Hoa Hoa Du Long

Chương 39: Phiên Ngoại 11


trước sau

Năm nay, thành Đồng An cáo biệt mùa xuân sớm , bước vào tháng năm mà thời tiết khắc nghiệt như tháng sáu, tháng bảy vậy. Chịu không được thời tiết nóng bức, quan lớn quý nhân đều cùng gia đình đến thủ đô phương Bắc nghỉ hè, mà năm nay phải đến giữa tháng sáu mới có thể tiến hành bắc tuần theo nội quan thỉnh tấu lên.

Bắc tuần mùa hạ hàng năm là một việc trọng đại của Đại Đồng quốc. Tuy nói, Tĩnh Tông Hoàng đế chấp chính tới nay đã bao năm, quan hệ với Mông Cổ phương bắc cũng yên ổn , nhưng có một chuyến đi nghỉ hè rời xa hoàng cung quy củ phức tạp quả thực là cơ hội hiếm có, bắc tuần, chung quy lại vẫn chỉ là một cuộc cuồng hoan mỗi năm một lần của đám cung nhân .

Từ nhỏ sinh trưởng ở Hàng Thành là phía nam ấm áp nắng lắm mưa nhiều, trên thực tế Lộ Thương không thích nghi được với mùa hè nắng nóng ở Đồng An, đến nỗi mỗi đêm khi Tĩnh phê duyệt tấu chương, hắn nằm một mình cực kỳ nhàm chán trở mình dậy, lại đi ra thư phòng, lôi tấu thỉnh của nội vụ quan sở về việc bắc tuần đọc rõ to, ý muốn Tĩnh phát hiện, cực kỳ ám chỉ một cách rõ ràng là Tĩnh phê chuẩn nhanh đi.

Vốn dĩ đã bị cái đống sổ con con ghi toàn chuyện vỉa hè kia ném tới đòi phê chuẩn chất thành núi trên bàn, sở tấu toàn chuyện không có gì quá nghiêm trọng, Tĩnh cười khổ nhìn Lộ Thương to gan lớn mật, ý đồ quá rõ ràng. Bất quá, nhớ lại mỗi đêm, người nào đó dưới thân mình mồ hôi chảy ròng ròng, hôn nhau đến nóng người, y cuối cùng cầm bút son, dưới cuốn sổ kia ghi một chữ thật to, thật chính xác “ phê chuẩn” rồi ném vào lô công văn khẩn cấp kia.

Nghĩ đến Tĩnh vốn dĩ là người trọng quốc sự lại chú trọng đến quốc pháp gia quy, không đoán được Tĩnh lại sửa chữa thời gian bắc tuần, nhóm cung nhân biết được tin này mừng rỡ vô cùng, suốt đêm trong phủ bắt đầu chỉ huy hạ nhân chuẩn bị các loại đồ đạc dụng cụ bắc tuần, thế cho nên ngày hôm sau , sau khi lâm triều, Tĩnh phát hiện đám hậu cung đang chuẩn bị như mừng năm mới, xa hoa khoái lạc đang trang trí xe ngựa và các loại đồ lặt vặt.

“ Khởi tấu bệ hạ, bệ hạ phân phó việc bắc tuần, công việc hỏa tốc đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể thuận lợi đi tuần.”

Mang theo dương quang đắc ý , biểu tình tâm đắc vì đã bẩm tấu đúng ý hoàng thượng, nội vụ phủ tham sự Dương Trác… người đã đưa ra thỉnh cầu bắc tuần vui vẻ đứng lên.

Mặt không biến sắc, Tĩnh lạnh lùng liếc Dương Trác một cái, cho đến khi gương mặt tươi cười của gã biến thành thịt đông lạnh, mới xoay người nói với hạ nhân phía sau, lạnh nhạt phân phó: “ Đi tới Đồng Hoàng Hầu phủ”.

Đồng Hoàng Hầu phủ nằm ở nội sườn ngoại Hoàng thành, nửa canh giờ đi bộ là tới. Đang lúc xe đi vào cửa lớn hầu phủ, Tĩnh không ngoài dự liệu, phát hiện đám hạ nhân trong phủ đang chuẩn bị đồ dùng, chuẩn bị xe ngựa đi bắc tuần, một nét cười ôn nhu hiện lên trên khóe miệng.

Đồng Đức, tuy độ xa hoa không bằng Đồng An, nhưng nơi này thành bốn có núi non, ôn hòa như mùa xuân. Đồng Đức còn có ôn tuyền, mỗi lần bắc tuần các cung nhân đều đến ôn tuyền Nam Giao nổi danh phong cảnh hữu tình mà tắm suối nước nóng….

Trong đầu nghĩ đến Lộ Thương thân thể ấm áp ở trong ôn tuyền cùng mình va chạm, Hoàng đế bệ hạ cao quý bỗng lộ ra biểu tình háo sắc đến khó coi.

Phân phó đám thị vệ đứng ngoài Thính Các, Tĩnh vội vàng nhưng không hề làm mất đi dáng tao nhã, hướng vào phòng ngủ phía sau hậu hoa viên của Lộ Thương, nhưng lại thất vọng khi thấy chỉ có người hầu Tiểu Tang đang sắm sửa quần áo cho Lộ Thương.

“ Hầu gia đâu?” Tuy rằng ngữ khí vẫn cao nhã tôn quý, vẫn là cách nói của Hoàng đế, nhưng thực tế lúc này Tĩnh đang nghiến răng nghiến lợi ẩn nhẫn dục hỏa thiêu đốt phừng phừng trong người.

Tiểu Tang bé nhỏ hiển nhiên là bị biểu tình đằng đằng sát khí của Tĩnh dọa sợ, sửng sốt hơn nửa ngày mới khom người thỉnh an: “Hầu gia đang ở thư phòng tiếp đãi người đưa tin từ Hàng Châu tới ạ.”

Tĩnh nhíu chân mày. Khi đó y đã cố ý an bài, các huynh đệ trước kia cùng Lộ Thương vào rừng làm sơn tặc được phân phó đảm nhiệm chức quan ở phía nam. Tuy rằng Lộ Thương cùng y vì chuyện này mà cãi vã khắc khẩu, nhưng cuối cùng vẫn băn khoăn chuyện huynh đệ có nguyện vọng ở phía nam mà bất đắc dĩ tiếp nhận việc này.

Bốn, năm năm nay, Lộ Thương mặc dù chưa từng cùng nhóm Tào Tín đó chặt đứt quan hệ thư từ, nhưng chung quy Giang Nam so với kinh thành xa xôi, thư từ cứ ba tháng một lần, gặp mặt mỗi năm một lần. Tháng ba năm nay Tào Tín nhân có chuyến lên kinh nhậm chức mà ghé thăm Lộ Thương, ít lâu sau, Giang Nam lại có người đưa thư tới, làm cho Tĩnh thật nhịn không được lo lắng không biết có chuyện gì ở Giang Nam hay sao.

Chính là cân nhắc một chút, đã đi đến cửa thư phòng, Tĩnh cũng không gõ cửa, tự đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, hai người đang đưa lưng về cửa đột nhiên hoảng sợ, đồng thời hướng quay lại, y nhìn ra hai người không phải người quen, cũng không phải người đưa thư của Tào Tín.

Có thể là đã quen với việc Tĩnh vào mà không hề báo trước, Lộ Thương chính là có chút hơi giật mình, sau đó trấn tĩnh lại. Đã năm năm rồi, hắn lại về làm Đồng Hoàng Hầu gia năm năm rồi, năm tháng cũng đã lưu lại trên gương mặt anh tuấn kia chút dấu vết phong sương, nhưng khóe mắt y lại chỉ có nét thành thục cùng vài phần mị lực.

“ Bệ hạ.” Ngữ khí bình tĩnh nhưng cũng có phần tôn kính, Tĩnh vừa nghe được, hai người tới chơi vốn không phải là bạn cũ của Lộ Thương.

Tại triều thượng, hoặc những chỗ đông người, Lộ Thương luôn gọi Tĩnh bằng ngữ khí không thân không sơ, cho dù biết rằng quan hệ của mình với Tĩnh thật ra ai cũng biết, nhưng mọi người đều coi như không nghe thấy gì.

Đối mặt với Lộ Thương càng ngày càng hiểu chuyện, Tĩnh tuy rằng vẫn nhớ năm đó khóc đến hồ nháo ầm ĩ mới lôi được tiểu sơn tặc Lộ Thương về, cũng biết, y không thể làm cho pháp quốc cung đình đi xuống chỉ vì một người y yêu.

Trong lòng áy náy khiến cho Tĩnh càng sủng nịch Lộ Thương. Y nghiêm khắc xử phạt mấy đại thần can đảm dám mạo muội giáp mặt Lộ Thương, sau đó, các quan lại đại thần cũng hiểu được không nên quản đến cái tư mật ở cửa nhà hoàng đế. Trước mặt Lộ Thương, làm bộ như không thấy quan hệ của hắn với hoàng đế, hai bên không có xung đột gì lớn, bình an vô sự sống cho đến nay.

Hướng Lộ Thương gật gật đầu, Tĩnh ngồi xuống một bên ghế. Mà hai người kia, sau khi tỉnh mộng, trợn mắt há mồm vội vàng quỳ xuống không ngừng thỉnh an: “ Tham kiến bệ hạ.”

Lộ Thương vội giới thiệu: “Hai vị này là thương nhân từ Hàng Thành tới, nhị đệ gửi thư từ Hàng Châu đến đây cho ta.” Bên người hắn còn một phong thư chưa mở, hiển nhiên trước đó hai bên nói chuyện phiếm nên chưa mở thư rồi.

Tĩnh nhẹ gật đầu ý bảo hai người đứng dậy, trong lòng âm thầm sốt ruột, đến bao giờ các ngươi mới chịu nhổ rễ để ta cùng Tiểu Thương cộng phó mây mưa đây?

Đại khái là cũng nhìn ra sắc mặt Hoàng đế bệ hạ có điểm không vừa ý, hai người thương nhân sợ tới mức chỉ có thể hướng Lộ Thương vội vàng nói lời từ biệt, cuối cùng khi cửa đóng lại, trong nháy mắt, sắc mặt Tĩnh dịu xuống hẳn.

“ Tiểu Thương…” Vội vàng đứng dậy đi sau lưng, Tĩnh ngọt ngào kêu Lộ Thương, ám chỉ chính mình muốn, cũng không ngó tới hắn có phản ứng hay không, hung hăng hôn lên môi hắn.

“ Không cần! Ta còn muốn xem…” còn có chữ “thư” chưa kịp nói xong, quần áo mùa hè mỏng manh trên người Lộ Hầu gia đã bị xả ra tung tóe, Tĩnh làm cho người ta không thể phản kháng, cường thế đem Lộ Thương áp đảo trên ghế dài ở thư phòng, một tay bắt đầu giải khai đai lưng chính mình.

Hiển nhiên có điểm hơi bất ngờ vì Hoàng đế phong phạm cao quý nhã khí đầy người vừa nháy mắt đã biến thân thành sắc quỷ đói khát thế này, Lộ Thương kinh ngạc nhìn Tĩnh đem hai đùi mình đặt lên vai y, tiếp theo giây lát đã cảm nhận được thứ tính khí nóng bỏng đặt tại hạ khẩu bắt đầu đi vào.

“ Không cần…” Tuy rằng nhiều năm qua, hắn đã đối với loại tư thế này cảm thấy bình thường, nhưng mà Lộ Thương lại cảm giác tâm lý không thể thừa nhận chuyện nam nhân tiến vào trong nháy mắt, cho dù thân thể đã có thói quen đau đớn này, tâm lý lại nhất quyết không chịu phục, nhịn không được mà nhẹ giọng kháng cự.

Biết rằng có kêu rên phản kháng đến mấy cũng chỉ gia tăng khoái cảm chinh phục của Tĩnh mà thôi, Lộ Thương ngừng hô hấp, cắn rằng chờ đợi thống khổ kéo đến.

“ Đừng làm bộ dáng cá nằm trên thớt như vậy, đã là lão phu lão thê với nhau rồi sợ cái gì nha…” Tĩnh cũng không cấp mặt mũi Lộ Thương mà tẫn sát phong cảnh:“ Vài năm nay làm đến bao lần có đếm được đâu, em như thế nào vẫn cứ là một bộ dáng sợ làm thế?”

“ Phi, quỷ mới cùng ngươi lão phu lão…” còn có chữ “thê” ngượng ngùng không nói ra miệng, Lộ Thương hung hăng dùng hai tay cào vào trên lưng Tĩnh.

“ Ai yêu!”

Người bị cấu không phát ra tiếng kêu đau, người kêu lại là người cấu, Lộ Thương vừa đánh người xong…hạ thể ngay lập tức bị sáp nhập không chút lưu tình như bị phá vỡ, nhẫn nại đến đâu hắn cũng chịu không nổi đau đớn mà kêu ra tiếng.

Tĩnh như không để ý đến hắn đang kêu đau, nhanh chóng động luật thắt lưng, ra sức trừu cắm. Tiếng thở dốc của hai người chậm rãi đan vào nhau, khoái hoạt dâng cao trong nháy mắt, Lộ Thương thần thái thất thần, vô ý nắm được tờ giấy viết thư trắng tinh trên bàn, dùng sức nắm thật chặt, nắm thật chặt… thẳng cho đến khi bàn tay hết lực mà mềm ra.

Lộ Thương toàn thân hư nhuyễn, thừa nhận sức nặng của Tĩnh, đang nghe tiếng y thở dốc rồi đột nhiên trong nháy mắt vút cao lên, gắt gao nhắm hai mắt lại.

Cơ hồ trong nháy mắt, chỗ sâu kín nhất trong cơ thể, có một trận nhiệt hỏa khó có thể hấp thu được, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy nam nhân trên người mình.

Một tia sáng dương quang chiếu qua cửa thư phòng, song song chiếu rọi vào hai người, làm cho mồ hôi trên người vì phản xạ ánh nắng mà trở nên lung linh. Lộ Thương thân thể bị ép chặt, chậm rãi mở mắt.

“ Biết không, mỹ nữ lần trước của Tây Vực đưa tới có thai…” Đại khái là muốn tìm chút chủ đề nói chuyện, bàn tay lười biếng âu yếm thân thể ẩm ướt của Lộ Thương, hoàng đế đại anh minh lại chọn đúng cái chủ đề rách nát nhất trên đời mà tán gẫu.

Lộ Thương không nói gì.

Hắn không biết vì sao Tĩnh lại nói tới chuyện này. Tuy rằng đối với mình, sủng ái năm năm qua chưa bao giờ phai nhạt, Tĩnh vẫn cứ không phải là một tình nhân thủy chung gì…năm năm qua, hậu cung vẫn tiếp tục có người có thai, tuy rằng có cung phi đã có một vài đứa nhỏ, cũng có người tưởng tượng đến cái ghế hoàng hậu Đại Đồng còn trống kia, Tĩnh đã sớm là cha của năm đứa nhỏ.

“ Nói chuyện a! Nói là em không thích ta động vào nữ nhân khác a, nói là em không thích nhìn thấy hài tử của ta do nữ nhân khác sinh ra !” Tĩnh mang theo biểu tình trẻ con, hung hăng đung đưa dưới thân Lộ Thương, tựa hồ vì hắn không đố kị nên mới cáu giận.

Lộ Thương tròn mồm tròn mắt, chung quy lại vẫn không biết nên nói cái gì. Hắn sớm đã nhận thức được rằng, chấp nhận ở bên Tĩnh, thì phải thừa nhận y là người của quốc gia, mặc dù vẫn âm thầm kỳ vọng Tĩnh là một tình nhân chung thủy, nhưng loại kỳ vọng này, ba năm trước khi nhị vương tử ra đời đã hoàn toàn tan biến.

Lộ Thương cũng đã gần ba mươi, hắn bỗng nghĩ tới tình cảnh sau này khi mình già rồi, suy yếu đi. Vô luận thế nào, hắn cũng không tưởng tượng ra Tĩnh sẽ sủng ái một lão nhân, bộ dáng già yếu râu tóc trắng phau, mà sách sử lại không ghi lại cái gì cho hắn tham khảo cả. Chỉ có ghi lại chuyện nam sủng không phải chết ở tuổi thanh xuân thì người sủng ái nam sủng lại chết lúc thanh xuân, hoặc là chưa già cả đã thất sủng mà rời đi, căn bản là không có chuyện quá ba mươi vẫn còn được ân sủng, không có tiền lệ.

Trời mới biết, năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa, chính mình cũng Tĩnh sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa. Có lẽ, ngày này của hai mươi năm sau, mình lại biến thành cái hồi ức đáng sợ mà Tĩnh liều mạng muốn quên đi.

Nếu quả thực chuyện tình này không thể vĩnh hằng, Lộ Thương không nghĩ được nên đưa ra cái lý do nào với Tĩnh để rời đi. Hắn nguyện ý nhân nhượng vì đại cục, nguyện ý đem tất cả thời gian gần nhau, kéo dài thêm một lát thậm chí là một chớp mắt cũng nguyện lòng.

“ Nói chuyện đi!” Tĩnh tựa hồ không thích Lộ Thương nén giận hờn im lặng như vậy, dường như sắp phát hỏa thúc giục…

Nói thật, lấy bản tính Lộ Thương, không biết phải khó khăn bao nhiêu mới có thể khắc trụ lửa giận mỗi khi cùng Tĩnh bàn luận về cái chủ đề đầy oán khí này, nhiều khi tức giận muốn vỗ mông mà đi, nhưng lại sợ cùng Tĩnh hai người đều tan nát, nhưng mà…

Hắn hít sâu vào một hơi, Lộ Thương rút cuộc mở miệng: “Chúc mừng ngươi.” Âm điệu bình tĩnh đến vậy, hoàn toàn nghe không ra lúc này trong lòng hắn, sóng gió đang đấu tranh dữ dội.

Tĩnh thần sắc nháy mắt trở nên lạnh lùng, y không nói gì, đứng dậy sửa soạn lại quần áo.

Lộ Thương chậm rãi kéo quần áo che khuất hạ thể trần trụi, quay đầu đi cắn chặt môi. Hắn hoài nghi không biết mình nên thế nào tiếp tục đối mặt với Tĩnh, hắn sợ rằng loại cục diện này tiếp tục đi xuống, hai người sớm sẽ chia lìa đôi ngả.

Muốn che dấu chính mình khổ sở thê lương, hắn vô ý thức mở bàn tay, trong lòng bàn tay giấy viết thư đã bị vo viên nhầu nát, vội vàng đảo mắt qua nhìn thấy một hình ảnh.

“A” Lộ Thương nhịn không được tiếng kinh hô làm Tĩnh đang bước đến cửa phòng chợt dừng lại.

“ Làm sao vậy?” Tĩnh không có quay đầu, một tay chạm cửa, lạnh lùng hỏi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!