Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Chương 19: Chương 19


trước sau

 

 

Trên bàn biên tập

 Lương Mạnh Hải – cái tên đã rất quen thuộc với khán giả xem phim trong những năm gần đây như Đẹp từng centimet, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc,… Nhưng trước khi Nam tiến để trở thành một diễn viên, Hải thuộc “biên chế” 2! với mục Thế Giới Những Ô Vuông – tiền thân của Menu Giải Tr sau này. Teenstory được chọn trong tập sách này chỉ là 1 trong số 4 teenstory mà Hải đã đăng trên 2!. Truyện của Hải có chất điện ảnh-truyền hình là vì vậy. Và “Anh Chàng Bước Ra Từ Tạp Chí” là câu chuyện hình ảnh nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu trong tập sách này.

 HOÀNG ANH TÚ 

  

 19h20. Trời Sài Gòn oi bức một cách ngột ngạt. Giờ mới thấy cái tụi đi xe hơi lúc nào cũng vênh mặt là phải! Cũng chỉ còn một cái ngã tư nữa là tôi được chui tọt vào một căn phòng máy lạnh, ngồi dựa ghế sofa êm ái để măm măm món cơm chiên cua tuyệt ngon. Nhưng mục đích chính của tôi buổi tối thứ 6 này không phải đi ăn mà là vào rạp xem phim. Tuần nào cũng vậy vì cứ thứ 6, các rạp thay phim mới. Thực tế thì tôi không chỉ ủng hộ rạp chiếu phim này bằng 1 vé 50.000 đồng mà còn ủng hộ cả chủ nhà hàng ngay dưới tầng trệt của rạp 40.000 đồng nữa. Cộng thêm cả 2.000 đồng gửi xe, vậy là ví của tôi đã bị lõm 92.000 đồng cho buổi tối. Kể ra cũng tức thật, một đứa con gái 23 tuổi “tuy đẹp mà thông minh” như tôi đâu phải mất những khoản “giải trí phí” nếu như… có bồ.

 Phải đính chính cho rõ, tôi không phải hàng ế đâu. Tôi mới quyết định “đoạn tuyệt” với một thằng cha hoạ sĩ thiết kế làm cùng toà soạn tháng trước can tội lão ý dám nói xấu tôi trên blog của Yahoo: “Nàng ăn nhiều và ăn nhanh hơn tôi tưởng tượng mà không hiểu sao người nàng vẫn mỏng như cây tre”. Nếu tôi không tình cờ biết chuyện này thì lão ý sẽ tiếp tục phải chịu đựng điệp khúc “ăn nhiều, ăn nhanh” của tôi. Tôi là người nhân từ, không bao giờ để kẻ khác phải đauổ vì mình. Thế là chia tay thôi.

 19h40. Gần đến giờ chiếu phim rồi mà sao dưới sảnh vẫn lèo tèo vài người. Tôi vừa ngồi ngậm ống hút ly sinh tố sầu riêng đã gần hết một nửa vừa chiêm ngưỡng một đôi bạn trẻ tóc vàng mắt xanh mà tôi đoán họ là dân châu Âu đang hôn nhau qua khung cửa kính sơn đỏ của nhà hang. Giá như tôi cũng kiếm được một anh có đôi chân dài và cánh tay săn chắc thế kia nhỉ, nhưng miễn là đừng có hình xăm giống anh tây balô mặc áo thun xanh này. Khi ánh mắt tôi bắt đầu muốn chuyển tới ô cửa kính nhìn ra đường thì một anh “chân dài và cánh tay săn chắc” khác bước ngang qua, chạm vào đôi bạn nước ngoài. Tôi biết chắc anh ta quay sang nói “Sorry” với họ. Hình như tôi đang được nhìn thấy một anh chàng bước ra từ tạp chí thời trang. Tôi đã kịp tia ngay chiếc áo thun mỏng, màu chắc cổ chữ V, in hình đầu lâu xương chéo rất cool anh đang mặc là hiệu Energy. Anh đeo chiếc thắt lưng da nâu, to bản hiệu Guess như cố tình làm nổi bật cái vẻ sexy của chiếc quần Jeans xanh bạc cạp trễ. Nhưng ấn tượng nhất là cái kính Rayban màu khói giống y xì đúc Brad Pitt đi chơi biển với Angelina Jolie. Buổi tối đi đeo kính đích thị là một gã tay chơi dở hơi.

 Cánh cửa kính sơn đỏ mở ra. Anh ta chọn ngồi một chiếc bàn đối diện tôi và bỏ kính xuống bàn. Trời ơi đúng là anh chàng bước ra từ tạp chí thật. Diễn viên Lê Chí Quân, người được nhiều đạo diễn săn lùng nhất. Báo tôi tháng trước vừa đăng một bài phỏng vấn dài 3 trang với anh, chỉ khác là anh không còn để tóc dài như trong ảnh mà đã cắt đầu đinh. Tôi tự nhủ: “Mày đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy, có khác gì fan với thần tượng đâu. Mấy ngôi sao nhà mình hay tưởng bở lắm!” Tôi thấy rõ ràng là cánh Eva, cụ thể là tôi, nhìn thấy đàn ông đẹp trai là hai mắt cứ nhấp nha nhấp nháy như đèn vàng sau 11h đêm, không hiểu phe Adam có nghĩ như vậy khi nhìn thấy những cô gái tương đối… đẹp như tôi không? Mặc dù tôi đang nhìn ra phía cửa nhưng mọi giác quan vẫn hướng về anh chàng của tạp chí: “Sao hắn không nhìn ngó mình 1 tí nhỉ mà cứ cắm mặt vào cái bàn phím điện thoại?”. Tối nay lại đúng ngày tôi ăn mặc đẹp nữa chứ: Chiếc đầm ngắn cotton hai dây, in hoa lớn màu vàng mới tậu ở Bangkok, túi xách Mango tím rất trẻ trung.

 “Cạch” cái gạt tàn thuốc trên bàn rơi xuống nền gạch tạo thành tiếng đủ để khiến những ai không bị khiếm thính cũng phải có phản ứng. Và trong khi tôi nhoài người ra khỏi sofa để nhặt cái gạt tàn thì anh cũng nở một nụ cười thông cảm với sự cố của tôi. Tại sao tôi nhìn thấy nụ cười ấy ư? Bởi tay nhặt gạt tàn nhưng mắt thì không rời khỏi bàn của anh. Thật may là cái gạt tàn bằng nhựa chứ nếu không tôi chẳng biết nghĩ ra vật gì để đánh rơi. Trong phim, khi nhân vật nam chính và nữ chính lần đầu tiên cười với nhau đó là tín hiệu cho một… cái gì đó sẽ hấp dẫn người xem.

 Đống anh gọi đã được mang tới. Anh trả tiền, cầm ly nhựa đứng lên và tay kia không quên cầm cái kính. Trước khi đi ra, anh bất ngờ nhìn tôi cười và gật đầu chào. Tôi phải chớp ngay cơ hội. Ngồi thẳng lưng, hạ nhẹ cằm, cười mỉm và đưa tay vuốt tóc – đúng công thức nữ tính của con Hoài cùng phòng dạy tôi. Nó chính là người đã cất công đi phỏng vấn và đưa anh lên báo của tháng trước nhưng nó lại không có được niềm vinh hạnh riêng tư này. Dễ gì một ngôi sao lại đi lãng phí một nụ cười và một cái gật đầu với cô gái mà anh ta không thích. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đi lên phòng chiếu mất rồi. Nhìn vào di động thấy chỉ còn 7 phút nữa là phim chiếu nên tôi gọi thanh toán.

 19h58. Số ghế của tôi N14, gần 3 hàng cuối cùng. Tôi thấy đây là hàng ghế ngồi xem lý tưởng nhất vì cách xa màn hình. Trong trường hợp ngáp ngán ngáp dài mà lại đi xem phim thì ngồi hang này, mắt không phải điều tiết nhiều nên hoàn toàn có thể cố xem được hết phim. Mà thường ra khỏi rạp là tỉnh ngay mới lạ. Mặc dù quá quen với cái rạp này nhưng chị hướng dẫn vẫn cứ soi đèn pin đưa tôi lên N14. Và cái ánh sáng đèn pin đang chiếu vào N14 thì tôi phát hiện ra N15 chính là anh chàng trong tạp chí. Lẽ nào duyên trời định. Tôi sẽ yêu một ngôi sao điện ảnh hay sao? Tại sao không? Tôi sướng gần chết, từ từ tiến vào N14. Nhìn thấy “người quen”, chúng tôi lại gật đầu chào nhau lần nữa. Giá như tôi đi từ phía ngược lại có phải sẽ được đi qua N15 không, khi ấy sẽ phải nói một câu: “Làm phiền anh cho em qua!” bây giờ phải nói gì nhỉ chứ ngồi im xem mấy cái clip cũ rách của Westlife rồi quay sang nhau cười toét miệng thì chán chết?

 “Anh thường đi xem phim ở rạp này hả?” Tôi mở màn. “Thỉnh thoảng thôi, tôi thích xem phim ở nhà hơn!” anh trả lời. Hai cái lông mày của tôi bắt đầu nhướn lên: “Tôi cái gì mà tôi. Xưng anh đi xem nào! Nói thế mà cũng nói. Diễn viên gì mà ủng hộ mấy cái DVD lậu. Hay lần này có vé free. Tới lúc phim của anh ra rạp mà ế ẩm thì đừng kêu nhé!” Nghĩ trong đầu là vậy nhưng tôi vẫn nói ra những lời đúng sách vở dạy: “Em cũng vậy! Em tên Lan, 23 tuổi rất vui được biết anh”. “Anh tên Quân, hơn Lan 4 tuổi. Thế Lan làm ở đâu?”. Chỉ chờ có thế, tôi giới thiệu ngay: “Em làm…”. “Khi xem phim yêu cầu quý khách yên lặng và tắt điện thoại di động. Không đứng lên ngồi xuống mất trật tự. Không hút thuốc lá trong rạp…”. Cái thông báo léo nhéo này thật vô duyên, không biết điều gì hết. Bị khựng lại chục giây, tôi vẫn quyết nói bằng được: “Phóng viên báo Phong cách mới!”. “Thế hả? Xem phim đi!” anh ta thì thào đủ nghe kèm theo một nụ cười y chang nụ cười trước cửa kính để ra hiệu bộ phim bắt đầu chiếu

 21h35. Hết phim rồi, bây giờ sẽ đường ai nấy đi. Khoác cái túi tím vào vai chứ không ôm khư khư như lúc đang chiếu phim, tôi vẫn cứ ngồi tại chỗ để chờ mọi người ra hết khỏi chen nhau. “Phim xúc động quá hay sao mà em vẫn chưa đứng dậy?”, anh hỏi. “Thì anhchưa ra đấy thôi!”. “Anh chờ mọi người ra hết”. “Em cũng vây?”. Hai người yêu nhau thường phải có những thói quen, sở thích giống nhau. Rút kinh nghiệm mối tình trước: Tôi mê shopping biết chừng nào (con gái có đứa nào không thế đâu) còn hắn ngược lại, chẳng tìm thấy niềm vui nào ở chuyện mặc quần áo mới hay đi giày mới. Đúng rồi, tôi phải tranh thủ thời điểm này để tìm hiểu luôn về anh ấy, nếu khác nhau quá thì coi như tự anh ấy đã bỏ mất cơ hội được… tôi yêu, còn tôi cũng không phải chứa đựng hình ảnh của anh ấy trong cái ngăn kéo bé xíu của trái tim. Chỉ vài phút tôi đã có được những thông tin cần thiết.

 “Mỗi khi rảnh rỗi là anh dành thời gian đi shopping với những người bạn thân” (đúng là đàn ông của thời đại!).

 “Anh thích xem phim tình cảm và hành động” (hợp gu quá! Mặc dù không có thói quen ra rạp xem phim nhưng thỉnh thoảng cũng có nghĩa là thích rồi mà thích tức là giống mình).

 “Đi vào tiệm sách, anh thích mua nhất các sách về nội thất và thiết kế đồ hoạ” (không thể phủ nhận chúng ta giống nhau quá nhiều!).

 “Năm nào anh cũng lên kế hoạch đi du lịch để thay đổi không khí!” (phải thế mới mở mang đầu óc chứ!).

 “Anh tới phòng tập gym rồi chơi tennis và bơi lội” (Chúa ơi! Mình cũng thích ra bể bơi… nghịch nước).

 Câu cuối cùng mà tôi muốn hỏi chính là: “Mẫu bạn gái của anh là gì?” nhưng xem ra nó sẽ làm lộ kế hoạch cưa cẩm của tôi với anh.

 “Phụt”. Mất điện. Tất cả đèn tắt ngúm. Tôi á lên một tiếng rõ cuống quýt để chứng tỏ mình cũng yếu đuối khi ở trong bóng tối. Ngoài phòng chiếu tiếng của đám đông la toáng lên vọng cả vào trong. Anh hơi bất ngờ với sự cố mất điện nhưng vẫn khuyên tôi bình tĩnh. Tôi đứng phắt dậy thì bị trật chân nên ngã về phía anh (tất nhiên tôi dại gì mà ngã về phía ngược lại). Anh ôm chầm lấy tôi “Em cẩn thận”. “Ơ… ơ”. Được thể, tôi cố tình làm hai chân mất thăng bằng lần nữa, anh lại ôm lấy tôi, tôi vịn chặt vào cánh tay anh.Lúc này mới thấy cái mùi nước hoa nồng nàn của anh trở nên quyến rũ hơn khi tôi ngồi bên cạnh bao nhiêu lần. Chưa kịp nói cảm ơn anh thì tự dưng hai ánh đèn pin của nhân viên rọi thẳng vào tìm chúng tôi như là bắt quả tang hai đứa đang làm “trò ma tịt” trong rạp không bằng. “Xin lỗi hai anh chị, rạp mất điện nên em sẽ soi đường cho hai anh chị đi ra!” Khỉ thật sao mấy người này không xuất hiện chậm hơn một tí có phải là… hay không?

 Tôi và anh ra tới ngoài cửa. Xe của anh đã đợi sẳn. Hai đèn xi nhan của chiếc BMW X3 đủ làm áng rực không gian xung quanh chỗ chúng tôi đứng. “Nếu không phiền có thể cho anh số di động của em không?”. Ôi mọi chuyện xảy ra đúng như kịch bản bộ phim nổi tiếng Hạnh phúc giản đơn mà anh đóng vừa được chiếu trên tivi tháng trước. Tôi không biết anh lưu tên tôi như thế nào trong phonebook nhưng tôi save số của anh bằng nick Man In Magazine.

 22h20. Bước từ phòng tắm ra. Tôi với lấy cái điều khiển mở kênh MTV. Tôi không có ý định xem các bài hát mình yêu thích mà để căn phòng có tiếng nhạc cho vui tai. Thả mình xuống cái đệm hồng êm ái. Tôi nằm úp mặt vào gối nghĩ cách làm sao ngày mai phải gặp được anh. Cách duy nhất là hẹn anh một cuộc phỏng vấn. nhưng khổ nổi tháng trước anh đã xuất hiện rồi, giờ đi phỏng vấn một bài nữa chắc gì thư ký toà soạn đã duyệt. Phỏng vấn mà không được lên bài tha hồ mà quê với người ta! Hơn nữa mảng điện ảnh con Hoài phụ trách, lấn sân của nó đâu phải ý hay. Anh là ngôi sao ca nhạc có phải mình dễ xử hơn không?

 “Ò ó o o…” tiếng gà gáy của điện thoại báo hiệu tôi có tin nhắn. Tôi loẹt quẹt cái dép hình con vịt về phía bàn vi tính. Cầm điện thoại lên, tôi ấn “Open” để xem tin nhắn. Oops, thật không thể tin được, một sms từ Man_In_Magazine: “Anh khong the nao quen duoc doi mat tuoi sang cua em. Mong duoc gap em nhieu hon. Chuc em co nhung giac mo dep:-). Tôi cầm điện thoại, nhắm mắt lại và hôn vào màn hình.

 9h00. “Á á á… Sao mẹ nhéo con đau thế?” “Có dậy ngay không thì bảo. Tháng nào cũng bị trừ lương vì đi làm muộn mà không chừa hả?” Tôi dậy trong uể oải mà mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi dựa vào tường và giấc mơ tối qua vẫn chưa thoát khỏi đầu. “Khò khò khò…” tiếng ngáy của điện thoại réo liên tục báo hiệu cho tôi việc cần làm trong ngày. Mò điện thoại dưới chăn, tôi nhấn tắt chuông rồi mới xem phần To-do list: “9h30 phong van dien vien Le Chi Quan trong buoi ra mat phim Lua tinh ruc chay.” Nhìn đồng hồ tôi thấy, mình chỉ còn 30 phút nữa để đi từ Q4 đến Q1 kể cả đánh răng rửa mặt. Đứng trước tủ quần áo, tôi mỉm cười với lấy chiếc đầm ngắn cotton hai dây, in hoa lớn màu vàng mới tậu ở Bangkok và túi xách Mango tím.

 

LƯƠNG MẠNH HẢI


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!