Tả Xu Tĩnh thay y phục rồi ra ngoài dùng bữa qua loa, nhưng mãi không thấy Hoài Vương xuất hiện. Tả Xu Tĩnh hơi nghi hoặc, nhưng khi đến Quang Huy Đường lại không thấy Chương Thuẫn và Thạch Hãn đâu nữa.
Tả Xu Tĩnh ngẩn người, hỏi ra mới biết Hoài Vương không đưa nàng theo, một mình vào cung trước rồi!
Nhưng xe ngựa của nàng cũng đã được chuẩn bị xong. Hiển nhiên, Hoài Vương chỉ không muốn ngồi cùng xe với nàng thôi.
Tả Xu Tĩnh vừa tức giận vừa buồn bã, chỉ đành tự lên xe ngựa, bức bối vào cung. Sau khi xuống xe, nàng được dẫn đến điện Thanh Tịnh.
Quay về chốn cũ, Tả Xu Tĩnh tràn đầy cảm khái, nhưng thái hậu trong điện Thanh Tịnh đã chết, bây giờ cũng không biết tình hình Lưu Ly thế nào, đúng là… cảnh còn người mất.
Quan tài của thái hậu đang được gấp rút làm, vì thái hậu quả thực còn quá trẻ, không ai ngờ rằng nàng sẽ đột ngột thân vong, vì thế không chuẩn bị được quan tài thích hợp. Trước mắt Bùi Đông Tịnh tạm thời được đặt trong một quan tài bình thường trong điện Thanh Tịnh, trong ngoài điện Thanh Tịnh treo đầy lụa trắng, tất cả cung nhân đều mặc bạch y, các cung nữ cũng chỉ buộc một dải băng trắng trên búi tóc. Người nào người nấy cúi đầu vội vã, không dám có bất kỳ động tác gì, điện Thanh Tịnh không chút sức sống.
Vào đến đại điện, đập vào mắt là màn che màu trắng, bước qua, một mình Hoài Vương đang quỳ trước quan tài của thái hậu.
Tả Xu Tĩnh mím môi, quỳ xuống bên cạnh Hoài Vương.
Hoài Vương không hề nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm quan tài lạnh băng. Nhìn từ góc độ của Tả Xu Tĩnh, trông hắn vô cùng tiều tuỵ.
Nàng ngẫm nghĩ, không chút do dự nhẹ giọng nói: “Vương gia, đừng quá đau buồn nữa. Ta, chính là thái hậu.”
Hoài Vương đột nhiên quay đầu, nhìn nàng với vẻ chấn kinh. Tả Xu Tĩnh không chút sợ hãi đón lấy ánh mắt hắn: “Bổn cung chính là thái hậu.”
Tả Xu Tĩnh vốn cho rằng Hoài Vương sẽ hỏi nàng chứng cứ chứng minh nàng là thái hậu, nhưng nàng không ngờ, Hoài Vương chỉ cắn răng, tàn nhẫn nói: “Tả Xu Tĩnh, nàng đừng quá phận!”
Tả Xu Tĩnh ngẩn ra: “Ta biết vương gia sẽ không tin, nhưng…”
“Cho dù nàng biết tâm ý của bổn vương với thái hậu, cũng không đồng nghĩa với việc nàng được nói bừa.” Hoài Vương lạnh lùng nhìn nàng: “Càng đừng nghĩ đến việc thay thế thái hậu. Nàng và nàng ấy, căn bản không thể so sánh.”
Tả Xu Tĩnh quả thực cạn lời, thì ra Hoài Vương cho rằng nàng biết chuyện giữa thái hậu và Hoài Vương nên mới lấy ra uy hiếp, muốn thay thế vị trí của thái hậu trong lòng Hoài Vương?!
Tả Xu Tĩnh mở miệng muốn giải thích tiếp, nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng thông báo hoàng thượng tới, cùng tới còn có hoàng hậu, Tuệ quý phi, thái tử, thái tử phi, Bình Vương và các phi tần. Hoài Vương và Tả Xu Tĩnh đứng dậy, quỳ ở hai bên nghênh đón hoàng thượng. Hoàng thượng thở dài, quỳ trước quan tài thái hậu, những người phía sau cũng quỳ xuống theo phẩm cấp.
Mặc dù Tả Xu Tĩnh rất muốn giải thích, nhưng xung quanh có nhiều người, trong điện vô cùng yên tĩnh, Tả Xu Tĩnh dù gấp gáp hơn nữa cũng chỉ đành yên lặng nhìn về phía Hoài Vương.
Hoàng thượng thở dài: “Thái hậu còn trẻ, đoan trang dịu dàng, vốn nên trường thọ trăm tuổi, vậy mà lại bị kẻ gian hãm hại, quả thực khiến trẫm đau lòng!”
Hoàng hậu cầm khăn tay, khẽ bật khóc: “Thái hậu nương nương khoan dung, đối xử rất tốt với thần thiếp, với các phi tần trong hậu cung và hạ nhân. Thần thiếp thực không ngờ sẽ xảy ra chuyện này…”
Mặc dù Tuệ quý phi không khóc nhưng cũng nhíu chặt mày, theo Tả Xu Tĩnh thấy, nàng ta như vậy còn chân thành hơn hoàng hậu nhiều.
Bây giờ nhìn bộ dạng giả vờ của hoàng hậu, Tả Xu Tĩnh chỉ cảm thấy ghê tởm.
Hoài Vương không hề biết tất cả chuyện này đều là âm mưu của hoàng hậu, mà nghe hoàng thượng và hoàng hậu nói, hắn gần như không có chút phản ứng nào, vẫn chỉ nhìn chằm chằm quan tài của thái hậu.
Tả Xu Tĩnh cũng không khỏi liếc nhìn chiếc quan tài đó.
Trước đó nàng vẫn luôn để ý đến Hoài Vương, thậm chí còn chưa nhìn kỹ cái quan tài của mình, bây giờ nhìn qua mới đột nhiên phát hiện, người nằm trong đó, là bản thân nàng.
Dù bây giờ Tả Xu Tĩnh đã khoẻ mạnh hơn, nhưng rốt cuộc thì đó mới là nàng “thật”. Nàng cứ như vậy mà chết, thi thể cũng không biết bị Lưu Ly và La Nghĩa động tay động chân thế nào mà giờ nằm đó. Mặc dù nàng không hoàn toàn chết đi, nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói, Bùi Đông Tịnh đã thực sự chết.
Người tin rằng nàng vẫn sống, hơn nữa không hề sợ hãi, tràn đầy vui vẻ, có được mấy người?
Bây giờ cũng chỉ có một mình Ngu Bất Tô thôi, ồ, có lẽ tính cả Tần Diễm Diễm nữa.
Vừa rồi nàng khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí nói chân tướng cho Hoài Vương, nhưng Hoài Vương căn bản không tin, mấy lời khác nàng đã nghĩ xong rồi, nhưng giờ lại không có cơ hội nói. Hoàng hậu hại chết nàng bây giờ đang giả bộ khóc lóc, Hoài Vương thực sự thích nàng, lại đến khóc cũng không dám.
Tả Xu Tĩnh cảm thấy nhân sinh vừa hoang đường vừa tuyệt vọng, nàng cắn chặt môi, không nhịn được mà thút thít.
Trong hậu cung, địa vị của Bùi Đông Tịnh đại loại là một thái hậu nhỏ không có tác dụng, không có tự do, không có giá trị. Mặc dù tính cách không tệ, không bị người khác thù ghét, nhưng cũng không cần nịnh hót. Nàng nói không cần thỉnh an liền có rất ít người tới tìm nàng, càng không có ai thân thiết với nàng, vì thế lần này mặc dù nàng chết, còn là bị người khác hại chết, mọi người đều hơi kinh ngạc và tiếc nuối, nhưng nói đến khóc thì quả thực cũng rất khó nặn ra nước mắt.
Ngoại trừ hoàng hậu lưu loát diễn kịch, những người khác cũng chỉ tỏ vẻ đau buồn. Mấy tiểu bối như Tả Xu Nhàn thì càng khó khóc.
Vì thế, tiếng khóc này của Tả Xu Tĩnh rất thu hút.
Đặc biệt, Tả Xu Tĩnh vốn chỉ cắn môi lén rơi vài giọt nước mắt thôi, nhưng nàng càng nghĩ càng buồn. Tốt xấu gì cũng xem như đã sống hai đời, sao đời nào của nàng dường như cũng thất bại vậy? Khi còn là Bùi Đông Tịnh, bên cạnh nàng không có ai thực sự quan tâm, khi trở thành Tả Xu Tĩnh thì lại giấu một đống bí mật, bây giờ nói ra cũng không rõ được. Hai kiếp của nàng cũng xem như sống thành thật, rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì vậy?!
Tả Xu Tĩnh càng khóc càng không dừng được, trước đây khi làm Bùi Đông Tịnh cũng rất hiếm khi khóc, cứ khóc là sẽ không chịu được. Sau khi vào cung, lần duy nhất nàng rơi lệ là lúc biết tin ca ca của mình và Cao Tông tử trận, lần đó cứ khóc mãi rồi không dừng lại được, cuối cùng vẫn vì Hoài Vương xuất hiện nên mới miễn cưỡng lau nước mắt.
Vì thế mọi người dần nghe thấy tiếng thút thít, có chút kinh ngạc lén nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Hoài vương phi đang khóc như hoa lê dính mưa, cả mặt đỏ ửng, vô cùng đau thương.
Tả Xu Nhàn từng thấy muội muội khóc, nhưng chưa từng thấy nàng khóc như vậy, lập tức bị doạ. Nhìn sang Hoài Vương bên cạnh Tả Xu Tĩnh, hai mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm quan tài, bộ dạng cũng rất đau thương…
Mọi người nhất thời đều hơi nghi hoặc… Hai vị này sao lại có tình cảm sâu sắc với thái hậu vậy?!
Hoàng thượng cũng nhìn thấy Tả Xu Tĩnh, có chút kinh ngạc, liền để tổng quản nội giám Vương Khiêm từ từ đỡ dậy. Ông ta nhìn Tả Xu Tĩnh: “Tại sao Hoài vương phi lại khóc thương như vậy? Nếu trẫm nhớ không lầm, ngươi thậm chí còn chưa từng gặp thái hậu.”
Tả Xu Tĩnh vùi đầu khóc lóc, căn bản không để ý đến xung quanh, đột nhiên bị hoàng thượng gọi tên thì hoảng sợ, mơ màng ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Bẩm, bẩm hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nhớ ra, hôn sự giữa thần thiếp và vương gia là do thái hậu đích thân hạ chỉ. Người ta nói thành hôn là cuộc đời thứ hai của nữ tử, vì thế đối với thần thiếp, đại ân đại đức của thái hậu quả thực khó quên. Thần thiếp còn chưa gặp được thái hậu mà thái hậu đã bị kẻ gian hãm hại, thần thiếp, thần thiếp thấy rất buồn bã…”
Nàng vừa nói vừa nhịn không khóc, hai mắt ửng hồng, nhìn rất đáng thương. Hoàng thượng nghe vậy cũng không khỏi thở dài: “Ngươi có tâm tư như vậy, đúng là một đứa trẻ ngoan.”
Tả Xu Tĩnh bất ngờ được hoàng thượng khen ngợi cũng không thấy vui chút nào, chỉ nói một câu “Hoàng thượng quá khen” rồi lại nhỏ giọng thút thít, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Hoài Vương bên cạnh. Người này sao thế, ở trước quan tài của thái hậu còn nhắc đến chuyện ban hôn! Rõ ràng nàng biết, rõ ràng nàng biết…
Trong lòng mọi người khó đoán, đại điện nhất thời vô cùng yên tĩnh, đến khi một nội giám đột nhiên tiến vào, nhỏ giọng nói bên tai Vương Khiêm gì đó. Sắc mặt Vương Khiêm khẽ đổi, thấp giọng bẩm báo lại với hoàng thượng.
Hoàng thượng lập tức giận dữ: “Cái gì?!”
Hoàng hậu rất ít khi thấy hoàng thượng tức giận như vậy, huống hồ bây giờ đang ở trong điện Thanh Tịnh. Nàng ta lập tức đứng dậy, vừa vươn tay vuốt lưng hoàng thượng vừa nói: “Hoàng thượng, sao thế?”
Sắc mặt hoàng thượng trắng xanh: “Thái tử, Hoài Vương, Bình Vương, ba người các con lập tức theo trẫm đến thư phòng! Vương Khiêm, gọi hết mấy vị thượng thư đến đây cho trẫm!”
Hoàng hậu và mấy phi tần đều hơi kinh ngạc, Tả Xu Tĩnh càng kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hoàng thượng với vẻ khó tin. Người để Hoài Vương lại đi, để thần thiếp nói với ngài ấy vài câu đã!!!
Nhưng ba người kia lập tức đáp lại, theo hoàng thượng rời khỏi điện Thanh Tịnh. Tả Xu Tĩnh nhìn thấy rất rõ, sau khi bước ra khỏi điện Thanh Tịnh, Hoài Vương vẫn quay đầu lại, liếc điện Thanh Tịnh một cái.
Tả Xu Tĩnh vô cùng gấp gáp, cũng để Châu Nhi đỡ dậy. Nàng vội vàng đuổi đến bên cạnh Hoài Vương, thấp giọng nói: “Vương gia, thần thiếp không nói dối… Ngu đại nhân có thể chứng minh!”
Hoài Vương nhíu mày liếc nàng một cái, tiếp tục đi theo hoàng thượng. Hành động đuổi theo của Tả Xu Tĩnh đã thu hút ánh nhìn của thái tử, Bình Vương và hạ nhân, nàng không tiện đi theo nữa, chỉ đành đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng của Hoài Vương.
Tả Xu Nhàn nói với hoàng hậu vài câu, sắc mặt hai người đều hơi khó coi. Hoàng hậu vội vàng rời đi, Tả Xu Nhàn cũng muốn đi, nhưng thấy Tả Xu Tĩnh đứng đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi bước lên trước: “A Tĩnh, vừa rồi muội khóc rất tốt, chỉ là ở trong cung đôi khi không cần quá lộ liễu.”
Nàng khóc rất thật, vậy mà Tả Xu Nhàn lại nói nàng khóc rất tốt, cho rằng nàng không nghe ra ý tứ chế giễu trong đó sao?! Nàng vốn đang bực bội…
Trong lòng Tả Xu Tĩnh hiểu, Tả Xu Nhàn chắc chắn cũng biết về chuyện Bùi Đông Tịnh chết, vì thế càng không có sắc mặt tốt với nàng ta, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp một câu: “A tỷ, trong lòng muội thực sự rất khó chịu.”
Sắc mặt Tả Xu Nhàn khẽ đổi, nhưng đại khái cũng không muốn khiến nàng không vui, đành nói: “Cũng phải, từ nhỏ A Tĩnh đã lương thiện… A tỷ hỏi muội, muội ở Hoài vương phủ vẫn tốt chứ?”
“Ừm, rất tốt.” Tả Xu Tĩnh gật đầu.
Tả Xu Nhàn gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ: “Vừa rồi tại sao hoàng thượng lại tức giận như vậy? Có chuyện gì sao?”
Tả Xu Nhàn nhíu mày: “Ta cũng không biết, nhưng nếu gọi ba vị hoàng tử theo, vậy chắc là liên quan đến chiến sự…”
Tả Xu Tĩnh mơ màng: “Không phải nghe nói lần này nhất định sẽ thắng sao?”
Tả Xu Nhàn lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết… Nếu bây giờ muội không sao, vậy theo ta đi dạo trong cung đi.”
Tả Xu Tĩnh cũng lo lắng cho Hoài Vương, chỉ đành gật đầu: “Ừm.”
…
Phó Vĩ Chí và Tôn Dương Đức dẫn hai vạn đại quân đoạt lại ba châu, ngay đêm đến Nam Châu và gặp được thứ sử Nam Châu Tần Vĩ, Phó Vĩ Chí và Tôn Dương Đức đã vô cớ bị sát hại!
Hơn nữa, hai người này đều không ở nơi ở của mình, mà là ở trong một căn nhà nhỏ bên rìa Nam Châu. Căn nhà đó là nhà hoang, không có chủ nhân, không biết Phó Vĩ Chí và Tôn Dương Đức nửa đêm đến đó làm gì, hơn nữa hai người không mang theo nhiều thủ vệ, mỗi người chỉ đưa ba bốn thân binh theo, ba bốn thân binh đó cũng cùng bị giết.
Hai tướng quân, ngày hôm sau phải thảo phạt Uy Châu, nửa đêm không nghỉ ngơi hay nghiên cứu chiến thuật mà lại lén lút chạy đến nhà hoang, còn bị người khác sát hại, khiến cho lòng quân rối loạn, hôm sau mất thêm ba huyện, thương vong vô số! Nếu không phải Tần Vĩ cũng có chút năng lực, liều mạng ngăn quân Triệu gia ở huyện Tùng Nam Châu, e rằng sẽ tiếp tục bị mất đất.
Hoàng đế phẫn nộ!
Hoàng đế kể chuyện này trước, sau đó nhìn vẻ mặt đều rất kinh ngạc của ba nhi tử, quả thực gãi trúng chỗ ngứa, mắng té tát Bình Vương một trận. Tôn Dương Đức là biểu đệ của Bình Vương, ban đầu ông ta cho Tôn Dương Đức làm phó tướng cũng vì Bình Vương thuyết phục. Sau đó hoàng thượng lại nhẹ nhàng hơn một chút, mắng thái tử một trận, Phó Vĩ Chí là do thái tử đề cử.
Thực ra Phó Vĩ Chí vốn đã là lựa chọn trong lòng hoàng thượng, nhưng ông ta không ngờ Phó Vĩ Chí lại phạm sai lầm lớn như vậy. Bây giờ dù thế nào thì ông ta cũng không thể mắng bản thân, chỉ đành mắng thái tử và Bình Vương. Mắng xong, ông ta dừng hơi, rồi lạnh giọng nói: “Bây giờ Nam Châu rất cần người tiếp viện, quân đội không thể không có tướng lĩnh, trước mắt Tần Vĩ cũng chỉ có thể chống cự vài ngày. Lần này các binh sĩ sa sút tinh thần, bách tính cũng bị chấn động, nhất định phải cử một người có thể đại diện cho thiên uy hoàng gia xuất binh… Người này, cũng có thể chọn ra trong số các con! Các con, có ai nắm chắc phần thắng?”
Khi nói lời này, trong lòng ông ta thực ra đã có đáp án, nhưng ông ta vẫn ôm một tia hy vọng, nhìn về phía thái tử. Có điều thái tử cúi đầu, còn không dám nhìn hoàng thượng.
Trong lòng hoàng đế vô cùng thất vọng, nhìn sang Hoài Vương, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng rực nhưng không hề lên tiếng.
Hoàng đế tức giận: “Các con đều câm hết rồi?!”
Hoài Vương chắp tay nói: “Phụ hoàng, nhi thần không nắm chắc phần thắng, dù sao chiến trường vô thường. Nhưng, nhi thần tình nguyện xuất binh, bình loạn dư nghiệt Triệu gia, vực dậy uy danh Tạ gia ta!”
Hoàng đế nhắm mắt. Đến cuối cùng, ông ta vẫn phải nhờ vào đứa con này, mà hắn, cũng chưa từng khiến ông ta thất vọng.
Vì thế ông ta nói: “Trẫm cho con năm ngàn binh mã, chuyến đi này của Hoài Vương, nhất định phải hàng phục được Triệu tặc… Chuyện này không thể chậm trễ, bây giờ con về phủ thu xếp rồi xuất phát, phó tướng vẫn là Thường Cao Nghĩa đi. Con còn muốn đưa theo người nào không?”
Hoài Vương ngẫm nghĩ, câu nói vừa rồi của Tả Xu Tĩnh đột nhiên vang lên bên tai. Hắn mím môi, nói: “Nhi thần muốn đưa theo Thái Thường khanh chùa Quang Lộc, Ngu đại nhân.”
Hoàng đế có chút kinh ngạc: “Ồ? Tại sao?”
Hoài Vương không chút biểu cảm: “Nghe nói Ngu đại nhân thông hiểu âm dương, có thể quan sát quá khứ tương lai. Lần này xuất binh ý nghĩa trọng đại, coi như Ngu đại nhân làm một Thiên Sư đi.”
Hoàng đế gật đầu: “Hoài Vương vậy mà cũng tin mấy chuyện này rồi… Cũng không phải chuyện xấu, đưa theo đi!”
Hoài Vương đáp lại, sau đó đưa Chương Thuẫn về phủ thu xếp trước, hoàng thượng cũng phái người đi mời Ngu Bất Tô và Thường Cao Nghĩa, lệnh cho bọn họ lập tức chuẩn bị xuất phát.
Cùng lúc đó, Tả Xu Tĩnh ngồi ở Đông Cung nói chuyện với Tả Xu Nhàn cũng rất bất an, nàng rất muốn mau chóng nói chuyện với Hoài Vương, nhưng Tả Xu Nhàn hoặc vô tình hoặc cố ý nghe ngóng chuyện của Hoài Vương, không cho nàng đi. Tả Xu Tĩnh chỉ đành nói: “A tỷ, muội muốn đi xem vương gia rời khỏi ngự thư phòng chưa.”
Tả Xu Nhàn nhíu mày, không đồng ý: “Thái tử ra ngoài sẽ về Đông Cung, đợi thái tử điện hạ về cũng tức là Hoài Vương điện hạ đã ra ngoài, lúc đó muội đi tìm Hoài Vương điện hạ không được sao? Lẽ nào bây giờ muội muốn lảng vảng trước cửa ngự thư phòng? Vậy còn ra thể thống gì?”
Tả Xu Tĩnh nghĩ cũng thấy đúng, chỉ đành yên tâm đợi Hoài Vương ra. Nàng không ngờ rằng sau khi ra ngoài, Hoài Vương không thấy Tả Xu Tĩnh nên cho rằng nàng đã về phủ, vì thế không chậm trễ mà đi trước. Sau khi về phủ, Tả Xu Tĩnh không ở đây, Hoài Vương nhíu mày, lúc này mới đoán được Tả Xu Tĩnh đã bị Tả Xu Nhàn giữ lại trong cung.
Nhưng hắn không có nhiều thời gian đợi Tả Xu Tĩnh nữa, Thường Cao Nghĩa nhận được thông báo liền lập tức đến Hoài vương phủ.
Còn ở trong ngự thư phòng, thái tử và Bình Vương vẫn bị hoàng thượng mắng, mắng được một hồi, mấy vị thượng thư cũng tới, mọi người cùng thương thảo chuyện này một phen. Thái tử và Bình Vương càng không thể rời đi, cứ như vậy mất hai ba canh giờ, đến bữa trưa cũng không dùng.
Hoài Vương đợi trong phủ một lúc vẫn không thấy Tả Xu Tĩnh quay về, thiết nghĩ sắp gặp được Ngu Bất Tô thì cũng không khác gì. Từ tận đáy lòng, hắn không tin mấy lời Tả Xu Tĩnh nói, càng vì hành động và lời nói của nàng mà có chút không thích, còn Ngu Bất Tô, hắn cũng không thích. Nhưng hắn lại rất tò mò, hai người này định lừa hắn thế nào?
Gần đây, Ngu Bất Tô nhàn nhã ở trong phủ không bói quẻ nào, vì thiên tượng mấy ngày nay không có thay đổi quá lớn ngoại trừ tin thái hậu chết, thiết nghĩ cũng không xảy ra chuyện lớn. Nhưng hắn ta nhàn nhã chưa bao lâu thì đột nhiên nhận được một tin dữ: Phó tướng quân, Tôn phó tướng đã chết, Hoài Vương tạm thời nhận lệnh đến Nam Châu, còn Ngu Bất Tô hắn ta, bắt buộc phải đi theo.
Ngu Bất Tô há hốc miệng, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.
…
Đông Cung, trong khi ăn trưa cùng Tả Xu Nhàn, hai người hiếm khi cùng cảm thán rằng hoàng thượng đúng là rất biết nói chuyện, cũng rất lo lắng không biết đã xảy ra chuyện lớn gì.
Đến tận chiều tối, thái tử cuối cùng cũng quay về Đông Cung, Tả Xu Tĩnh hành lễ với hắn ta, thái tử uể oải cho nàng bình thân.
Gặp được thái tử, Tả Xu Tĩnh vội vàng hỏi một câu có phải Hoài Vương điện hạ cũng đã rời đi rồi không.
Thái tử lại không vui lạnh giọng nói: “Phó tướng quân và Tôn phó tướng chết, sáng nay phụ hoàng đã cho đệ ấy về phủ thu xếp để xuất phát rồi. Tính toán thời gian, có lẽ Hoài Vương đã đi lâu rồi!”
Nàng run giọng nói: “Sao vương gia lại đi gấp như vậy… Một mình ngài ấy sao?!”
“Năm ngàn binh mã trong kinh thành cũng đi theo đệ ấy, còn có Thường Cao Nghĩa và Ngu Bất Tô.” Thái tử suy nhược nói: “Hoàng đệ trước giờ thiện chiến, Hoài vương phi không cần quá lo lắng.”
Tả Xu Tĩnh lại nghĩ, cái gì, Ngu Bất Tô?!
Nhất định là do mấy lời nàng nói với Hoài Vương trước khi đi!
Nhưng, trước đó nàng đã nói gì với Ngu Bất Tô?
Tuyệt đối, tuyệt đối không được để Hoài Vương biết, nàng chính là thái hậu!
Tả Xu Tĩnh há hốc miệng, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.