Dịch: chuppidoon_2005
Edit: Nguyễn Thu Anh
“Ta đang đi bộ được khoảng ba trăm mét thì bị ba tên vô lại chặn đường.”
“Ba?” Nàng hít sâu, có vẻ như rất chăm chú.
Thật phấn khởi làm sao.
“Ba tên.” Hắn cao giọng. “Ta có thể đánh lại hai tên. Nhưng nhiều hơn thì ta thua chắc. Chúng lấy hết tất cả những gì có trên người ta, luôn cả máy bơm, và đẩy ta vào tình trạng khỏa thân-hơn thế-còn bất tỉnh nữa. Chẳng biết sau này mối quan hệ của bọn ta có thể bình thường sau cú sốc đó nữa.”
Nàng có vẻ ngạc nhiên. “Ngài không biết chúng là ai à?”
Simon đã nâng tay lên rồi sau đó lại hạ chúng xuống. “Thề trên danh dự. Bây giờ, trừ phi là nàng nhận thấy một cái bơm có thể là nguyên nhân thu hút sự chú ý của bọn cướp ở London, còn không, trong trường hợp này, ta chắc chắn phản hỏi là liệu ta có được rời khỏi đây vào ban ngày sau khi đã nhận được trang phục thích hợp không? Ta cũng cho rằng nàng sẽ phải lượng thứ cho ta vì điều đó.” “Nếu tôi không cho phép thì sao?” Nàng nói khẽ, phải cố gắng lắm mới không nghe nhầm với tiếng gió thổi.
Một lời cám dỗ thận trọng. Đủ để khiến hắn suýt bật cười. “Vậy, thưa tiểu thư, tốt nhất cô không nên gọi tên ta nữa. Cái tên Simon Iddesleigh chẳng gì hơn ngoài một mớ dài ngoằng, như tiếng gió thổi qua. Sớm thôi, rồi ta sẽ biến mất để cô có thể tự do truy tố ta.”
Im lặng hồi lâu. Có lẽ tiếng gió thổi hơi mạnh thì phải.
Và nàng bật cười. Tiếng cười vui vẻ phát ra từ khuôn ngực đầy đặn của nàng.
“Ngài thường quyến rũ phụ nữ ở London bằng mấy câu nói vớ vẩn đó à? Nếu đúng như vậy thì hẳn là họ rất giỏi trong việc nhịn cười đấy.”
Simon cảm thấy thật khó nói ra. “Để ta cho nàng biết, trong xã hội thượng lưu London, ta được xem là kẻ khá hài hước.” Lạy Chúa, nghe thật kiêu ngạo. “Hầu hết trong danh sách khách mời của các ông chủ lớn đều có tên ta đấy.”
“Thật sao?”
Thật là ranh ma!
“Đúng, thật đấy.” Hắn không thể ngừng nói một cách lưu loát. Phải rồi, điều đó sẽ gây ấn tượng với nàng. “Một bữa tiệc có mặt ta mới được coi là mỹ mãn. Năm ngoái, một nữ công tước đã chết ngất khi biết tin ta không thể tham dự bữa tiệc của bà ta đấy.”
“Tội nghiệp các quý cô ở London. Giờ không thấy ngài họ hẳn phải đau khổ lắm.”
Hắn cau mày. Thắng rồi. “Thực ra-”
“Và họ vẫn sống mà không có ngài.” Tiếng cười vẫn hòa vào màn đêm. “Mà cũng có thể là không. Có lẽ sự vắng mặt của ngài đã khiến họ phát ban đến ngất xỉu cả rồi.”
“Ồ, thật là một thiên thần tàn nhẫn.”
“Sao lại gọi tôi như vậy? Ngài thường gọi các quý cô ở London như vậy à?”
“Sao cơ, thiên thần?”
“Hẳn là vậy rồi.” Và hắn chợt nhận ra nàng ở gần hơn hắn nghĩ. Thực tế là có thể chạm vào được.
“Không, chỉ có nàng ta mới gọi như vậy.” Hắn chạm một ngón vào má nàng. Làn da thật ấm áp, ngay cả giữa đêm lạnh như thế này, và thật mềm. Rồi nàng bước đi.
“Tôi chẳng tin.”
Những lời đó phát ra thật khó khăn làm sao? Hắn nhoẻn cười như một con quỷ trong bóng đêm, nhưng không đáp lại nàng. Vì Chúa, hắn chỉ muốn đơn giản là ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, cảm nhận từng hơi thở của nàng, cũng như khi khuôn ngực của nàng tựa lên ngực hắn.
“Tại sao phải là thiên thần? Trông tôi đâu có đặc biệt như thế?”
“Nàng nhầm rồi. Đôi mày của nàng thẳng đuột, cặp môi cong nhẹ như một vị thánh của thời Phục Hưng, ánh mắt tuyệt vời của nàng thật đáng để chiêm ngưỡng mà thán phục. Và tâm hồn nàng…” Hắn liều tiến thêm một bước nữa về phía nàng. “Tâm hồn nàng như một chiếc chuông ngân lên những hồi chuông mượt mà, đằm thắm và chân thành.” Giọng hắn khàn khàn, đến hắn cũng nhận ra như vậy, và hắn biết hắn đã bộc bạch quá nhiều.
Một lọn tóc của nàng cọ vào cổ hắn. Hắn cứng người, tim đập loạn nhịp.
“Tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả.” Nàng thì thầm.
“Có lẽ như vậy là đúng rồi.”
Nàng với tay lên, chạm nhẹ ngón tay vào gò má hắn. Hắn cảm thấy như có ngàn con kiến bò từ đầu đến chân.
“Đôi khi tôi tưởng đã hiểu được ngài”, cô thì thầm, khiến hắn phải cố gắng lắm mới nghe rõ. “ Đôi khi tôi nghĩ rằng mình đã hiểu ngài rất rõ, kể từ khi ngài mở mắt, và trong lòng ngài có lẽ cũng hiểu tôi. Nhưng sau đó ngài lại như đùa cợt, vờ như là kẻ ngốc, hay một kẻ phóng đãng, và rồi trốn tránh. Tại sao ngài phải làm vậy?”
Hắn mở miệng định hét lên nỗi sợ hãi của mình hay một cái gì đó không giống như vậy, thì có bong người hiện ra ở khung cửa nhà bếp, và một vòng tròn ánh sáng rọi ra khu vườn. “Búp bê của ta đâu rồi?”
Người cha hộ vệ của nàng.
Nàng quay lại, lóa mắt bởi ánh đèn từ nhà bếp. “Tôi phải vào đây. Chúc ngài ngủ ngon.” Nàng rụt tay lại, và nó chạm qua môi hắn khi nàng quay lưng đi.
Hắn lấy hơi để khỏi run giọng. “Chúc tiểu thư ngủ ngon.”
Nàng tiến về phía cửa nhà bếp, hòa vào ánh sáng. Cha nàng khoác tay nàng, tay kia lần mò xem có gì phía trước không, và đóng cửa bếp lại. Simon nhìn theo, và quyết định ở lại trong bóng đêm để tránh giáp mặt Craddock-Hayes.
Và hắn đã chơi một trò chơi mà phần khó thuộc về mình.