Hoa Hoa Du Long

Chương 31: Phiên Ngoại 3


trước sau

Tĩnh mang theo ý cười thỏa mãn vội vàng chạy vào trong cung, chỉ còn Lộ Thương cơ hồ lên gân lên cốt toàn bộ ý chí mới mặc được lễ phục, ngay cả ngựa cũng không cưỡi được, đành phải ngồi kiệu đi vào trong cung.

Thắt lưng đau đến không thể ngồi thẳng được, Lộ Thương đành phải đông nghiêng tây ngả tựa vào mấy đồ đạc được bố trí bên cạnh, nhìn thấy Tĩnh vẻ mặt bình tĩnh cùng thoải mái chiêu đãi yến tiệc với đặc phái viên ngoại quốc, đang bắt chuyện vui vẻ nữa, hắn cơ hồ ghen tị đến hộc máu…

Ngày hôm qua làm kịch liệt đến vậy, hôm nay ở ôn tuyền lại làm vài lần nữa, thắt lưng mình đau như bị cắt ra, chính là cái tên đầu sỏ khởi xướng mọi chuyện này, lại như không có chuyện gì xảy ra…không, thậm chí có vẻ y cực có tinh thần nữa, đến tột cùng là công lý ở đâu, ở chỗ nào…

Bởi vì đại yến hội trọng đại quốc sự, nên tuyệt đại bộ phận đại thần đều có tham gia. Cung chuyên dụng cho yến tiệc bày hai dãy ghế hai bên, thậm chí ngay cả Tổng quản kinh thành Phủ doãn đại nhân cũng chỉ có thể ngồi ở ghế gần cửa ra vào.

Vừa vào cửa liền ý thức được ghế của mình bên cạnh Tĩnh, thậm chí còn cao hơn ghế của một số vị đại thần trong triều, Lộ Thương ngồi ở trên đó cảm giác như bị kim châm, mà thỉnh thoảng gặp được một vài ánh mắt quan tâm khiến hắn ngay lập tức muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.

“ Vị đại nhân này nhìn không quen mặt, là gần đây điều nhập kinh thành hay sao?”

Ngồi ngay phía sau hắn chình là quan viên của Đại Lý, trong đó có một người nhìn qua tuổi không lớn lắm, vẻ mặt tò mò theo sát hắn nói chuyện.

“ A…phải…” mỗi lần bị người ta hỏi vấn đề này, Lộ Thương lại chỉ trả lời qua loa nhanh chóng cho xong chuyện, trong lòng vẫn âm thầm oán hận việc hay ho mà Tĩnh đã làm ra thế đấy.

“ Lưu đại nhân không biết Lộ Hầu gia sao? Bất quá cũng khó trách, Lộ Hầu gia được gọi đến khi Lưu đại nhân đang đi ngoại phái ở bên ngoài.”

Tự nhiên có người cảm giác mùi chua nồng nặc bên mình.

“ Phải không? Kia, xin hỏi Lộ Hầu gia hiện tại là chưởng quản mặt nào vậy?” Lưu đại nhân kia có vẻ hứng thú với bộ dáng của hắn, cùng hắn nói chuyện.

“ Này sao…”

Sắp chết rồi! Lộ Thương sợ nhất người khác hỏi hắn, hắn chẳng lẽ lại nói “ ta chỉ quản việc cùng hoàng đế ngủ thôi” sao. Chính là hắn không có thực chức, làm cho hắn nghĩ muốn quản cái gì cũng đâu có được.

Một quan viên cố tình ngồi cạnh họ Lưu kia, xông luôn vào không khí không hòa nhã nơi này.

Thấy Lộ Thương lâu không có mở miệng, gã kia mới châm chọc nói “ Lưu đại nhân, ngài thế nào lại hỏi Đồng Hoàng Hầu tôn quý của chúng ta loại chuyện này? Người ta ở trước mặt Hoàng đế, là siêu cấp tâm phúc, việc làm dĩ nhiên không thể giống Lưu đại nhân trước đây bằng bản lãnh thật sự, là xuất thân Tiến sĩ ra làm quan, một bước thăng cấp đâu?”

Rõ ràng trong lời nói mang ý châm chọc, Lộ Thương vừa thẹn vừa giận, rồi lại căn bản là lời nói không có lực phản kháng, bởi vì hắn từ nhỏ học võ tập luyện, lời lẽ công phu dĩ nhiên không phải đối thủ của văn nhân.

Họ Lưu kia nghe những lời ấy lập tức sửng sốt, liền khôi phục nhanh vẻ tự nhiên:

“ Lộ Hầu gia, tại hạ một tháng rồi mới về lại kinh thành, không biết tình trạng, vô lễ xin ngài thứ lỗi. Tại hạ Lưu Trọng Đường, trước mắt là Chưởng Quản Đại lý sự, về sau thỉnh Lộ Hầu gia chỉ giáo”

“ Không dám, không dám!” Lộ Thương vội chắp tay hoàn lễ, hắn tuy rằng là vải thô quần thủng dân thường, đối với văn nhân từ trước đến nay kính trọng, xem ra Lưu Trọng Đường này không hề giống người xấu, hắn đương nhiên cũng không có thể quá mức mà không coi ai ra gì.

Lưu Trọng Đường tựa hồ có gì muốn nói với hắn, nhưng lúc này âm nhạc lại vang lên, mỹ nữ mặc y vũ theo bình phong tiến vào trong điện…biểu diễn bắt đầu rồi, Lưu Trọng Đường tiếc nuối đem lời muốn nói lui xuống.

Hôm nay dẫn đầu cung vũ là vũ nương đẹp nhất trong cung , Tây Yến, vì thân hình nhẹ như chim yến, thắt lưng mềm như liễu mà nổi danh thiên hạ. Trước đây Lộ Thương vào cung được Tĩnh sủng ái, cũng biết ở hậu cung, vũ nương có địa vị cao nhất.

Lộ Thương nhìn thấy nàng dựa theo âm nhạc nổi lên mà khởi vũ, cung đình theo điệu vũ của nàng mà tự nhiên trở nên xinh đẹp như tiên cảnh, đáy lòng theo điệu nhảy nữ tính kia mà nhẹ nhàng hẳn lên.

“…Một lầu cao lại một lầu cao, chuyện cũ đã qua đi từ từ. Quân chớ có hỏi, tự quay đầu lại, sông Trường Giang khoảng không vẫn chảy…”

Tiếng ca ai uyển biểu đạt lại nghĩa cũ tình xưa, Tây Yến tựa hồ có chút sở cảm, ca xướng càng cảm xúc, sầu bi ai oán.

“…Quân vương từ xưa đều bạc tình, đầu bạc cung nga ý lê thê. Mới nói hôm nay sủng ái tình, ngày khác cô lệ tiễn chúc ảnh…”

Làn điều xoay chuyển mình, Tây Yến toàn thân bay lộn, dải lụa dài như phất qua má Lộ Thương làm trong lòng hắn thật mạnh có tiếng lộp bộp.

Không phải lần đầu tiên, chịu sự khiêu khích của nữ nhân.

Nhớ rõ một lần đang dạo chơi trong hoa viên, Tĩnh làm dáng trước mặt nữ nhân cùng Lộ Thương uống chung một chén rượu, phi tử của y ghen tuông, trong lúc đang đứng ở sườn núi đẩy Lộ Thương một cái, Lộ Thương tuy rằng thân mình đứng vững không có lăn xuống núi, nhưng bị thương phải nằm trên giường hơn nửa tháng.

Tĩnh nổi giận ban tử phi tử kia, nhưng lại bởi vì nàng là mẫu thân tam hoàng tử mà quần thần kịch liệt ngăn cản, cuối cùng vì Lộ Thương cầu xin, nàng ta mới thoát chết nhưng vẫn bị đày vào lãnh cung, chấm dứt việc này.

Hiện tại bị Tây Yến dùng ca khúc châm chọc, Lộ Thương cũng chỉ có thể nén giận mà thái độ ôn hòa đối đãi…tuy rằng chình mình có thể hướng Tĩnh mà thổi bay hết mấy chuyện này đi, nhưng mà tự tôn nam nhân không cho phép hắn lợi dụng sủng ái của một nam nhân khác với chính mình làm chuyện không hề đáng tiết tháo này.

Tĩnh ánh mắt chờ đợi , liếc mắt thấy Tây Yến nhân dạo vũ mà khi dễ Lộ Thương, y khẽ nhíu mày một cái, đang định phát tác, lại có một tên không sợ chết đứng dậy.

“ Xướng rất tốt, xướng rất hảo! Hay cho một câu “ Mới hôm nay nói sủng ái tình, ngày khác cô lệ tiễn chúc ảnh”, thật là nói ra vận mệnh của con người a”.

Kẻ vừa nói, là ca ca của phi tử đẩy ngã Lộ Thương, hắn vì muội muội luôn luôn cực độ chán ghét Lộ Thương, nên nhân dịp này, uống hai chén rượu, hắn làm sao tha cho thời cơ châm chọc kẻ địch.Chỉ thấy gã lắc lắc lắc lắc đứng dậy, đi đến ghế ngồi đối diện Lộ Thương, vẻ mặt khinh bỉ đến cực điểm: “ Thật trên đời chưa từng có, nhưng cũng lại có một nam nhân vì quân vương sủng ái mà một bước lên trời! Chính là không biết khi nào đến phiên hắn khóc ròng? A, Lộ Hầu gia, ngài nói có phải hay không?”

Lộ Thương bị những lời như vậy nghiêm trọng mà khiêu khích, sao cam chịu nhục, thật mạnh cầm tay ném cái chén bên cạnh, hắn nghĩ muốn đứng dậy, bên hông truyền đến cảm giác đau đớn làm cho hắn nhất thời vô lực, đành phải ngồi xuống.

Trong điện, âm nhạc cố tình vào lúc này nhẹ hẳn lại, Lộ Thương cảm giác có vô số ánh mắt tò mò, hèn mọn, chờ xem kịch vui đang hướng chính mình, mặt không thể khống chế mà nóng lên.

Đem ánh mắt hướng Tĩnh, y dĩ nhiên là vẻ mặt bỡn cợt ngả ngớn, tựa hồ muốn xem Lộ Thương như thế nào đối phó với cái tên đang làm loạn này.

Tên nam nhân chết tiệt này!

Âm thầm nguyền rủa dưới đáy lòng, Lộ Thương mạnh mẽ chống toàn thân khí lực đứng lên, lạnh lùng mở miệng:

“ Vị đại nhân này, xin hỏi ngài nói, nam nhân được quân vương ân sủng mà một bước lên trời đó là ai vậy?”

“ Hắc hắc hắc, ta nói ai, chính là trong lòng ngươi hiểu rõ nhất”.

Người nọ ngang nhiên không sợ hãi đem đầu gí sát vào đầu Lộ Thương, vẻ mặt như không sợ hắn giận dữ phát tác.

Khi tiến cung, binh khí trên người đã bị dỡ xuống, bằng không Lộ Thương nhất định rút trường kiếm đâm cho gã mấy lần.

Nhưng mà giờ phút này, lại không thể động chân tay, phải dùng đầu giải quyết chuyện thế này, quả thực làm khó cho hắn.

Kết quả Lộ Thương chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ, hung ác nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.

Nhìn thấy Lộ Thương cùng nam nhân kia đầu bốc khói giống y trâu đực hùng hổ giành đất, lại nghĩ không ra bộ dáng phản bác của hắn lại đáng yêu đến thế, Tĩnh nhịn không được nở nụ cười, biết chính mình nếu không giúp thì một lát nữa, Lộ Thương ngốc ngếch sẽ khó chịu.

“ Trương thị lang, nguyên lai là ngươi không cần trẫm ân huệ mà cũng có thể làm quan sao?”

Tĩnh thanh âm lẫn biểu tình đều nghiêm túc, nam nhân kinh hãi liền quay lại, giật mình xoay người quỳ xuống: “ Thần không dám. Thần có chút lỡ lời, mong bệ hạ thứ lỗi”.

“ Nếu tất cả mọi người đều là do trẫm sủng ái mới một bước lên trời, Trương thị lang ngươi cần gì quấn lấy Lộ hầu gia nói chuyện nhiều như vậy? Vẫn là quay về phủ đi”.

“ Thần tuân chỉ”.

Trương Tử Đông cắn chặt răng, lặng lẽ đi về phủ, trước khi đi còn ném cho Lộ Thương một ánh mắt sắc. Bạn đang �

Lộ Thương nhận ra trong ánh mắt đó, là lời nói “hừ, bệ hạ thật sủng ngươi quá”

Nhưng Lộ Thương cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể buồn bực ngồi xuống tiếp tục uống chén rượu buồn một mình.

Trương Tử Đông này sớm không phải lần đầu đắc tội Lộ Thương, chính là Tĩnh luôn đem việc công việc tư phân chia rõ rang…y sẽ vì cung phi đắc tội Lộ Thương mà phế truất các nàng, nhưng nếu có triều thần châm chọc hay can gián chuyện Lộ Thương,Tĩnh lại chính là không giải quyết rõ ràng, không hề làm đến nơi đến chốn.

Tuy rằng cùng mình lưỡng tình tương duyệt, nhưng từ nhỏ Tĩnh đã chịu sự giáo dục của một hoàng đế, sẽ không bởi vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục…cũng có thể gọi là minh quân đi.

Lộ Thương không hiểu được đây là thân phận Tĩnh không cho phép, đáy lòng lại cảm thấy, tình nhân vì ngại thân phận không che chở được cho mình, bỗng quạnh hiu không nói nên lời.

“ Lộ Hầu gia, bình thường tiêu khiển bằng cách nào?”

Ngoài dự đoán mọi người, tất cả đều không ngờ Lưu Trọng Đường lại cùng hắn đáp lời, làm cho tất cả quan lại xung quanh Lộ Thương quả thực là thụ sủng nhược kinh cực độ.

Mặc kệ ánh mắt quỷ dị của quan viên xung quanh, Lưu Trọng Đường tựa hồ đối với Lộ Thương rất có hảo cảm, ngay tại yến tiệc nói chuyện với Lộ Thương, bồi hắn vượt qua thời điểm khổ sở của lòng tự trọng bị tổn thương.

Không thoải mái ở yến tiệc liền cùng Lưu Trọng Đường để lại địa chỉ nhà lẫn định ước gặp lại nói chuyện, Lộ Thương kéo thân thể mệt mỏi về phủ, lại ngoài ý muốn thấy Tĩnh đã ở giữa phòng ngủ của mình.

“ Có chuyện gì?” Lộ Thương cởi áo khoác ngoài, hỏi.

Hắn cũng không thực tức giận, trong lòng vì nhận ra đoạn tình cảm này có chút thiếu hụt mà trong lòng có chút buồn bã không nói ra lời, cho nên thái độ cũng có phần lãnh đạm.

“ Hôm nay ta không xử trí Trương Tử Đông, em cảm thấy chịu được ủy khuất sao?”

Ánh mắt Tĩnh sáng ngời, chăm chú nhìn vào trên người Lộ Thương.

“ Như thế nào nữa? Ta cũng không phải nữ nhân, tính tình cũng đâu yếu ớt đến nỗi cần nam nhân che chở?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!