Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 91: Hàng Xóm Lưu Manh


trước sau

Bữa tiệc chia tay kết thúc. Nhìn hắn đang bị rượu làm cho không còn tỉnh táo tôi tự nhiên thấy bực tức, muốn mặc kệ hắn ngủ luôn ngoài đường cho xong. Nhưng để đẩy sợ có người thấy hắn ngon quá, lao vào làm thịt luôn thì không ổn, hắn đang say làm sao mà chống cự nổi cơ chứ! Cuối cùng tôi phải đỡ hắn về.
Lũ bạn giúp tôi đỡ hắn lên xe. Mấy đứa nó bắt hắn vòng tay ôm eo tôi, nửa đùa nửa thật:
"Ôm chặt vào không ngã!"
Tôi hơi đỏ mặt, chào tạm biệt các bạn rồi phóng xe đi về. Hắn dựa đầu lên vai tôi, thân hình to lớn cứ gục lên người tôi, hắn nặng quá mà tôi vẫn phải chịu đựng, tập chung lái xe để không xảy ra tai nạn nào đáng tiếc. Hơi thở đậm mùi rượu cứ thế phả vào cổ tôi, ướt cả một vùng da.
Đột nhiên hắn nhăn nhó:



"Linh ơi, Linh đâu rồi? Cậu là ai? Linh của tôi đâu? Thả tôi xuống! Sao cậu dám bắt cóc tôi..."
Hắn la hét vô cùng ngớ ngẩn, trên đường bao ánh mắt ngó nhìn vào cái xe của chúng tôi.
Trên xe, người ngồi đằng sau như một thằng trẻ trâu to xác, cứ gào thét đòi cho xuống, bảo tôi bắt cóc hắn. Quá ngại, người trên đường cứ nhìn, tôi đành dừng xe xuống ven đường nơi ít nhà cửa, tránh tai nạn xảy ra vì cái tên này luôn.
Tôi bực bội bước xuống, suốt từ lúc ăn đã nhịn không mắc hắn rồi, bây giờ xả ra hết:
"Cậu có im ngay không?"


Mắt hắn cứ mơ mơ màng màng, cau mày hỏi tôi:
"Linh của tôi đâu rồi?"
Hậu quả của việc uống rượu là từ một tên thông minh, đẹp trai tuấn tú biết thành một tên đầu óc ngớ ngẩn, ngu ngốc hết sức. Rõ ràng hắn đã hứa với tôi, còn lập một bản giao kèo rằng trong buổi tiệc không uống rượu, chỉ được uống nước ngọt, vậy mà vài chục phút sau đó hắn mặc tôi lườm hắn đến cháy mắt, nốc một đống rượu vào bụng.
Nhìn hắn tôi vừa tức vừa buồn cười, không nhận ra tôi nhưng luôn miệng hỏi Linh ở đâu, còn nghĩ tôi bắt cóc hắn, đòi tôi cho hắn về với Linh của hắn.
Tôi lạnh giọng:
"Linh ngay trước mặt cậu đây!"
Hắn đưa tay sờ vào mặt tôi, Ϧóþ Ϧóþ vài cái, chưa tin mà hỏi lại:
"Đây là Linh sao?"
"Ừm!"
Tôi gật đầu, say đến nỗi không nhận ra tôi, thật sự muốn vứt hắn ở ria đường rồi bỏ về cho nhẹ người.


Môi tôi đột nhiên bị tấn công. Hắn hôn một cái rất nhanh sau đó mỉm cười thoả mãn, gật gật đầu:
"Vị môi này đúng là của Linh rồi."
Chẳng biết phải nói gì nữa. Nếu hắn uống rượu thật thì tôi đã nghĩ hắn giả say để lừa tôi, lợi dụng tôi rồi. Giả sửa người đưa hắn về không phải là tôi, hắn cũng sẽ hôn người đó để kiểm chứng sao? Tôi đột nhiên thấy bực mình, lẩm bẩm nói:
"Thế đã về được chưa?"
"Được rồi, đi về thôi."
Hắn lại ôm tôi, tôi chở hắn về nhà. Đi được một đoạn, hắn than vãn:
"Linh ơi, tôi đau bụng quá..."
Tôi quay ra nhìn, dưới ánh đèn đường lờ mờ thấy mặt hắn trắng bệch, hai hàng mày dính chặt vào nhau, cả người co lại.
Tôi trách móc:
"Ai bảo nốc bia cho nó lắm vào, cố gắng đợi đi sắp về đến nhà rồi."

"Không được đâu Linh ơi, tôi không chịu nổi nữa, ra quần mất."
Hắn vỗ vai tôi thúc giục.
Cuống quá, chẳng biết làm thế nào, chỉ biết an ủi hắn:
"Để tôi tăng tốc, nhịn thêm năm phút nữa đi."
"Không được đâu, hay mình vào tạm cái khách sạn nào đấy đi! Tôi đau quá!"
Trực giác nhạy bén cho biết câu nói ấy có âm mưu gì đó, tôi quát:
"Không được!"
Hắn không ngừng nhì nhèo:
"Làm ơn đấy Linh, Linh thương tôi rẽ vào khách sạn một chút đi, hoặc vào nhà nghỉ thôi cũng được, tôi đi vệ sinh thôi rồi về. Tôi thề tôi không làm gì khác đâu."
Nhìn hắn không ngừng co quắp trên xe mà tôi cũng nao lòng. Thấy tôi đang do dự, hắn tiếp tục cầu xin:


"Xin Linh đấy, mười phút thôi, năm phút thôi cũng được... Tôi chỉ đi vệ sinh thôi."
Cuối cùng vì thương xót cho hắn, tôi đưa hắn vào một nhà nghỉ trên đường, học sinh thì làm gì có tiền mà vào khách sạn, với cả cũng chỉ đi vệ sinh thôi, không cần nơi sang trọng làm gì.
Chị nhân viên nhà nghỉ này cũng thật "xịn", thân hình chuẩn từ đầu tới chân, иgự¢ nở, eo thon, ௱ôЛƓ to, gương mặt khả ái ưa nhìn, phục vụ rất thân thiện nữa. Thấy chúng tôi đi vào, chị ấy đã mỉm cười hồ hởi:
"Chào hai anh chị!"
Tôi xua tay:
"Bọn em mới vừa tốt nghiệp cấp ba thôi chị, vẫn còn trẻ mà."
Mắt nhìn người kém vậy? Tôi với hắn trẻ măng mà.
"Ồ, vậy sao, hai em rất đẹp đôi nha."
Tôi cười gượng không trả lời. Một phần vì lười giải thích, phần còn lại hắn đang gấp gáp, chậm chút nữa chỉ sợ ra quần thì không hay. Tôi ghé vào tai chị thì thầm:
"Chị ơi chị cho em thuê một phòng, tầm mười phút thôi, bạn em nó đau bụng, đành phải rẽ vào đây để đi."


Hắn cũng nói:
"Cho em xin cái chìa khoá phòng trước, Linh ở lại làm làm thủ tục rồi thanh toán các thứ đi nhé."
Hắn nhận lấy chìa khoá của chị nhân viên rồi chạy bay đi tìm phòng.
Chị nhân viên thân thiện nhìn tôi vô cùng thương xót. Tôi khó hiểu, sao lại có thái độ đó với tôi.
"Chị nghĩ các em cứ thuê xuyên đêm đi đỡ phải đăng kí thêm."
"Sao ạ?"
Tôi bảo chỉ cần mười phút thôi mà, thuê xuyên đêm làm gì cho tốn tiền.
Chị nhân viên thở dài:
"Em đúng là ngây thơ mà... lần đầu tiên nên chưa biết gì đúng không? Giờ bọn đàn ông nó lắm mưu kế lắm, một khi đã vào được đây thì nó không cho em ra dễ dàng đâu."
Tôi nghẹn họng, ho khù khụ. Cái người này sao lại đen tối đến thế. Tôi từ tốn giải thích, đòi lại tôn nghiêm của mình:
"Không như chị nghĩ đâu ạ, bạn kia thực sự đau bụng đó."
"Haizzz thôi chị không nói nữa. Em lên phòng xem sao. Nếu cần "áo mưa" thì xuống đây mua nhé, bọn chị có bán."
Thanh toán tiền xong, tôi chạy thật nhanh, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ chị nhân viên nhà nghỉ này nữa. Làm gì có chuyện đó, hắn mà dám làm gì tôi? Chúng tôi mới vừa bước qua tuổi mười tám thôi. Hơn nữa hắn say thế này, có lẽ sẽ không sao đâu. Hắn cũng đã hứa với tôi rồi mà.
Lên trên phòng đã thấy hắn ngồi ngẩn ngở trên giường rồi. Tôi hỏi:
"Xong rồi sao?"
Hắn gật đầu.
"Vậy ngồi đợi hết mười phút rồi đi về, muộn rồi."
"Linh ơi hay ngủ luôn ở đây đi. Muộn rồi mà."
Tôi đứng hình rồi thẳng thừng từ chối:
"Không!"
"Về giờ này nguy hiểm lắm, tôi thề tôi không làm gì đâu."
Sao đột nhiên tôi có cảm giác hắn tỉnh táo vậy? Không giống đang say một chút nào. Tôi dè chừng, nghi ngờ hỏi:
"Cậu có say thật không đấy?"
"Nhìn thịt em ngon quá, cho anh cắn một miếng được không?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt như có lửa chiếu vào da thịt tôi. Sao hắn lại đổi xưng hô?
Tôi lùi lại, lắc đầu:
"Ở yên đấy đi, cậu say rồi."
Hắn đột nhiên đứng dậy, loạng choạng đi lại gần chỗ tôi. Tôi nhanh chóng chạy ra một góc khác né tránh. Tên này bị làm sao vậy?
Chìa khoá phòng bị hắn rút ra, ném luôn ra ngoài cửa sổ. Tôi tròn mắt nhìn, không kịp ngăn cản, quát lớn:
"Cậu làm cái gì đấy?"
Mặt hắn tỉnh bơ:
"Vứt chìa khoá, cho Linh khỏi chạy."
"Cậu hâm à? Không phải vào đây để đi vệ sinh thôi sao?"
Tôi hoảng hốt, sau lưng là bức tường rồi, không thể chạy nổi, bất lực nhìn hắn từng bước từng bước tiến gần đến chỗ tôi.
Hắn cười cười:
"Còn làm một số chuyện khác nữa."
"Không được! Đừng lại gần tôi!"
Hơi thở mang theo men rượu phả thẳng vào mặt tôi. Hắn thì thầm:
"Muốn ăn Linh."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!