Hoa Tư Dẫn

Chương 1: Chương 1


trước sau

Giới thiệu sơ lược:
Diệp Trăn là một công chúa của Vệ Quốc nổi tiếng kỳ tài, giỏi nhất là tiếng đàn, nhưng từ nhỏ nàng ko được có cuộc sống như những nàng công chúa khác nên tính của nàng cũng rất đặc biệt. Một lần nàng bị rắn cắn và gặp một người mang mặt nạ tên là Mộ Ngôn, anh ta cứu nàng rồi bỏ đi, nàng đã tìm kiếm người đó suốt 3 năm vì tình yêu của nàng đã dành cho Mộ Ngôn. Ngày Vệ quốc thất thủ, Trần quốc công thành, Diệp Trăn đã nhảy từ tường thành xuống để tuẫn tiết cho đất nước, lúc nàng hấp hối nằm dưới chân thành nàng đã ngửi được mùi hương mai của Mộ Ngôn như ngày xưa và nàng mất. Một Diệp Trăn mất đi, một A Phất được tái sinh,
Điệp Trăn được cứu sống lại với vết sẹo trên trán và một cuộc sống không có hơi thở, không cảm giác được mùi vị, nàng đổi tên thành A Phất, nàng sống nhờ một viên linh châu chứa năng lực tạo ra giấc mộng hoa tư. Hoa tư mộng là giấc mộng thể hiện những điều gì người ta mong muốn nhất, nếu người ta đồng ý ở lại trong giấc mộng ấy thì bên ngoài cuộc sống thật người đó sẽ chết và nàng sẽ lấy được 3 năm cuộc sống của họ để nàng có thể sống tiếp 3 năm! Nàng theo lời của Quân sư phụ, người cứu sống mình, đi gặp những người nàng gọi là khách hàng vì họ mong muốn có một giấc mộng đẹp để sửa lại những sai lầm trong cuốc sống thực của mình và dĩ nhiên họ luôn biết kết quả cái giá phải trả, qua những người khách đó nàng thấy được tình yêu, nỗi đau và tâm tư của họ, nàng cũng gặp lại được Mộ Ngôn và mối tình của họ giờ phút ấy mới thực sự bắt đầu!
Cảm nhận sau khi đọc tác phẩm:
Chuyện của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn thì chẳng qua chỉ một chữ “bỏ lỡ”: Tống Ngưng đã không thể có mặt lúc Thẩm Ngạn tỉnh dậy, tình yêu của Tống Ngạn quả thật rất chung thủy, chàng chung thủy với người con gái cứu mình, nhưng tất cả đều là “nhầm” như A Phất nói trách gì đây chỉ trách Thẩm Ngạn quá chung tình chăng?. Vì tình yêu chàng mù quáng, chàng không nhìn thấy được sự thật, không thấy được Tống Ngưng. Tất cả đã bỏ lỡ, đến cuối cùng khi sự thật vỡ lẽ thì Tống Ngưng đã không còn trông chờ gì ở chàng nữa, tình yêu tuyệt vọng! Đến khi chàng nhận ra sự thật thì cũng là lúc mọi chuyện không thể giãn hồi, nhưng Tống Ngưng trong giấc mơ nàng đã có được tình yêu mà nàng trông chờ, Thẩm Ngạn mà nàng yêu thương, còn Thẩm Ngạn được những gì, chàng phải trả giá cho những gì mình gây ra? trả giá cho tình yêu chung thủy của mình? Chàng chọn cái chết, chọn nơi chôn cất ngay tại nơi bắt đầu tất cả, với tro cốt của nàng, có lẽ chàng đã hy vọng nêu mọi chuyện bắt đầu lại nàng sẽ không cứu được chàng có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn. Có lẽ cũng vì như A phất nói chàng nên chết từ rất lâu rồi vì người thật sự yêu chàng quan tâm đến chàng đã chết, có lẽ chàng cũng nghĩ như vậy mới lựa chọn điều đó. Câu chuyện này để lại cho mình rất nhiều cảm xúc, có lẽ như bạn nói vì nó đan xen giữa yêu và hận, đối với mình còn có thêm “nuối tiếc”
Thật ra ta thích Dung Viên hơn, đối với ta câu truyện thứ 2 là kết thúc có hậu với Oanh Ca, mặc dù có chút nuối tiếc cuộc tình của Dung Viên và Oanh Ca không được dài lâu nhưng cả 2 vẫn toại nguyện, cả 2 đều yêu nhau, có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, Oanh Ca cuối cùng cũng được chôn cùng Dung Viên coi như nàng đã mãn nguyện vì nàng tìm được người thật sự yêu mình, không hề toan tính! Mình rất thích câu hỏi của Dung Viên: “nàng có biết tình yêu của quân vương là như thế nào không?” Oanh Ca nói” Ân trạch ban khắp muôn dân” Bàn tay Dung Viên vuốt tóc nàng “Ta không giống bọn họ”. Nhưng khi nàng bị bắt đến núi Đình Hoa nàng qua trờ về tìm Dung Viên, nàng đau lòng khi thấy xúc xắc mình tặng chàng đã bị chàng bóp nát “Sao thiếp có thể tin chàng như vậy, những người trong vương thất đâu có hiểu được sự quý giá của nhân tâm”. Nhưng nàng sau này mới biết rằng đến khi chết chàng vẫn nắm viên xúc xắc đó trong tay, chàng chăm chú nhìn nó, đôi mắt đen dường như lấp lánh xuân tình, ngọt ngào êm lắng, một lúc lâu sau chàng nắm chặt tay, nhắm mắt mỉm cười. Có lẽ chàng đã mãn nguyện vì chàng đã tìm thấy tình yêu của đời mình, và hi vọng nàng luôn sống tốt, tấm chân tình ấy luôn giấu kín, nếu không phải qua giấc mộng hoa tư nào ai biết được, một người có thể yêu một người sâu kín, chân thành như vậy, tình cảm của chàng luôn khác với những bậc đế vương khác, mãi luôn trao trọn cho Oanh Ca. Còn Oanh Ca nàng bị tình cảm chân thành ấy chinh phục, trái tim của nàng lại sống lại một lần nữa dù ngắn ngủi nhưng tình cảm ấy là vẹn toàn, nàng vẫn ko tin phu quân của mình đã chết luôn đi tìm kiếm sự thật đến cuối cùng hết hi vọng nàng chỉ còn nguyện ước đổi cho muội muội sống lại nhưng cũng không thành, nhưng khi tỉnh táo lại nàng biết mình nên làm gì, bởi vì người thực sự yêu thương trân trọng nàng và người mà nàng yêu thương nhất đã không còn nàng biết mình phải đến bên chàng, nàng trở về nằm cùng quan tài với chàng!
Về phần Dung Tầm “Nguyệt Nương, vì ta hãy trở thành sát thủ giỏi nhất của Dung gia!” Chàng đã lựa chọn nàng là sát thủ. từ chối tình yêu mà từ lâu chàng dành cho nàng để nàng trở thành công cụ, một kiệt tác mà chàng tạo thành, chàng đã sai lầm, đã bỏ lỡ, tới cuối cùng vẫn mất tất cả Oanh Ca cũng không, tấm chân tình của Cẩm Tước cũng không, có trách chỉ trách sự lựa chọn ban đầu của chàng!
Đối với Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu, mình biết có rất nhiều bạn thông cảm nuối tiếc cho cặp này. Nhưng nhìn chung đó giống như trò đùa của số phận, nàng bị chính người cha nuôi mình từ nhỏ tới lớn lừa gạt để nàng mang một mối hận thù vốn không phải của nàng. Nàng tìm đủ mọi cách để vào Công Nghi gia trả thù, làm cho sự nghiệp Công Nghi gia tiêu tan, nhưng cũng dần dần nàng rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra, nàng yêu chàng, người nàng luôn nghĩ đó là em trai mình. Còn Công Nghi Phỉ, chàng yêu nàng, dành tất cả tình cảm, dù sau này biết hai người là tỷ đệ, chàng luôn làm theo những điều nàng muốn cũng là lợi dụng nàng để làm cho Công Nghi gia đổi xác hoàn toàn. Thật sự đối với mình đây là cuộc tình đan xen rất nhiều yêu có, hận có, thù gia tộc có, nhưng nó đọng lại vẫn là sai lầm và muộn màng. Nếu như Khanh Tửu Tửu không tin mình là vị tỷ tỷ bị bỏ rơi của Công Nghi Phỉ, thì có lẽ họ gặp nhau sẽ trở thành cuộc tình viên mãn. Nếu như nàng không chết thì khi họ phát hiện ra mình không phải tỷ đệ thì họ có thể làm lại từ đầu, nếu như Công Nghi Phỉ không uống Thiên Nhật Túy thì chàng sẽ đối xử với nàng tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ là “nếu như”. Đến cuối cùng, cả 2 lần nàng cũng đều vì chàng mà chết, có lẽ nàng đã nợ tình cảm của chàng quá nhiều, cũng có lẽ nàng đã yêu chàng sâu đậm “A phỉ, chàng hãy sống cho thật vui” đây là điều nàng hi vọng trước lúc chết? Nàng hoàn toàn toại nguyện với việc mình làm sau cùng vì chàng. Nhưng nàng không biết rằng chàng sẽ không làm được. Mình thật sự xúc động khi cảnh cuối cùng A Phất gặp chàng thì chàng đang khắc bức tượng nàng, máu của chàng từ giọt rơi xuống đất, chàng nói “Chiếc vòng này có phải của cô nương?”, “Hình như tại hạ đạ gặp cô nương ở đâu?” “Tại hạ Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý danh cô nương” Cảnh xưa một lần nữa tái hiện lại nhưng bây giờ câu nói của nàng “Vĩnh An, Khanh Tửu Tửa” như văng vẳng bên tai nhưng cũng đã xa, A Phất từ từ khép cửa như đóng lại một câu chuyện tình dang dở, đây là lần duy nhất nàng rơi nước mắt vì khách hàng của mình!
Đối với mối tình của Tô Hoành và Mộ Dung An ta không có ấn tượng mấy, chàng vất vả có được trái tim nàng, nhưng khi có được thì chàng lại vì Vương quyền mà từ bỏ tình yêu đó, cũng như nàng đã nói “Cuối cùng chàng vẫn yêu ta, ta không thua ai, chỉ thua vương vị của chàng” Câu nói đầy đau lòng! Chàng là người đầu tiên và duy nhất khiến cho con tim nàng rung động, cũng là người làm nàng đau khổ, nhưng khi chàng gặp nguy hiểm nàng vẫn bất chấp tất cả cứu chàng cho dù có tan biến, tình yêu nàng dành cho chàng quá nhiều! Khi chàng thì thầm ” Sư phụ hãy trở về bên đồ đệ!” thì đã quá muộn màng “Trở về ư” “không về được nữa, ta sắp chết!” . Nhìn nàng tan biến, chàng biết là mình sai rồi, sai thật rồi, vương vị không đổi lại được những ngày hạnh phúc cùng nàng, vương vị không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim chàng, chàng chịu đau khổ tiếp tục sống hai mươi mấy năm, sống trong giày vò, trong sự trách cứ bản thân mình, khi có cơ hội làm lại, cho dù là giấc mơ, cho dù là phải đổi bằng mạng sống của mình chàng vẫn muốn một lần nữa ở cạnh bên nàng “Ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa. Ta đã sai một lần, không thể sai lầm lần nữa.”
Tô Dự và Diệp Trăn! Ta thích tên Mộ Ngôn và A Phất hơn thì theo ta tình yêu của họ thật sự nảy nở khi Diệp Trăn trở thành A Phất. Nếu như mối tình đơn phương của Diệp Trăn đã chết cùng nàng lúc nàng nhảy xuống từ thành cao đó cũng chính là điểm bắt đầu cho mối tình giữa A Phất
và Mộ Ngôn.
Đầu tiên, Diệp Trăn yêu Mộ Ngôn tìm kiếm chàng suốt 3 năm, đó là mối tình sâu nặng vì trong mấy ngày ngắn ngủi chàng đã cứu sống nàng hai lần, nhưng nó có lẽ thật mờ nhạt vì chàng thật sự chỉ xem nàng như đứa trẻ nhỏ, khi nhìn thấy bức họa của nàng, chàng biết Văn Xương công chúa chính là cô gái nhỏ chàng gặp trên núi năm xưa, nhưng đó chỉ là chú ý mà thôi, khi thấy nàng tuẫn tiết cho quốc gia, tình cảm của chàng đối với Diệp Trăn chỉ là ngưỡng mộ, tình yêu của chàng thật sự chưa bắt đầu.
Tình yêu của Mộ Ngôn thật sự bắt đầu khi chàng gặp A Phất được nàng gọi với cái tên thân mật Tiểu Lam. Chàng theo nàng cùng nàng dệt mộng, bảo vệ nàng, cùng nàng chứng kiến những nỗi đau khổ vì tình của khách hàng của nàng, có lẽ chàng chợt nhận ra nàng rất thú vị, nàng có những suy nghĩ không giống như người bình thường, có lúc thông minh, lại có khi ngây thơ khờ dại, chàng phải luôn bảo vệ nàng. Nhưng lúc đó chàng không nhận ra nàng quan trọng đối với chàng như thế nào, chỉ khi nàng mất tích, chàng thật sự sợ hãi. Khi mang được nàng trở về quán trọ, khi Chấp Túc muốn đỡ lấy nàng, chàng đã ôm nàng thật chặt hơn, có lẽ bây giờ chàng nhận ra rằng nàng quan trọng như thế nào trong tim chàng. Chàng hỏi nàng tại sao người ta sợ hãi, A Phất nói ” Bởi vì có những thứ muốn bảo vệ” đúng đối với chàng hoàn toàn đúng , trước đây chàng chưa bao giờ sợ hãi nhưng khi gặp nàng, khi mất đi nàng chàng thật sự sợ vì nàng vì chàng muốn bảo vệ nàng, muốn giữ lấy nàng. Chàng thú thật với nàng “Tôi thích em” cho dù nàng không còn sống, chàng vẫn muốn lấy nàng, trước đây chàng nói chàng không muốn âm hôn, nhưng chàng đã làm vậy vì nàng, chỉ lấy mình nàng!
Khi nhát kiếm của chàng đâm vào viên châu của nàng, khi nàng té xuống vực chàng đã nhảy theo nàng không hề tiếc mạng sống “Nếu không muốn cùng tôi ở cõi trần, hãy để tôi đi cùng em có được không?”, chàng cứ ngỡ nàng đã chết, chàng mang bài vị của nàng đặt lên ngôi vị Vương hậu, chàng không thể dùng kiếm nữa bời vì chính tay chàng đã cầm kiếm đâm nàng, chàng ngồi đàn suốt một ngày, một đêm trong hang động nơi họ lần đầu gặp mặt, đàn tất cả những khúc nhạc mà chàng biết, chàng xưa nay rất sáng suốt lại có thể nói ra những lời kì lạ “Nhìn những cô gái giống nàng ấy, ta không nén nổi ý nghĩ tại sao người chết không phải là bọn họ là lại là A Phất. Một mình nàng ấy sẽ rất cô đơn, ta lại không thể ở bên nàng ấy, nếu đưa những cô gái đó đến bên nàng ấy để bầu bạn, không biết A Phất có vui”.
Nếu như cuộc tình của họ viên mãn thì thật tốt, nếu như giấc mộng Tý Ngọ đó là sự thật thì hay quá, trong giấc mộng cuối cùng nàng dệt, nàng dệt vì chàng, làm cho chàng lãng quên nàng, chàng lại yêu nàng lần nữa, có lẽ trên thực tế, nếu nàng tìm thấy chàng sớm hơn khi nàng còn là Diệp Trăn thì chuyện tình của họ sẽ tròn vẹn như giấc mộng, không có ngăn cách sinh tử, không có nuối tiếc muộn màng. Nhưng chàng đã quá thông minh, chàng biết đó chỉ là giấc mộng, chàng rời khỏi giấc mộng ấy để tìm nàng, chàng không muốn quên nàng “Nếu quên nàng, người đó chỉ là Tô Dự, không phải là Mộ Ngôn, nếu tôi đã không còn là tôi nữa, theo nàng tôi có hạnh phúc”.
Nhưng không giống như 4 câu chuyện trước đều kết thúc trong bi thảm tác giả đã để cho A Phất và Mộ Ngôn một tia sáng, một niềm hy vọng, kết thúc truyện nàng nói “em biết nấu cháo yến xào về nhà sẽ nấu cho chàng ăn”. Khóe miệng nhếch lên chàng cấm lấy tay nàng áp lên má mình “Có thể ăn được thật sao”. (Đó là kết thúc trong sách xuất bản)
Hai người họ thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc biết bao khiến người ta có thêm hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng” có lẽ câu chuyện của họ không hoàn toàn viên mãn, không rõ ràng nàng sẽ như thế nào, nhưng trong thực tại họ thật sự hạnh phúc vì được yêu và được đáp lại!
Còn kết thúc trên mạng thì mình vẫn cho là HE bởi vì nàng đã có cuộc sống thật sự suốt 15 năm trong sự yêu thương của Mộ Ngôn và ra đi cũng không hối tiếc. ““Nếu không nhìn thấy, tuy là em… rời xa chàng rồi, chàng vẫn có thể làm như em chỉ đi du ngoạn nơi nào đó mà thôi”, “Dù em có đi đâu, Mộ Ngôn, em vẫn luôn ở bên chàng.” Và bảy năm sau khi nàng ra đi chàng cũng được chôn chung một mộ cùng nàng, chàng đã hi vọng -có ai vì chàng tấu khúc cầm ca, nàng vẫn đang đợi chàng, chàng muốn sớm được gặp nàng, được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng nhào vào lòng chàng, nói “Mộ Ngôn, cuối cùng chàng đã đến gặp em.”- và chàng đã được toại nguyện.
Có lẽ bạn cảm thấy câu chuyện buồn khi nghe spoil về tác phẩm nhưng qua lời kể của nhân vật A Phất bạn sẽ thấy nó tươi sáng, vui vẻ hơn nhiều, phải nói mình rất khâm phục Đường Thất Công Tử về khoản này. Chúc bạn vui khi cầm được quyển sách ưng ý trên tay

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!