Chúng ta gặp nhau trong khi xung quanh là hàng tá người, liệu chúng ta có yêu nhau như em đã mong?
-------------------------
Sau một tuần vặt vã vì lúc nào cũng nhớ gương mặt người đó khi ở nhà, Hà Minh bắt đầu vào những ngày học chính thức.
Chỉ bước đến cửa lớp Hà Minh đã nghe tiếng các bạn trong lớp bàn tán về vấn đề gì đó
- Nè, tớ nhớ người ngồi kế cô bạn MinZy là nữ mà ở đâu ra một bạn nam thế?- một bạn nữ nói
- Nhìn là biết rồi, cô giáo nói nữ mà bạn ấy như thế thì chắc là lesbian kiểu tomboy rồi.- một bạn khác tiếp lời.
- Sao cậu ấy không nói chuyện với ai hết vậy?- một bạn nam lên tiếng.
- Chắc là sợ người khác kì thị nên đâu dám nói chuyện với ai.-lại là giọng của một người khác.
Hà Minh không hề tham gia vào cuộc bàn tán này mà cô chỉ đứng một bên chết lặng, gương mặt cô luôn nhớ lại ngồi trước mắt cô, ngồi vào chỗ của bạn nữ kế bên cô, trong đầu cô hiện tại chỉ là câu hỏi " Tại sao lại thế này?". Hà Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh bỏ mặt đám đông đang ồn ào tiến về phía bàn học của mình nơi có khuôn mặt đó.
- Chào cậu, tớ là Lâm Châu Hà Minh, cậu có thể gọi tôi là MinZy sau này tớ bạn cùng bàn của cậu.-Hà Minh ngồi xuống chào hỏi người bạn kế bên.
- Trần Thiên Nghi, có thể gọi là Shita.- Thiên Nghi giữ nét mặt lạnh nhạt giới thiệu
- Sau hôm khai giảng cậu không vào lớp? "Nếu không tớ cũng chả sốc như bây giờ"
- Có việc.- vẫn lạnh nhạt.
- Ờ...(°~°|||)
" Mình đã làm gì chọc giận cậu ấy sao? Hình như hôm đó là Hải Ân đụng phải cậu ấy mà" Hà Minh suy nghĩ xong lại quay sang bên cạnh Hải Ân vừa vỗ vai cô
- MinZy, sao tớ thấy cậu ấy hơi quen.- Hải Ân nói khẽ
- Là cái người mà cậu xô ra để giành ghế hôm khai giảng đó
- Hả!! Là cậu ta sao? Nhưng tớ nhớ là..(⊙O⊙)..không lẽ cậu ta là....
- Ừm, có thể gọi cậu ấy là Shita.
Hải Ân đứng dậy đến trước mặt Thiên Nghi
- Shita, chào cậu tớ là Hải Ân ngồi kế bên bàn cậu. Tiểu Gia! Lại đây- Hải Ân kêu Bình Gia vừa mới vào lớp.- Đây là Tiểu Gia bạn cùng bàn của tớ.
~~~Im lặng~~~
Thiên Nghi ngẩn đầu lên nhìn bọn Hải Ân xong lại nhìn ra cửa sổ kế bên.
Hải Ân nhìn Bình Gia rồi lại nhìn Hà Minh bằng ánh mắt thương cảm rồi kéo Bình Gia về chỗ ngồi.
Tiếng trống vang vào lớp vang lên, mọi người xung quanh đã về chỗ từ lúc nào, chỉ mới ngày đầu đi học Hà Minh đã không thể tập trung. Không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn qua Thiên Nghi thì trong tim cô cứ đập thình thịch mỗi lúc một nhanh cứ như muốn nổ tung ra. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn chiếc mũi đó, gương mặt đó sao lại thiếu đi sự ôn nhu ngày đầu gặp mặt. Cô bỗng giật mình " Hà Minh mày lại nghĩ gì thế, đều là con gái mà, sao mày cứ nghĩ toàn chuyện kì quái vậy".
Tiếng trống cứ vang lên sau mỗi tiết học, đến cả trống tan trường cũng vang lên mới có thể kéo Hà Minh về với hiện thực. Hà Minh phát hiện rằng ngồi kế Thiên Nghi cô không bao giờ tập trung vào giờ học dù mới chỉ là ngày học đầu tiên. Lí trí cô cứ bảo phải xin giáo viên đổi chỗ nhưng con tim cô lại nói phải ngồi chung với cậu ấy, càng nghĩ càng rắc rối cô đành lủi thủi về một mình trong cái nắng chói chang của những ngày gần mưa, dưới hàng cây xõa bóng trên con đường về nhà của cô.......
Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading!!!