủ mềm. Nói chung là với trình độ của Linh thì nấu được như này là quá giỏi!"
Tôi thoả mãn gật đầu, phởn ghê! Lần đầu tiên nấu cháo mà vẫn được khen. Tôi tự đắc, vuốt nhẹ mái tóc trả lời:
"Tôi biết, cậu quá lời rồi."
"Linh ăn cháo lưỡi cùng tôi không?"
Hắn có ý tốt, chìa bát cháo ra rủ tôi ăn cùng.
Thôi, ý tốt của cậu tôi không nhận đâu, ai lại đi ăn chung, cứ thấy dơ dơ kiểu gì ý. Tôi xua tay:


"Tôi nấu nhiều mà, có gì tí xuống nhà ăn."
"Đừng ngại, ăn luôn bây giờ đi."
Hắn mong chờ nhìn tôi. Thấy vậy tôi cũng mềm lòng:
"Ừ thế để tôi xuống lấy bát."
Vừa mới quay người đi, chân chưa kịp nhất thì tôi bị hắn kéo ngã nhào xuống giường.
Hắn thì thầm bên tai tôi:
"Đã bảo là ăn cháo lưỡi cùng tôi cơ mà."
Tình huống tiếp theo chắc mọi người tự hiểu nhé. Không nói đâu ngại lắm!
Cái đầu đã ngốn bao nhiêu truyện cao H vào để làm gì cơ chứ, bị hắn lừa mà ngu ngơ có biết gì đâu. "Cháo lưỡi" không phải là "cháo lưỡi" mà là "cháo lưỡi" mọi người ạ. Oan ức thật luôn, tôi đâu có muốn ăn cháo lưỡi như thế, tôi muốn ăn cháo lưỡi do tôi nấu cơ mà.
Đến khi môi tôi sưng mọng, đầu lưỡi tê dại hắn mới buông tôi ra. Tiếp tục là một câu nói xanh rờn như con sâu xanh:

"Cháo lưỡi này ngon hơn, từ sáng mai Linh không cần đi chợ nấu cháo nữa, cứ để tôi ăn như này là được rồi. Đạm bạc chút nhưng tôi không để tâm đâu."
\\*\\*\\*
Hôm nay không biết là ngày gì mà có tận ba bài kiểm tra. Sau hai bài kiểm tra Toán, Vật Lý thì đầu tôi muốn nổ tung luôn. Làm kiểm tra tốn nhiều năng lượng thật, cả người tôi mệt rã rời rồi.
Hạ Mi chạy lại, ngồi vào bàn tôi, nó nằm xuống, đối diện với tôi đang nằm. Bốn mắt nhìn nhau, chớp qua chớp lại.
"Mày làm được bài không Linh?"
"Trên trung bình là được."
Tôi chỉ cầu mong như vậy thôi, không cần gì nhiều, chỉ cần trên trung bình thôi.
Tôi hỏi Hạ Mi:
"Mày với anh Phong bác sĩ kia như nào rồi?"
Tôi khá có hứng thú với tình yêu mới của bạn, không dễ gì mà Hạ Mi có thể buông bỏ được hắn, công nhận ông Tuấn Phong kia tài thật.


Thấy Hạ Mi hơi mất tập chung, tôi hỏi lại đến lần thứ hai nó mới trả lời:
"À... vẫn bình thường."
"..."
"Tí nữa kiểm tra tiếng Anh mày nhắc tao nhớ..."
Sao cái câu đấy Hạ Mi lại có thể nói nhẹ nhàng đến vậy cơ chứ. Tôi giật bắn mình, khó hiểu hỏi:
"Mày ngáo à? Tao ngu tiếng Anh nhất đấy, mày giỏi như vậy cơ mà?"
Hạ Mi gãi gãi đầu thừa nhận:
"Tao bị bệnh mà, bận yêu đương nên có học hành gì đâu. Với cả... Toàn chỉ mày học tiếng Anh suốt rồi còn gì."
Hắn có dạy kèm tôi thật, nhưng mà được mấy buổi đâu, một tháng hắn dỗi tôi nên không qua nhà tôi kèm tôi nữa, có hôm qua thì qua ôn lại bài cho tôi, hiện tại có trên trung bình không thì con hên xui lắm.
Tôi ợm ờ, đắn đo không biết có nên nhận lời hay không mà Hạ Mi cứ nài nỉ mãi. Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý dù không biết được rằng mình có làm được không, cũng không biết được rằng cô giáo có coi kĩ không. Cô giáo tiếng Anh rất nghiêm khắc trong giờ kiểm tra, tôi với Hạ Mi lại ngồi cách khá xa nhau nữa. Tôi ngồi bàn bốn dãy giữa thì Hạ Mi ngồi ngay bàn đầu tiên dãy trong cùng, đối diện thẳng với giáo viên luôn. Nó cũng thật gan mà, giáo viên ngồi ngay trước mắt mà còn dám chép phao.


Đây là bài kiểm tra hệ số hai, vô cùng vô cùng quan trọng. Lúc phát đề, tôi lo lắng quay xuống lẽn nhìn hắn. Trần Mạnh Toàn lúc trên trường đóng kịch rất giỏi mọi người ạ. Ở nhà tuỳ tiện, vô duyên bao nhiêu thì trên trường ngay thẳng, gương mẫu bấy nhiêu. Hắn ngồi chuẩn tư thế, thẳng lưng, иgự¢ ưỡn ra. Lúc thấy tôi thì nháy mắt trêu trọc. Eo ôi ngứa cả mắt, chỉ muốn đấm cho một phát.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!