Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 39: Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em


trước sau

Chương 39: Hôm nay mới dọn qua đây
EDITOR: HANNAH
Đường Vực cho rằng chỉ cần nước chảy thì đá sẽ mòn sao? Anh ta nghĩ đơn giản quá rồi. Chắc anh ta đã quên mất rằng tôi làm đồng đội giúp anh ta theo đuổi Minh Chúc những hơn một năm.
Có lẽ, tình yêu khiến cho mỗi người đều tính toán chi li hơn.
_ “Nhật ký nữ đại gia”_
Đường Đinh Đinh nghe xong câu nói kia thì hơi bất ngờ, sững ra một lúc rồi nói: “Hả? Chẳng phải trước giờ anh đều thích kiểu người như Minh Chúc sao? Tóc dài đến eo này, tính tình dịu dàng này, không giống chị Đường Tâm…”
Cô xoắn lọn tóc dài trước ngực, lại nói tiếp: “Đúng là chị Đường Tâm rất xinh đẹp lại ngọt ngào nhưng không giống với hình mẫu mà anh vẫn luôn thích. Quang trọng nhất là chị ấy chẳng dịu dàng chút nào cả! Trên mặt tươi cười nhưng trong lòng vừa giảo hoạt lại vừa hiểm độc!”
Nói đến câu cuối, Đường Đinh Đinh nhớ đến những lần Đường Hinh coi cô là con dê béo múp, “cắt tiết” đã đời, bất giác âm lượng và tông giọng đều lớn hơn.
Đường Vực: “……”
Không chỉ không dịu dàng đâu mà ngược lại còn rất hung dữ, nói cô ấy vừa giảo hoạt vừa hiểm độc cũng chẳng sai.
Đường Hinh chính là như vậy.
Đường Vực không phủ nhận những người phụ nữ mà anh từng hẹn hò trước đây đều không giống với Đường Hinh, là hai tuýp người hoàn toàn khác nhau. Nhưng anh càng không thể phủ nhận là hiện giờ anh thực sự rất thích Đường Hinh, một người hoàn toàn trái ngược với hình mẫu lý tưởng trong lòng anh. Quan niệm về tình yêu của cô cũng rất có vấn đề, cô nói chỉ thích khuôn mặt với tiền của anh thôi.
Nghĩ đến đây, Đường Vực lại thấy đau lòng chết đi được. Anh nhìn nét mặt đầy vẻ nghi ngờ của Đường Đinh Đinh, lạnh nhạt nói: “Đừng có suy đoán lung tung nữa.”
Nói xong anh cũng quay người rời đi.
Đường Đinh Đinh vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng anh lái xe rời khỏi nhà lớn, lầm bầm một mình: “Thế rốt cuộc có phải anh ý say rượu làm bừa, gây ra chuyện có lỗi với chị Đường Tâm không?”
Cô nhíu mày quay vào nhà, vừa đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại.
Vừa rồi anh cô hình như đã nói không phải là anh không thích tuýp người như chị Đường Tâm, phải thế không?
Nói thế có nghĩa là có thích phải không?
Cô không kìm được, lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Đường Hinh: “Chị Đường Tâm, rốt cuộc quan hệ giữa chị với anh trai em là gì thế?”
Lúc này, Vưu Hoan vừa mới ôm Bánh Bao Cuộn về nhà mới của Đường Hinh. Đường Hinh mở cửa cho cô ấy, mấy ngày trước cô bận thu dọn đồ đạc, Bánh Bao Cuộn lại quá nghịch ngợm, cô bất đắc dĩ phải gửi nó sang nhà Vưu Hoan.
Banh Bao Cuộn bị ném ra ngoài ban công, tạm thời bị nhốt lại.
Đường Hinh vừa mở lớp cửa kính, điện thoại đã vang tiếng chuông báo.
Mở ra xem thì thấy tin nhắn của dê con béo. Cô thản nhiên nhắn tin trả lời: “Là quan hệ giữa sếp cũ và nhân viên.”
Đường Đinh Đinh: “Thật á? Em không tin!”
Đường Hinh dứt khoát cho Đường Vực đổ vỏ: “Thế em đi hỏi anh trai em đi.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Nếu anh trai chịu khai thì cô còn phải phiền phức thế không?
Vưu Hoan đi một vòng quanh nhà mới của Đường Hinh một vòng, xem xong liền đi vào phòng ngủ chính, nhìn tủ quần áo của Đường Hinh, cười khen: “Nhà này thích thật, muốn đến ăn nhờ ở đậu cậu quá.”
Đường Hinh hào phóng nói: “Tới đi, hoan nghênh cậu.”
Trên giường cô vẫn vứt đầy quần áo lung tung lộn xộn, Vưu Hoan giúp cô thu dọn, những việc thu dọn sắp xếp đồ như thế này, Vưu Hoan giỏi hơn Đường Hinh nhiều. “Thôi quên đi, chỗ này xa quá, không tiện đi lại, hơn nữa…” Vưu Hoan ngừng tay, tựa vào cánh tủ nhìn Đường Hinh, “Khúc Vi đính hôn, chuẩn bị dọn ra ngoài, tiền thuê nhà bên kia mình đã đóng trước hơn nửa năm rồi, giờ chỉ còn một mình mình ở đó.”
Khúc Vi và Vưu Hoan cùng hợp tác mở phòng thiết kế và tiệm quần áo, cũng thuê nhà sống cùng nhau, tới nay đã 2-3 năm.


Đường Hinh bất ngờ kêu lên: “Hả? Đính hôn á? Với ai cơ?”
“Là bạn học từ thời cấp 3, năm đó theo đuổi cô ấy chết đi sống lại mà vẫn không thành, sau kỳ thi Đại học rồi tốt nghiệp, cậu ta cưỡng hôn Khúc Vi, bị cô ấy tặng cho một cái tát.” Vưu Hoan nói tới đây thì nhướng mày, “Trước đây mình còn tưởng do nam chính xấu quá nên mới theo đuổi nữ chính thất bại. Hôm nay gặp cậy ta, trông thực sự rất đẹp trai, nếu so với Tổng giám đốc Đường thì nét ngông nghênh, phong thái bad guy hơn. Trời ơi nhìn khuôn mặt đó, cũng không biết lúc trước Khúc Vi làm sao có thể từ chối nổi cậu ta nữa.”
“……”
Sao tự dưng nhắc tới Đường Vực làm gì.
“Sao chẳng có anh đẹp trai nào cưỡng hôn mình nhỉ? Mình tự thấy mình cũng xinh đẹp đấy chứ, sao đường tình duyên heo hút quá vậy?”
“……”
Đường Hinh im lặng. Thực ra cô đã từng cưỡng hôn một người. Nhưng chuyện này quá sức xấu hổ nên cô không thể kể ra.
Cô vỗ vai Vưu Hoan an ủi: “Yên tâm đi, duyên phận của cậu sắp tới rồi. Cậu muốn có bao nhiêu trai đẹp sẽ có bấy nhiêu.”
Vưu Hoan cười vui vẻ: “Đúng rồi, không phải Đường Đinh Đinh có nói sẽ tới à?”
Đường Hinh bĩu môi, kể lại qua loa chuyện hồi chiều, “Anh ta nói anh ta muốn giảng hoà với mình.”
Vưu Hoan thở dài, nói: “Đường Vực làm thế là vì muốn đổi ý theo đuổi cậu à? Đàn ông đúng là lũ hãm mà, lúc cậu theo đuổi họ thì họ thấy cậu chẳng có gì tốt, đến khi cậu đi rồi mới biết quý trọng.” Vưu Hoan nhìn Đường Hinh, cảnh báo: “Mình nói cho cậu nghe, cho dù anh ta có tình cảm với cậu thật thì cậu cũng đừng vội vàng nhận lời. Đinh Đinh đã nói gì nào? Thích 5 phần sẽ muốn theo đuổi cậu, thích 6 phần mới thực sự theo đuổi cậu, cứ để xem anh ta định theo đuổi cậu kiểu gì.”
“Mình cũng không hèn mọn đến thế đâu. Vừa mới lúc trước mình chỉ là cái lốp xe dự phòng thôi đó, giờ thì…” Đường Hinh càng nói càng buồn bực, ném hết quần áo vào trong tủ, lại nói: “Thôi không nói về anh ta nữa. Mấy ngày nữa bố mẹ mình sẽ lên đây một chuyến.”
Vì tiền mua nhà vượt quá mức dự tính của cô, tiền tiết kiệm thì còn thiếu một ít, ông Đường Đại Vĩ và và Chung Lệ cho cô thêm 6 trăm vạn, lúc ấy còn nói muốn cùng cô đi xem nhà nhưng giờ nhà đã mua xong rồi, hai người cũng không vội, mấy ngày nữa mới tới xem.
Sáng hôm sau, khi Đường Hinh ra ngoài đi làm, thấy cửa nhà bên cạnh đang mở, có vẻ như đang trang trí lại, toàn bộ đồ cũ đã dọn ra ngoài.
Trưởng nhóm thợ nhìn thấy cô, lịch sự chào hỏi: “Chào cô, chủ nhà bên này yêu cầu sửa sang một chút, nếu làm phiền đến cô thì cô cứ nói với chúng tôi một tiếng.”

Đường Hinh lần đầu tiên thấy thợ trang trí nói chuyện lịch sử đàng hoàng như vậy, cô cười đáp: “Vâng, cảm ơn anh.”
Đường Hinh tốn mất một tuần mới sắp xếp thu dọn nhà cửa xong xuôi, lúc ra ngoài đổ rác, cô còn nhìn thoáng qua căn hộ bên cạnh, thấy nhà đó trang trí còn cầu kỳ hơn nhà cô, hơn nữa còn làm rất nhanh.
Cô thầm nghĩ: “Hàng xóm nhà mình hẳn là người rất có gu thẩm mỹ.”
Đường Đinh Đinh vẫn nhắn tin WeChat hỏi cô khi nào thì cô ấy có thể tới nhà cô chơi.
Vì chuyện chuyển nhà mà công việc của Đường Hinh đang bị chậm tiến độ, gần đây đều bận viết kịch bản, thực sự không có lúc nào nhàn rỗi, chỉ có thể hoãn lại.
Nhoáng cái đã tới đầu tháng bảy, kịch bản đại cương đã hoàn thành. Sau cuộc họp của tổ dự án, Lục Chi Hành nhàn nhã dựa vào lưng ghế, nhìn Đường Hinh, nói: “Cô có nhắm ai vào vai nam nữ chính không? Cô cảm thấy ai có hình tượng phù hợp với nhân vật Khương Ý nhất?”
Khương Ý là nữ chính của “Dệt một giấc mộng cho anh”, tuổi mới ngoài 20, phải có phong thái trẻ trung thiếu nữ, diễn viên được chọn không thể trên 25 tuổi.
Trước đây khi Đường Hinh mới bán bản quyền bộ truyện cũng từng nghĩ xem có ai thích hợp đóng vai nữ chính. Lúc đó cô cảm thấy nữ diễn viên trẻ Lục Tự Ninh rất thích hợp, khi đó Lục Tự Ninh mới 25 tuổi, ngoại hình và khí chất đều trong sáng, thanh thuần, hơn nữa còn có nét tinh anh, linh động. Nhưng giờ bốn năm đã trôi qua, cô ấy đã đổi thành hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, hoàn toàn khác với cảm nhận của Đường Hinh về nữ chính.
Đường Hinh có hơi rối bời, trong đầu lướt qua hình ảnh của một loạt nữ diễn viên trẻ khá hot, cảm giác chỉ có Chu Gia Lộ là ngoại hình khá phù hợp, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, không nhất thiết phải là cô ta. Nhưng trước đây cô ta từng lợi dụng Đường Vực để lăng-xê bản thân, từ đó Đường Hinh vẫn luôn không ưa Chu Gia Lộ.
Cô nhíu mày, nói thẳng: “Có Chu Giai Lộ, nhưng gần đây cô ấy bắt đầu chuyển sang hình tượng sexy quyến rũ.”
Khoé miệng Lục Chi Hành hơi nhệch xuống, nói: “Sợ rằng lịch trình của cô ấy kín rồi.”
Thởi điểm thích hợp nhất để khai máy bộ phim này là vào mùa xuân, thế nên quá trình cải biên kịch bản khá gấp gáp. Chủ yếu là do Lục Chi Hành muốn cho ra mắt phim vào dịp lễ Giáng sinh hoặc Tết âm lịch. Những diễn viên có danh tiếng nhất định lịch trình đều khá kín, nghe nói lịch trình của Chu Giai Lộ đã được xếp đến hết năm sau.
Đường Hinh nói: “Thế thôi vậy, để tôi nghĩ lại.”
Lục Chi Hành cười nói: “Thực ra dùng người mới cũng không sao. Nếu thực sự không tìm được ai thích hợp, chúng ta cứ tới Học viện Điện ảnh tuyển người thôi.”
Đường Hinh suy nghĩ, thấy như vậy cũng không tệ.

Phùng Trình không đồng ý với ý kiến này: “Nhưng mà diễn xuất của người mới sẽ không đủ tốt đâu.”
Lão Viên hỏi: “Lưu Doanh thì sao?”
Lục Chi Hành liếc nhìn anh ta, cười nhạo: “Thế thì thà mời Đường Hinh diễn luôn còn hơn, hình tượng của cô ấy còn hợp nhân vật hơn ý.”
Đường Hinh: “……”
Đạo diễn Lục à, anh cũng có lúc nói đùa cơ đấy.
Phùng Trình nhìn Đường Hinh, nói nửa đùa nửa thật: “Chứ còn sao nữa, biên kịch Tiểu Đường của chúng ta vừa xinh đẹp vừa có nét tinh anh, so ra không hề kém hơn Chu Giai Lộ nha.”
Đường Hinh mỉm cười nói: “Cảm ơn các vị đã khen ngợi. Có điều yêu cầu thù lao đóng phim của tôi cao lắm, ít hơn 180 triệu tôi tuyệt đối không đóng đâu. Sợ rằng đoàn làm phim của chúng ta không đủ tiền trả nên thôi quên đi.”
“Coi như tôi chưa nói gì nhé.” Lục Chi Hành bật cười, bình tĩnh nhìn cô, nói: “Đúng là không đủ tiền mời đâu, đoàn phim này nghèo lắm.”
“……”
“Hahahahahahaha!”
Phùng Trình và lão Viên không nhịn được cười phá ra, lão Viên còn cười ngặt nghẽo, cười đến nghiêng cả người, hai vai run run.
Đường Hinh phồng má, cũng không nhịn được cười, hừ một tiếng: “Đạo diễn Lục à, anh cứ như thế sẽ khó tìm bạn gái lắm đấy.”
Lục Chi Hành nhìn cô cười cười, Phùng Trình cũng trêu anh: “Bị ế cũng đáng đời, ông chú già.”
“Già á?” Lục Chi Hành bất mãn kêu lên: “Tôi mới 31 tuổi, là thanh niên anh tuấn đó.”
Anh đùa giỡn với mọi người một lúc rồi đứng dậy, gõ ngón tay lên bàn, nói: “Tôi đi hỏi thăm lịch trình của Chu Giai Lộ xem thế nào. Có điều yêu cầu của cô ấy cũng rất cao nên tôi còn hơi do dự. Nếu lịch trình không sắp xếp được, tôi sẽ đi tìm người mới.”

Đường Hinh gật đầu, cô tin tưởng ánh mắt nhìn người của Lục Chi Hành, anh cũng không phải chưa từng giúp người mới nổi tiếng.
*****
Mùa hè là cao điểm cạnh tranh của những bộ phim điện ảnh mới ra mắt. Cứ đến mùa hè là Thời Quang lại ngập trong những cuộc họp khiến Đường Vực bận tối mắt tối mũi, chỉ thiếu nước phân thân. Ngày 01 tháng 07, bộ phim đề tài huyền bí “Ánh sáng ngày mai” đã ra mắt. Trước mắt doanh thu phòng vé không tốt lắm, phim đã chiếu được ba ngày mà doanh thu cũng chỉ tăng nhẹ. Đường Vực đề ra mục tiêu doanh thu cho bộ phim này là 800 triệu tệ nhưng tình hiện giờ lại không khả quan.
Ba giờ chiều hôm đó, các giám đốc mở cuộc họp, tìm phương án điều chỉnh để giúp cải thiện tình hình doanh thu. Đường Vực chỉ đạo: “Thay đổi phương thức tuyên truyền một chút, thử đổi một góc độ khác xem sao, suất chiếu không thành vấn đề, số vé bán ra tăng chậm nhưng vẫn ổn định.”
Bên bộ phận tuyên truyền đáp: “Vâng”
Tan họp xong, Đường Vực đi ra khỏi phòng họp, giơ tay nhìn đồng hồ.
Sắp tới 6 giờ.
Anh quay lại phòng làm việc, không làm thêm giờ mà về sớm 20 phút, cầm lấy chìa khoá xe rồi rời đi.
Cao Hằng đi phía sau anh, nói nhỏ: “Toàn bộ đồ dùng gia dụng đã chuyển vào xong rồi, đồ của anh cũng đã chuyển qua, đồ dùng sinh hoạt cùng thực phẩm thiết yếu đều đã chuẩn bị xong, nếu giờ anh qua đó thì có thể nghỉ lại qua đêm luôn được.”
Đường Vực đi vào thang máy, mấy ngày liền đều phải làm thêm giờ, mãi đến giờ tinh thần mới được thả lỏng, “Ừ”.
Tới tầng hầm để xe, Cao Hằng lại nghiêm túc nói: “Chúc sếp tổng chuyển nhà vui vẻ.”
Đường Vực liếc nhìn người trợ lý khôn khéo của mình, cúi đầu cười đáp: “Chắc chắn là sẽ rất vui vẻ. Cậu cũng về đi.”
*****
Đường Hinh khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi, mời những đồng nghiệp cũ thân thiết ở Thời Quang tới thăm nhà mới, còn mời cả Đường Đinh Đinh và Chung Nghiên – cô em họ đã thuê lại căn hộ của cô. Đường Hinh gọi đồ ăn bên ngoài, tổ chức bữa tiệc nho nhỏ.
Bày đồ ăn xong xuôi cũng mới 6 giờ chiều.


Cũng phải nửa tiếng nữa khách khứa mới tới đông đủ.
Cô ôm Bánh Bao Cuộn ngồi trên sô-pha lướt Weibo, thấy có bài bình luận về “Ánh sáng ngày mai” của Thời Quang, cô click mở ra xem thử.
Lúc Đường Vực ra khỏi thang máy, nhìn đồng hồ, đoán là Đường Hinh giờ này còn chưa tan làm, anh nhập mật mã, đi vào căn nhà ngay bên cạnh, đứng ở huyền quan nhìn lướt qua căn hộ ba phòng này, so với căn hộ trước của anh thì nhỏ hơn một nửa.
Khi Đường Đinh Đinh nhìn thấy chiếc xe Maybach quen thuộc ở dưới tầng hầm để xe, cô sững sờ ngây cả người.
Nhìn lại biển số xe. Đúng là xe của anh trai cô mà.
Không lẽ Đường Hinh mời cả anh trai cô tới hả?
Cô ôm mối nghi ngờ nhấn chuông cửa, Đường Hinh mở cửa an ninh cho cô, sau đó tính toán thời gian, mở cửa nhà chờ cô.
Đường Đinh Đinh đi ra khỏi thang máy, đúng lúc thấy cửa nhà Đường Hinh mở ra, Đường Hinh đang ôm Bánh Bao Cuộn đứng ở cửa chờ cô.
Đường Đinh Đinh cười tươi bước tới, đứng trước mặt Đường Hinh, vẻ mặt hóng chuyện liếc nhìn vào bên trong, nói nhỏ: “Anh trai em cũng tới hả?”
Đường Hinh ngơ ngác: “Làm gì có.”
Giây tiếp theo, cánh cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra.
Anh vẫn mặc áo sơ-mi cùng quần âu, đẹp trai phong độ. Anh đứng sau cánh cửa, nét mặt thản nhiên nhìn hai cô gái, khi thấy Đường Đinh Đinh đứng ở đó thì mày khẽ nhíu lại.
Đường Đinh Đinh và Đường Hinh biểu cảm giống hệt nhau, hai mắt mở to như nhìn thấy ma.
“Sao anh lại ở đây?!”
“Anh, sao anh…”
Hai người đồng loạt kêu lên.
Đường Vực ngây người vì bất ngờ trong một giây, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười nói: “Hôm nay mới dọn qua đây ở.”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!