- Nhớ quá sao không ngủ ở nhà đi, tới đây ở chi vậy?- Hải Ân vừa mang chăn ra vừa cười nói
- Nếu được thì đâu có ở đây. Biết thế ngày xưa tôi cắt đứt với cậu ấy cho rồi.- Thiên Nghi chán nản
- Còn xưa với nay sao? MinZy mà có chút tổn thương gì thì cậu coi chừng tôi đó.- Hải Ân bắt đầu gắt gỏng
- Hải Ân được rồi về phòng thôi.- Đỗ Ninh ở ngoài cửa hối thúc
- Biết rồi, biết rồi, cái bọn đàn ông con trai mấy người không ai tốt cả. HỨ...- Hải Ân bực mình bỏ về phòng
- Nhờ ơn cậu đấy.- Đỗ Ninh bỏ lại cậu nói cho Thiên Nghi rồi cũng đi theo Hải Ân
- Liên quan gì tới tôi chứ, là Ngọc Diệp tới gây chuyện mà.- Thiên Minh nói nhỏ giọng
Bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi vào cả căn phòng của Thiên Nghi đang ở, chiếu lên cả gương mặt thanh tú âu sầu của cô. Trong đầu Thiên Nghi hiện tại chính là gương mặt tươi cười của Hà Minh, là những giọt nước mắt của cô lúc chia xa, là hành động mạnh mẽ của cô để bảo vệ tình yêu của hai người. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Thiên Nghi lại sợ mất một người như bây giờ. Khi còn quen với Ngọc Diệp, cô cũng chưa từng như thế này kể cả lúc Ngọc Diệp bị gia đình bắt ép qua Mỹ, một lần cũng chưa nhưng bây giờ trong trái tim cô lại hiện lên một người, người đó chính là Hà Minh
.........
Ánh sáng chiếu qua những khe hở của rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt Hà Minh
- Shita à, mau kéo rèm lại đi chói quá à, hôm nay là ngày nghỉ mà....mau đi....- Hà Minh quay lưng lại với ánh nắng ngoài kia
- MinZy à, Shita không có ở đây.- tiếng Ngọc Diệp vang lên
- A......- Hà Minh ngồi bật dậy.- Quên mất, quên mất xin lỗi cậu nha.- Hà Minh cười trừ
- Cậu sướng thật, ngày xưa khi còn ở bên nhau, cậu ấy không nghe lời tớ thế đâu.- Ngọc Diệp tỏ ra có chút buồn tủi
- Thế sao, chắc bây giờ anh ấy...- Hà Minh biết mình lỡ lời nên bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh
- MinZy, cậu không sao chứ?- Ngọc Diệp nói vọng theo hướng Hà Minh chạy đi
- Không sao đâu.- Hà Minh cảm thấy ngại ngùng " Xém chút nữa là nói: chavws bây giờ anh ấy muốn thay đổi vì tớ. May là khép miệng lại kịp"
Trong nhà vệ sinh Hà Minh cố lấy lại bình tĩnh, còn ở ngoài kia Ngọc Diệp bắt đầu đi dạo xung quanh, nhìn từng ngỏ ngách trong căn nhà của Hà Minh và Thiên Nghi, trong lòng lúc nào cũng bày tính một âm mưu sâu xa nào đó. Ngọc Diệp bỗng nhìn vào thổi son trên bàn trang điểm của Hà Minh mỉm cười đầy nham hiểm......
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading
Do không biết gọi làm sao nên tác giả gọi Thiên Nghi bằng cô luôn ^^