Nếu không phải bất đắc dĩ, Cam Đình Đình cũng sẽ không đi tìm Hoàng Bộ Thần. Các vị đại thần vì chuyện tuyển tú của Hoàng thượng, ai nấy đều tìm tới chỗ Thái hậu, nếu họ đã tìm đến, cô cũng không tiện cự tuyệt, dù sao cô cũng đường đường là Thái hậu nương nương, cũng nên làm chuyện chính sự chứ.
“Tham kiến Thái hậu nương nương.” Vừa thấy Cam Đình Đình, thái giám cung nữ đứng trước cửa ngự thư phòng đều quỳ xuống.
“Đứng dậy cả đi. Hoàng thượng đâu?”
“Tạ ơn Thái hậu. Hoàng thượng ngài —”
Tên sắc lang hoàng thượng kia không phải lại đang làm chuyện xấu xa trong ngự thư phòng đấy chứ? Lần này Cam Đình Đình không xông vào, cô không muốn nhìn thấy chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ, dù sao cô cũng mới chỉ đang ở tuổi vị thành niên.
“Hoàng thượng người đang phê tấu chương.”
Phê tấu chương mà phải ấp úng vậy sao? Khẳng định là có chuyện mờ ám. “Các ngươi đi thông báo một tiếng, nói bổn cung muốn gặp Hoàng thượng.”
“Dạ.” Một tiểu thái giám chạy vào.
“Mấy ngày không gặp, quy củ của Thái hậu nương nương cũng tiến bộ không ít.” Hoàng Bộ Thần nhìn Cam Đình Đình giễu cợt.
“Bổn cung chỉ là không muốn bị hành động của người nào đó làm hư mắt.”
“Cô —- Chẳng hay Thái hậu nương nương đến đây vì chuyện gì?” Hoàng Bộ Thần kiềm chế lửa giận trong lòng, một mặt cung kính nói.
“Đương nhiên là vị chuyện tuyển tú. Nếu ngài không mau chọn một Hoàng hậu cùng mấy phi tử, các cựu thần sẽ không để ta yên.” Nói thì nói vậy, thật lòng Cam Đình Đình cũng muốn xem thử cái trò tuyển tú này rốt cuộc là thế nào.
“Chuyện này trẫm tự biết sắp xếp.”
“Sắp xếp? Ngài sắp xếp thế nào, chẳng lẽ lại cùng các cung nữ ở ngự thư phòng —- Như vậy chi bằng chọn vài mỹ nữ vào hậu cung, quang minh chính đại lại chuyện xấu xa.”
“Hậu cung? Trẫm không muốn nhất thời đui mùi chọn phải nữ nhân giống như cô.”
Chết tiệt, Cam Đình Đình thầm rủa một tiếng, sau bày ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói, “Nếu Hoàng thượng không ưa nữ nhân như bổn cung, vậy mong Hoàng thượng long nhãn tinh tường, chọn cho thật kỹ.”
“Cô – trẫm không nói muốn chọn tú nữ.”
“Chuyện này bổn cung sẽ thay ngài làm chủ, chờ ngài lập hậu rồi bổn cung cũng có thể nghỉ ngơi.”
“Trẫm không cần.”
Anh không cần nhưng tôi cần, hắc hắc, ngắm mỹ nữ cũng tốt cho mắt, nếu đổi lại chọn một mỹ nam thì càng tốt hơn. Đáng tiếc — đáng tiếc —
Thấy nụ cười gian tà trên mặt Cam Đình Đình, Hoàng Bộ Thần biết chắc cô ta lại đang nảy ra chủ định quỷ quái gì. “Nếu đã là ý của Thái hậu nương nương, như vậy phải phiền Thái hậu rồi.”
“Vậy là ngài đồng ý rồi nhé. Ta sẽ nhanh chóng gọi các Vương gia chưa lập gia thất đến, thuận tiện để bọn họ chọn một mỹ kiều nương như hoa như ngọc.” Chuyện này khiến Cam Đình Đình càng thêm vui vẻ.
“Như vậy không hợp quy tắc.” Hoàng Bộ Thần thật không biết đầu óc Cam Đình Đình chứa thứ gì, toàn nói những lời vượt quá sức tưởng tượng, không theo lẽ thường. Hoàn hảo hắn cũng coi như có chút hứng thú, bằng không thì —–
“Có gì mà không hợp quy tắc. Ngài tuyển xong thì đến họ tuyển, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, bổn cung đói bụng rồi, hồi cung dùng điểm tâm trước.” Nói xong, tựa như một làn khói, Cam Đình Đình rời đi chẳng thấy bóng dáng.
Nữ nhân này? Hoàng Bộ Thần chống cằm, suy nghĩ về những chuyện liên quan Cam Đình Đình. Lần đầu gặp mặt, điều hắn ấn tượng đầu tiên là nữ nhân này rất đẹp, đẹp đến lạ; Lần thứ hai gặp mặt, hắn cảm thấy nữ nhân này rất thông minh, thông minh đến giả dối; Lần thứ ba gặp mặt, hắn thấy nữ nhân này giống như tiên tử không vướng bụi trần, tiếng ca tựa như tiếng nói của đất trời; Lần thứ từ gặp mặt.