SỢI DÂY XÍCH CỦA LÒNG TỬ TẾ
Đại văn hào và cũng là một triết gia Johann Wolfgang von Goethe từng nói: “Sự tử tế là sợi dây xích bằng vàng kết nối cả xã hội với nhau”. Nhưng tôi đã chẳng hề nghĩ về sợi dây xích đó vào cái ngày mà một chiếc ô tô cũ kỹ và ọp ẹp – trông như thể các bộ phận còn được dính với nhau chỉ bằng dây thép và hồ dán – đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Trong suốt nhiều năm, chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ, nhưng rất gần những địa điểm công cộng, vì vậy, nhiều khách du lịch cần giúp đỡ đều gõ cửa nhà tôi.
Nhưng phải nói thật là tôi cũng đã phát mệt vì giúp quá nhiều người rẽ vào nhà vào những thời điểm chẳng có gì thích thú. Tôi có khi bị đánh thức dậy vào nửa đêm – khi đang ngủ ngon – để lao ra ngoài trời lạnh và giúp chỉ đường cho ai đó. Rồi có lần tôi phải lái xe đi trong mưa tuyết để đưa hai người đến nơi họ cần. Rất nhiều lần tôi cảm thấy ấm ức khi những người đi mr thậm chí chẳng thèm cảm ơn mà phóng thẳng sau khi tôi chỉ đường. Tôi đã chẳng hề cảm thấy “sợi dây xích của lòng tử tế”, và dù tôi vẫn giúp đỡ khi có thể, nhưng đôi khi tôi ước những người đó biến đi đâu thay vì gõ cửa nhà tôi mà nhờ vả.
Nhưng vào ngày hôm đó, một chàng trai trẻ với bộ râu có vẻ cả tuần chưa cạo trèo xuống khỏi chiếc xe cà tàng. Anh ta nói rằng anh ta hết tiền và hết thực phẩm, rồi hỏi liệu tôi có thể cho anh ta làm gì đó để đổi lấy một ít xăng và một bữa ăn không. Tôi bảo rằng nếu anh ta muốn làm thuê, thì chúng tôi sẽ đồng ý để anh ta cắt cỏ ngoài vườn.
Dù trông anh ta nóng đổ mồ hôi và rất đói, nhưng anh chàng đó bắt tay ngay vào công việc một cách chăm chỉ. Nắng chiều gay gắt nên tôi nghĩ thế nào anh ta cũng bỏ cuộc giữa chừng và chây ỳ ra để đòi tiền công. Nhưng tôi đã nhầm, anh ta vẫn tiếp tục làm việc, cho đến khi cả khu vườn được cắt dọn gọn gàng, sạch sẽ, rồi mới ngồi nghỉ dưới một bóng cây. Tôi đổ đầy bình xăng cho xe anh ta, đem tới bánh mỳ và phomát, rồi đưa thêm một ít tiền vì anh ta đã hoàn thành công việc rất xuất sắc. Nhưng anh ta từ chối bằng thứ tiếng Anh không chuẩn:
- Không, cảm ơn anh.
Tôi nhất định nhét tiền vào túi anh ta, nhưng anh ta ấn trả vào tay tôi, kiên quyết lắc đầu:
- Không, cảm ơn anh. Tôi muốn làm được những việc mình có thể, và tôi đã nói rằng chỉ để đổi lấy xăng và thức ăn. Anh giữ lại tiền đi.
Tôi cố lần thứ ba, anh ấy vẫn khăng khăng từ chối rồi lên xe đi.
Tôi chưa từng gặp lại chàng trai đó, và chắc sẽ không bao giờ. Có thể anh ta nghĩ rằng hôm đó tôi đã giúp anh ta. Còn tôi thì nghĩ rằng anh ta đã giúp tôi lấy lại lòng tin ở con người, giúp tôi một lần nữa lại MUỐN làm những gì có thể cho những người cần được giúp đỡ. Tôi muốn cảm ơn anh ta đã tặng lại cho tôi sự lạc quan, và cả lòng tử tế, mà tôi đã đánh rơi vào thời điểm nào đó trong cuộc sống. Vì có chàng trai đó mà tôi lại cảm thấy mình là một phần của sợi dây xích bằng vàng đang kết nối tất cả chúng ta lại với nhau.
Ngày hôm đó, có thể tôi đã giúp anh ta có một bữa ăn cho cái bụng đói. Còn anh ta đã giúp tôi có một bữa ăn cho trái tim mình.
STEVE GOODIER
Thục Hân (Dịch)