Hoàng Hậu Nương Nương 16 Tuổi

Chương 11: Chương 11 Thái tử


trước sau

“Nữ nhân chết tiệt kia, nhất định là cố ý, đừng tưởng rằng nói vậy là ta sẽ —–”

“Thập đệ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Lục ca, huynh đã trở về sao?” Hoàng Bộ Ưng cao hứng nhìn người kia.

“Phải, vừa về đến, đang định đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu phi.”

“Lục ca, huynh về thì tốt rồi, đệ tưởng là mình sắp chết rồi.”

Hai kẻ lâu ngày xa cách thân thiết trao cái ôm chào đón.

“Thập đệ, lát nữa cùng đệ trò chuyện.”

“Được.” “——, Lục ca —-” Hoàng Bộ Ưng vốn định gọi nam tử xưng Lục ca kia, đáng tiếc anh ta đã đi xa.

Hoàng Bộ Ưng xoay người đi đến ngồi trong đình, không hiểu vì sao sau khi rời khỏi Trường Xuân cung, trái tim hắn vẫn loạn nhịp, chẳng lẽ hắn cũng bị nữ nhân kia truyền nhiễm phong hàn? Không có khả năng, cô ta rõ ràng là giả bệnh.

Không đúng, hắn nhất định là ngã bệnh, nhất định là bị nữ nhân kia trêu tức đến ngã bệnh, Hoàng Bộ Ưng tự lẩm bẩm, tay khẽ vuốt ve nơi trái tim.

“Ủa, đây chẳng phải là lão thập sao? Sao lại ngồi ở đây?”

“Tham kiến Lệ phi nương nương.” Hoàng Bộ Ưng vội đứng lên hành lễ.

“Miễn lễ. Nghe nói Lục ca ngươi đã trở về, là thật sao?”

“Dạ phải, Lục ca đi thỉnh an phụ hoàng.” Hoàng Bộ Ưng cung kính nói. Tuy rằng tính cách Lệ phi nương nương không mấy thân thiện, đối với các hoàng tử bọn họ cũng không tốt, nhưng dù gì cũng là thân mẫu của Lục ca, cho nên Hoàng Bộ Ưng liền nhẫn.

“Mau, mau đến Càn Thanh cung.” Lệ phi có phần kích động, con trai bà ta đã trở về, ngày tháng tốt đẹp cũng sắp bắt đầu. Chỉ cần con trai bà ta lên ngôi hoàng thượng, vị trái thái hậu còn ai khác ngoài Lệ phi bà ta, tiểu tiện nhân Nghê Thường kia sao còn dám tranh đoạt.

“Lệ phi nương nương đến.”

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

“Đứng lên đi.” Lệ phi nhìn một vòng cũng không thấy con trai mình.

“Nàng đến gặp hoàng nhi chứ gì, ta bảo nó đi thỉnh an Hoàng hậu rồi.”
Cái gì? Con trai bà lại phải đi thỉnh an nữ nhân kia? Lệ phi ôm một bụng tức, nhưng vì ngại Hoàng thượng nên chẳng dám phát tác, chỉ có thể nén giận nói, “Thần thiếp cáo lui.”

“Lệ phi.” Lão hoàng đế gọi Lệ phi lại.

“Hoàng thượng.”

“Hoàng hậu bị bệnh, nàng cũng đi thăm hỏi mới phải.”

Cái gì? Lại còn muốn bà ta đi thăm nữ nhân kia, bà còn mong cô ta bệnh chết luôn mới thỏa lòng. “Thần thiếp xin đi ngay.” Tuy trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng ngoài mặt Lệ phi phải làm như bằng lòng. Bà ta quá hiểu tính tình của Hoàng thượng.

——————————

“Tiểu thư, Thái tử đến.”

“Thái tử?” Vị thái tử này Cam Đình Đình chưa từng gặp qua, ngày hôm qua cô nghe lão già kia nói muốn truyền vị cho Thái tử, xem ra sau này vị Thái tử này sẽ là người nắm quyền cao nhất, không thẻ đắc tội, nhất định phải tạo quan hệ tốt.

“Tiểu Thúy, mời Thái tử vào.” Cam Đình Đình khoác áo ngồi dậy, tốt xấu gì cô cũng là bệnh nhân, dù giả bộ cũng phải giống một chút.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”

“Đứng lên đi.” Cam Đình Đình chăm chú quan sát nam tử đang quỳ dưới đất, mong chờ được chiêm ngưỡng tướng mạo.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Mẹ ơi, không phải những người này dùng thuốc làm đẹp gì chứ? Sao người này cũng rất đẹp trai nhỉ? Đẹp như được trạm chổ, ngữ quan rõ ràng, khuôn mặt vuông vức dị thường tuấn mỹ. Thoạt nhìn bề ngoài dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong đôi mắt lại toát ra tinh quang khiến người ta không thể xem thường. Mái tóc đen được búi gọn được giữ chặt bởi kim quan, chân mày lưỡi mác, cặp mắt đào hoa đầy phong tình, khiến ai nấy đều không suy nghĩ nguyện rơi vào tay giặc. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nụ cười khiến đối phương hoa mắt.

“Chẳng hay Thái tử điện hạ đến tìm bổn cung có chuyện gì?” Mê thì mê cũng không thể thất thố, bằng không sẽ chẳng để lại ấn tượng tốt với vị điện hạ này.

“Ta phụng ý chỉ phụ hoàng đến thăm Hoàng hậu nương nương.”

Xem ra lão gia kia đối với cô không tệ, “Khiến Thái tử nhọc công, bổn cung chỉ bị thương hàn nhẹ, không có gì đáng ngại.”

“Thương hàn nhẹ cũng có khi mất mạng, Hoàng hậu nương nương bảo trọng, ta cáo lui.”

Cam Đình Đình cảm thấy câu nói vừa nãy của Thái tử là cố ý nhắm vào cô. Cô không hiểu, cô cũng không đắc tội với Thái tử mà, huống hồ đây là lần đầu tiên gặp mắt, thế nào lại —- không đúng, cô và Thập hoàng tử kia cũng chẳng thù oán, nhưng anh ta cũng nhằm vào cô y như vậy. Xem ra cô thật sự không thể khiến người ta yêu thích.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI