Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 87: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Nực cười thế đấy! Tôi chĩa thẳng mắt quan sát xem Trần Mạnh Toàn phản ứng thế nào. Hắn mà cười một cái với thanh niên kia xem, tôi thề tôi sẽ đấm gãy răng hắn, xem có còn dám cười với ai khác ngoài tôi không.
Người yêu tôi biết điều lắm các bạn ạ, không cười, thay vào đó là cái mặt nhăn nhúm khó chịu:
"Sao anh lại ở đây? Thôi đừng nói nữa, tôi bận rồi."
Sau đó hắn mặc kệ người ta níu giữ thế nào, một mạch nắm tay tôi leo lên xe phóng đi. Nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi đâm ra tò mò:
"Ai đấy?"



"Linh đừng hỏi, tôi không muốn trả lời đâu."
Tôi hỏi nhẹ nhàng tình cảm như thế mà hắn cứ cục súc, bộp chộp đáp lại. Hơi tức, tôi đưa tay véo eo hắn:
"Nói nhanh, anh ta vừa đẩy tôi suýt nữa ngã kìa."
"Một tên điên thôi, Linh yêu thương tôi thì Linh đừng hỏi nữa. Đau chỗ nào lát lên lớp tôi thơm vào chỗ đau là hết ngay."
Tôi đành câm nín, phản ứng của hắn khiến tôi càng tò mò hơn, chắc chắn phải lựa thời cơ để moi thông tin mới được. Hắn sợ tên này đến vậy, phải chăng hai người là tình cũ của nhau? Tôi lập tức lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, thật đáng sợ mà, sao tôi lại nghĩ linh tinh như vậy chứ.


Chiều hôm đó, tôi lập một kế hoạch mang tầm cỡ thế kỉ. Đầu tiên tôi chạy đến chỗ mẹ của hắn. Tôi đã khá thuận miệng với kiểu xưng hô mới, tôi buồn buồn:
"Mẹ ơi, con có thể tâm sự với mẹ được không?"
Mẹ hắn dịu dàng lắm, ôm vai kéo tôi vào lòng hỏi han:
"Sao thế con yêu? Toàn bắt nạt con sao?"
Tôi quay đầu, lôi lọ thuốc nhỏ mắt đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, nhanh tay nhỏ vài giọt lên khoé mắt sau đó ôm mẹ, bắt đầu sụt sùi:
"Hình như Toàn đang giấu con điều gì đó nghiêm trọng lắm mẹ."
"Con yêu đừng khóc, con nói mẹ nghe mẹ tìm cách giải quyết."
Tôi lấy cảm xúc rất nhanh, nước mắt thật sự chảy ra, nỉ non trả lời:
"Dạ vâng... hình như Toàn có quan hệ mập mờ với người cũ, con hỏi mãi mà bạn ấy không kể cho con nghe. Mang tiếng yêu nhau rồi mà chuyện đơn giản như vậy bạn ấy cũng giấu con, con buồn lắm mẹ ơi!!!"
Mẹ Hằng thương tôi lắm, vỗ về tôi, sốt sắng lên tiếng:


"Như vậy là không được rồi, dám để con của mẹ buồn, mẹ phải tìm nó hỏi rõ chuyện."
Tôi giữ tay mẹ lại, hít một hơi trả lời:
"Mẹ ơi con có cách này, mẹ xem có được không..."
Hai mẹ con tôi ghé tai nhau thủ thỉ. Nghe kế hoạch của tôi xong, mẹ vô cùng hưởng ứng:
"Quá được con ơi, để mẹ đi chợ chuẩn bị đồ nhắm."
"Vâng! Đập tay nào!"
Tôi với mẹ Hằng đập tay nhau, sau đó mỗi người làm một nhiệm vụ. Tôi tiếp tục dùng chiêu cũ chạy sang nhà bố mẹ đẻ. Tôi ôm cổ bố oà khóc.
Bố tôi sốt sắng không kém gì mẹ Hằng:
"Sao thế Linh? Sao con lại khóc?"
"Bố ơi Toàn bỏ con rồi."

Tôi gào càng lớn. Bố tôi dỗ dành:
"Nào, bình tĩnh kể bố nghe."
Tôi lại kể những lại y hệt những gì đã nói với mẹ Hằng, còn đặc biệt nhờ cậy:
"Bố, bố nhớ mang bình rượu rắn của bố sang, dùng khả năng nhậu thượng đỉnh chuốc cho Toàn say hộ con nha."
"Bố biết rồi con yêu, để bố xin phép mẹ đã."
Thế là xong, chỉ cần chờ cá cắn câu mà thôi.
Kế hoạch của tôi là để hai gia đình ăn cơm cùng nhau, tôi sẽ nhờ bố chuốc say hắn bằng rượu nặng rồi nhân lúc hắn say, ép hắn khai ra tất cả bí mật. Chao ôi cái kế hoạch tuyệt phẩm này, để nghĩ ra được nó thì phải có một cái đầu thông minh như tôi.
Đúng như dự đoán hắn uống say không biết trời trăng gì, tôi phải khó khăn đỡ hắn lên phòng.
Hắn lờ đà lờ đờ ngồi trên giường, tôi đứng dưới đất, chống nạnh hỏi:
"Cậu nói đi, cậu với tên thanh niên lúc sáng rốt cuộc có quan hệ gì."


"Thôi không nói đâu, Linh nghe làm gì."
Ái chà, ý chí vẫn còn tốt nhỉ. Tôi tiếp tục dùng các chiêu tra khảo của cảnh sát, moi sạch những gì có trong miệng hắn ra, quả nhiên có tác dụng, hắn ôm tôi, kể tất cả mọi việc.
Thanh niên lúc sáng tên là Trần Đức Bon, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Nhi Mun Group giàu nhất nhì cái đất nước Việt Nam này. Chưa kể đến nhà ngoại anh ta, dì anh ta chính là hot girl nổi đình nổi đám hiện nay \\- Trần Thanh Tam, bà ngoại là Trần Thị Hoài Tho, nhà văn cách mạng vô cùng nổi tiếng tại thời xưa, ông ngoại anh ta là Trần Dàn \\- người có ảnh hưởng lớn đến vấn để chính trị của Việt Nam. Nghe xong cơ cấu nhà thanh niên kia mà tôi choáng ngợp rồi nhưng điều khiến tôi choáng ngợp hơn là Trần Đức Bon từng ráo riết theo đuổi hắn, muốn hắn làm bạn gái của anh ta.
Trần Mạnh Toàn và Trần Đức Bon gặp nhau lần đầu tại cuộc thi đấu Karate cấp thành phố. Vì Trần Đức Bon cao to, nặng cân hơn hắn nhiều nên dù có cố gắng hắn vẫn thua trong trận đấu với anh ta. Anh ta đánh hắn bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm lắm. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, trong thi đấu thắng thua là chuyện thường tình, nhưng không! Trần Đức Bon đã trúng tiếng sét ái tình, yêu hắn luôn ngay từ lần đầu giơ chân đá. Anh ta chuyển luôn sang câu lạc bộ của hắn, chính thức công khai theo đuổi. Vì không chịu nổi, cuối cùng hắn phải chuyển sang nơi khác học. Trần Đức Bon kiên trì vô cùng, hắn đi đâu đều theo đuôi đến đấy, cuối cùng hại hắn ám ảnh đến nỗi nghỉ học võ. Sau đó hai người mất liên lạc.
Thật không ngờ Trái Đất hình tròn, vì tôi mà hai người họ lại gặp nhau. Hắn ôm tôi khóc huhu:
"Linh ơi tôi sợ tên đó sẽ bám theo tôi... anh ta không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu."
Vừa thương vừa buồn cười, hắn say vào cứ như trẻ con ý. Nhưng tôi hiểu được nỗi sợ của hắn, đành xoa đầu, vỗ vai an ủi bạn:
"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu, động vào ai cũng được chứ động vào Toàn của tôi là không xong rồi."
Tưởng hắn sẽ xúc động cảm ơn tôi rối rít, ai ngờ hắn tặng cho tôi một bãi nôn, bẩn hết quần áo của tôi, kinh ơi là kinh, tôi phải dọn dẹp, lau người cho hắn mệt gần ૮ɦếƭ, hắn coi như không có lỗi lầm gì, lăn quay ra ngủ.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!