Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 82: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Tôi đã cảnh cáo vậy rồi mà hắn nào có nghe, còn cười vô cùng thoả mãn nữa. Tôi chỉ sợ mấy con ma chưa người yêu nó tự ái mang lòng căm thù bọn tôi thôi.
Hắn siết chặt người tôi, tại nơi đầy âm khí này thì quả thật là một thứ thuốc to lớn. Cơ thể hắn rất ấm, tôi còn nghe được cả tiếng tim hắn đập mạnh trong Ⱡồ₦g иgự¢. Hắn vui như vậy sao? Tôi như bị điều khiển, tự động vòng tay qua ôm lấy eo hắn.
Tôi bị hắn bế đặt lên xe, hắn hôn tôi say đắm. Đây là nụ hôn đầu tiên từ lúc tôi đồng ý yêu hắn, quả thật có cảm giác rất khác. Bởi cả hai chúng tôi đều đang rất hạnh phúc. Nụ hôn đầy ngọt ngào, đầy tình cảm non dại của tuổi học trò.
Rất muốn ngồi sau ôm hắn để hắn chở về mà mỗi đứa lại đi một xe. Hắn theo chân tôi về phòng.
Vừa vào đến cửa nhà đã thấy bố mẹ tôi ngồi ở ghế xem ti vi. Thấy chúng tôi mẹ hỏi:



"Hai đứa hôm nay hơi lạ nha!"
Sợ thật, cặp mắt của mẹ tôi tinh như diều hâu ý. Vừa yêu nhau đã bị mẹ nhìn ra rồi sao? Tôi đang luống cuống chưa biết làm thế nào thì bàn tay tôi đã bị hắn nắm lấy, mười ngón tay đan xen nhau. Hắn rõng rạc tuyên bố:
"Bố mẹ, con và Linh hôm nay chính thức yêu nhau ạ."
Bố mẹ tôi act cool, đứng hình mất 5 giây mới phản ứng được.
Ôi sao lại làm thế, mặt tôi nóng hết lên rồi này, biết được bao lâu mà đã báo thẳng với phụ huynh như vậy. Hắn nắm tay tôi rất chặt, tôi không giựt ra được.


Bố mẹ tôi hớn hở hắn, chúc mừng hai đứa, ngày hôm nay có những hai niềm vui. Nhìn bố mẹ cười mà trẻ ra tận mấy tuổi, tôi cũng vui lây, bố mẹ vui là tôi yên lòng rồi.
Bố tôi trịnh trọng hơn, rót ra hai cốc rượu, bố tôi một cốc, hắn một cốc. Rượu xịn lắm, bình rượu này bố tôi ngâm mấy năm trời rồi không dám uống, nay lại lôi ra mời hắn. Bên trong bình là ba con rắn đầy đủ màu sắc sặc sỡ mà tôi không rõ nó là loại rắn nào.
Bố nâng cốc lên, nghiêm túc nói:
"Con rể bố mong con sẽ chăm sóc cho con gái bố thật tốt!"
Hắn phối hợp nâng cốc:
"Bố cứ tin tưởng ở con!"
Sau đó hai bố con uống cạn cốc rượu rắn, tay bắt mặt mừng.
Trời, mới là người yêu chưa được nửa tiếng mà, sao cứ giống như gả tôi đi luôn vậy.
Mẹ tôi trách yêu bố tôi:
"Cái anh này, chưa chi đã bắt thằng nhỏ uống rượu rồi, con trai tôi tôi nâng như vàng như bạc."


Bố tôi nào chịu thua:
"Mẹ nó cứ làm quá, uống có một cốc chứ mấy, rượu này rượu quý, không hại sức khoẻ đâu!"
Bố mẹ bắt đầu chim chim chuột chuột, biết có chúng tôi ở đây không tiện, mẹ tôi liền lên tiếng đuổi:
"Hai đứa lên phòng thích làm gì thì làm đi nhé."
Tôi nhanh chóng kéo hắn chạy ngay, ở lại chỉ chứng kiến cảnh bố mẹ tình tứ, anh yêu em, em yêu anh thôi chứ có gì đặc sắc đâu.
Mới có buổi tối mà kích thích thật sự, tôi nằm ngửa ra giường thở mạnh.
Hắn cũng nằm xuống cạnh tôi, nhưng nằm nghiêng. Thế là hai đứa quay ra ngắm nhau. Lần đầu yêu nhau, tôi đâu có kinh nghiệm gì, chẳng biết nói gì với hắn, chẳng nhẽ cũng như bố mẹ, nói rằng: "Toàn ơi em yêu anh!" hả? Không nói đâu, cứ kì kì kiểu gì ý.
Có ánh đèn, giờ tôi mới thấy mặt hắn phiếm hồng. Tôi không nhịn được chạm nhẹ ngón tay lên mặt hắn:
"Mặt cậu đỏ kìa."
Hắn trả lời:

"Mặt cậu cũng thế!"
Hai đứa nhìn nhau cười như nắc nẻ. Khi yêu con người ta lạ thật, một chuyện nhạt nhẽo cũng có thể làm ta hạnh phúc, rồi cười không cần biết trời trăng gì.
Hắn bật dậy, kéo luôn tôi dậy rồi nói:
"Quên mất, còn quà sinh nhật của Linh tôi còn chưa tặng."
Tôi ngạc nhiên:
"Sao cậu biết sinh nhật tôi?"
Hắn lườm lườm tôi, nhìn mặt chỉ muốn cắn cho một phát. Hắn trách móc:
"Sinh nhật người yêu tôi còn không biết thì tôi sống trên đời này làm cái gì."
Hắn trèo qua cửa sổ của tôi, biến mất. Tôi cứ ngỡ như chuyện vừa rồi chỉ là mơ cho đến khi hắn quay lại, đưa cho tôi một hộp quà. Hắn chân thành:
"Biết Linh thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, giờ mua tặng Linh thì lúc nào cũng được nên anh tự tìm tòi rồi viết ra một bộ. Anh không mong em sẽ thích nó vì anh biết em đã đọc rất nhiều rồi nhưng đây là cả tấm lòng của anh."


Mặt tôi vừa mới hạ nhiệt xong, hắn nói lại khiến nó muốn bốc khói. Tôi mở ra, một quyển sách dày cộp. Bên trong toàn chữ là chữ. Tiêu đề của quyển sách là: "Thanh xuân tôi có cậu". Hay, tên ấn tượng đó chứ. Chất liệu in ấn kĩ càng, cao cấp, tôi đoán hắn đã dày công lắm đấy. Quyển sách có hơn 300 trang, tôi ngạc nhiên:
"Cậu viết lúc nào vậy?"
"Mỗi lúc xa cậu, nhớ cậu nên viết."
Ồ, thật bất ngờ quá đi. Món quà không đáng giá về vật chất nhưng nó là cả tấm lòng to lớn của hắn. Không thể phủ nhận đây là món quà tôi thích nhất trong tất cả những thứ được nhận trong năm nay. Tôi cười tươi:
"Cảm ơn cậu, tôi thích lắm, tôi sẽ trân trọng nó."
"Cảm ơn Linh đã thích món quà này."
Hắn nói rằng quyển sách này mất gần một tháng để hoàn thành, đến khi tất cả đã xong xuôi thì mới đọc được tin nhắn của tôi. Định vị GPS thấy tôi ở nghĩa địa, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều đã phi xe đến.
Giờ mới nghĩ ra, Hạ Mi cũng góp một phần quan trọng, nếu không có nó tôi và hắn sẽ không thể yêu nhau được. Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ có dũng khí để nói lời đồng ý và hắn sẽ không bao giờ lôi mấy con ma ra doạ tôi được. Giả sử năm sau chúng tôi vẫn yêu nhau thì có nên ra bãi tha ma thắp hương cảm ơn những con ma ở đấy không? Rồi có nên ngồi đó ôn lại kỉ niệm không?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!