Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 89: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Ôi mẹ ơi, không thể được! Người yêu của tôi mà có phải người yêu của anh ta đâu mà anh ta đòi hôn. Trái ngược với vẻ mắt háo hức của Trần Đức Bon, Trần Mạnh Toàn cứng đờ cơ mặt, căng thẳng liếc nhìn tôi.
Mặt tôi méo xệch, tôi không dám nhìn đâu. Trần Đức Bon chu môi chờ đợi hắn hành động. Trong lòng tôi gào thét, nếu hắn hôn thật tôi sẽ không bao giờ động vào môi hắn nữa.
Diễn biến tiếp theo khiến tôi act cool đứng hình mười lăm giây, hắn hôn chụt vào má tôi trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ. Tôi không nhịn được đưa tay bịt miệng, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn cười cười:
"Hôn rồi nhé?"
Trần Đức Bon sa sầm mặt mày, lạnh giọng nói:



"Tôi bảo em hôn tôi cơ mà?"
Hắn nhướng mày:
"Thật sao? Rõ ràng tôi nghe anh bảo tôi hôn Linh mà? Dẹp đi, tôi chán chơi trò này rồi."
Sau đó tôi bị một ánh mắt hừng hực lửa giận lườm tôi, anh ta dám thái độ với tôi? Hắn là người yêu tôi thì hôn tôi là đúng rồi.
Cứ tưởng Trần Đức Bon sẽ tức giận bỏ đi nhưng không! Anh ta vô cùng lì lợm, kéo tay bạn trai tôi. Tôi thừa biết ý định của anh ta là gì, muốn cưỡng hôn bạn trai tôi chứ sao nữa! Bao nhiêu ngày tháng rèn luyện tính phản xạ khi ở với hắn, tôi rất nhanh chen vào giữa, đẩy mạnh anh ta ra. Quá đáng lắm rồi, tôi không thể nhịn được nữa! Tức nước thì phải vỡ bờ. Trần Đức Bon, chị đây tuyên bố kết án tử hình với ngươi!


Tôi hét ầm lên:
"Anh có sở thích làm Tuesday à? Người yêu của tôi mà anh cứ làm như của anh vậy? Nhai lại đồ ăn của tôi ngon lắm sao?"
Vâng, và tôi đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người gần đó. Nhưng tôi không quan tâm, tôi phải bảo vệ người yêu tôi, giấu diếm để cho chúng nó trèo lên đầu ngồi chắc?
Trần Đức Bon mất một lúc lâu mới có thể phản ứng được. Anh ta nâng mặt, dò hỏi tôi:
"Ý cô là?"
Tôi kéo cổ áo của hắn xuống, đôi môi mềm mại của hắn va mạnh vào môi tôi, đau nhưng ngọt ngào. Tôi buông hắn ra, đan chặt năm ngón tay của mình vào bàn tay hắn nhằm đánh dấu chủ quyền, nhìn Trần Đức Bon thách thức:
"Trần Mạnh Toàn là người yêu của tôi! Anh chỉ là người thứ ba mà thôi, trơ trẽn!"
Trần Đức Bon dường như chưa tin nổi, anh ta lắp bắp hỏi bạn trai tôi:
"Toàn... em nói gì đi."
Hắn nắm tay tôi càng chặt, hôn tôi rồi nói:


"Đã hiểu chưa?"
Sau đó Trần Đức Bon quay người rời đi, tôi chẳng quan tâm anh ta thế nào bởi tôi đang chìm trong sung sướng. Ối giờ ơi thoả mãn thật mà, uất ức trong lòng được tuôn ra hết! Tôi không cần biết sẽ có những chuyện khó khăn gì sẽ đến với chúng tôi trong tương lai, tôi cần cả thế giới này biết hắn là người yêu của tôi, đừng ai xen vào cả!
Mấy đứa bạn mới quen của tôi lao vào hỏi tôi tới tấp. Đại loại là mọi chuyện đúng như vậy phải không? Tôi gật đầu chắc nịch:
"Ừm, người yêu tao đấy! Ngon không? Ngon lắm nhưng chúng mày không ăn được đâu!"
Mọi chuyện đã lộ ra ngoài vì vậy tôi và hắn đường đường chính chính đi cùng nhau, nắm tay nhau, chăm sóc nhau ở mọi lúc mọi nơi, một chút cũng không rời. Không ngờ công khai mối quan hệ này lại có thể thoải mái, vui vẻ đến vậy!
Chúng tôi nắm tay nhau bước ra về.
\\*\\*\\*
Tối nay mẹ Hằng nấu món thịt kho, mẹ bảo hắn đưa tôi đi mua trứng hộ mẹ. Tôi ngoan ngoãn vâng lên phòng gọi hắn. Đèn nhà tắm đang bật, cửa đang đóng. Thôi để hắn thoải mái tắm cho xong, tôi mua một mình cũng được.
Cô bán trứng thân thiện lắm, tư vấn cho tôi nhiệt tình. Tôi dễ dàng mua được số trứng mà mẹ Hằng yêu cầu.
Xe chạy bon bon trên đường, từ đâu lại có đám thanh niên đi ngang xe của tôi. Trên xe là ba người, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Công an đâu sao không đến bắt mấy tên khỉ gió này đi đi! Một tên cười cợt trêu đùa tôi:

"Em ơi rơi trứng kìa!!!"
Tôi cau mày, chuyện trên trường của Trần Đức Bon vẫn khiến tôi bực mình, tuyệt quá có chỗ chút giận rồi. Tôi trả lời:
"Xin lỗi đi! Mấy anh xấu bỏ mẹ ra, trứng em rụng sao nổi!"
Ba thanh niên cứng đờ người, im phăng phắc không thể nói gì. Làm sao mà nói lại tôi được, người có thể bật lại tôi chỉ có hắn mà thôi. Ui nhắc đến người yêu lại nhớ, phải mau về ngắm cảnh người yêu khoả thân thôi. Chắc các bạn đọc xong cũng muốn nhìn lắm nhờ? Mau đi vạch áo người yêu các bạn ngắm đỡ đi nhớ! À quên mất... các bạn làm gì có người yêu như tôi đâu haha!
Cứ tưởng bị tôi nói cho biết nhục là bỏ đi mất, nào ngờ mấy thanh niên kia ngượng quá hoá giận, vượt lên trước xe tôi rồi lượn qua lượn lại, lạng lách đánh võng cực kì ngứa mắt. Cứ thế này có ngày ô tô đâm ૮ɦếƭ.
Suy nghĩ đó mới chỉ kịp lướt qua trong đầu thôi.
"Ầm!"
Tiếng va chạm lớn, tiếng phang xe, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Ba thanh niên kia bị một ô tô tải đi ngược chiều đâᗰ ᗰạᑎᕼ vào, người ngồi ngoài cùng văng đến tận xe của tôi. Run, tay tôi, người tôi run lẩy bẩy, tôi Ϧóþ phang mạnh khiến cả người cũng ngã ra. Sau đó không biết vì đau hay vì quá sợ hãi, tôi bất tỉnh nhân sự.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!