Nhưng người cha che chở khẽ cựa quậy trên ghế, giúp chàng thoát khỏi những điều điên rồ hơn. “Ta không nghĩ vậy là hay đâu, con yêu. Hãy tha cho những chàng trai khốn khổ ấy đi.”
Thiên thần của chàng đỏ mặt,nhưng cái nhìn của nàng không hề nao núng, và Simon biết nếu chàng ở đây lâu thêm nữa, chàng sẽ chết chìm trong đôi mắt xanh màu đá topaz của nàng và Chúa ban phước lành cho số phận của chàng khi đây là lần thứ ba chàng bị nhấn chìm trong đó.
***
“ TRẦN TRUỒNG? HOÀN TOÀN TRẦN TRUỒNG?” Patricia McCullough chồm người về phía trước trên chiếc trường kỷ cổ, gần như đánh đổ dĩa bánh quy lên vạt áo nàng.
Gương mặt bầu bĩnh với làn da mịn màng phớt ánh màu hồng đào, đôi môi đầy đặn đỏ thắm, và những lọn tóc quăn màu vàng làm cho nàng như một cô gái trong bức tranh cô gái chăn cừu mờ nhạt. Nhan sắc không tương xứng với tính cách của nàng một cách kỳ quặc. Nàng giống như một bà nội trợ năng động sẵn sàng trả giá ở cửa hàng thịt nhiều hơn.
“ Hoàn toàn.” Lucy thò lấy một cái bánh quy cho vào miệng và cười nhẹ với người bạn thần từ thủa ấu thơ của nàng.
Họ đang ngồi trong một căn phòng nhỏ đằng sau của tòa nhà Craddock-Hayes. Bức tường được trang trí với màu sắc tươi vui của hoa hồng và màu xanh pha vàng, lấy ý tưởng từ khu vườn hoa vào mùa hè. Căn phòng không đủ lớn và cũng không trang bị như phòng khách, nhưng đây là căn phòng ưa thích của mẹ nàng và thật thoải mái khi cùng vui đùa với người bạn thân thiết như Patricia. Và cửa sổ thì hướng thẳng ra vườn sau, giúp họ có một tầm nhìn tuyệt vời hướng tới các quý ông đang ở bên ngoài.
Patricia chỉnh lại tư thế ngồi và nhíu mày chăm chú nghiên cứu ngài tử tước và bạn ngài ấy qua cửa sổ. Chàng trai trẻ hơn mặc một áo sơ mi, mặc cho cái lạnh của tháng mười một. Hắn cầm một thanh kiếm trên tay và đang lao tới, chẳng nghi ngờ gì là đang tập đối kháng một cách nghiêm túc, mặc dù đường kiếm có vẻ khá ngớ ngẩn theo ý của Lucy. Tử tước Iddesleigh ngồi kế bên, cố gắng đưa ra những lời khuyến khích bổ ích, hay là, có vẻ hợp lý hơn, châm chọc bạn của chàng.
Câu chuyện mà ngài Fletcher muốn buộc miệng nói ra ngày hôm qua là gì? Và tại sao ngài tử tước quyết định không cho nàng nghe? Lý do hiển nhiên là một cuộc tình đáng hổ thẹn nào đó. Đó là loại chuyện được cho là khá bẩn thỉu cho đôi tai của một cô gái. Và chưa hết nữa, Lucy có cảm giác rằng tử tước Iddesleigh sẽ không quan tâm nhiều đến việc làm nàng kinh ngạc – và cha nàng nữa- bằng những chiến tích phòng the của chàng. Đó là một điều gì đó tệ hơn nữa kìa. Một điều gì đó mà chàng thấy xấu hổ.
“ Chưa bao giờ có một điều gì giống như vậy xảy ra với mình,” Patricia nói, mang nàng trở lại với thực tại.
“ Sao cơ?”
“ Thấy một quý ông khỏa thân trên đường về nhà.” Nàng trầm ngâm cắn miếng bánh quy. “ Mình có nhiều khả năng tìm thấy được một anh chàng Joneses nào đó đang say bí tỉ trên cái hào. Dĩ nhiên là còn mặc nguyên quần áo.”
Lucy rùng mình. “ Mình nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu như mọi chuyện diễn ra theo cách đó.”
“ Không nghi ngờ gì rồi. Tuy nhiên, nó sẽ để lại một điều gì đó đặc biệt để kể cho con cháu nghe trong một đêm mùa đông lạnh lẽo.”
“ Điều này lần đầu tiên xảy ra với tớ đấy chứ.”
“ Ừm. Lúc đó mặt anh ta úp lên hay úp xuống?”
“ Úp xuống.”
“ Đáng tiếc thật.”
Hai cô gái quay lại cửa sổ. Ngài tử tước nằm ườn ra trên chiếc ghế đá dài bên dưới cây táo, đôi chân dài của chàng bắt chéo, mái tóc lởm chởm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chàng nhe răng cười trước điều gì đó mà Fletcher nói, khuôn miệng rộng của chàng cong lại.Chàng nhìn như một thần Pan vàng hoe; những gì chàng cần là một cái bụng to và cặp sừng.
Đáng tiếc thật.
(*Thần Pan là con trai của thần Hermes với Dryope, phần giống người, phần giống dê, tai dê, sừng dê, hai chân sau dê. Thần Pan cai quản các đàn thú vật, ưa cuộc sống hoang dã, tính tình khoái hoạt và thường là hoang dâm.)
“ Thế cậu nghĩ anh chàng đang làm gì ở Maiden Hill?” Patricia hỏi. “ Anh ta nhìn như không thuộc về nơi này như một bông hoa loa kèn mạ vàng trên một đống phân.”
Lucy giận dữ. “ Mình sẽ không gọi Maiden Hill là một đống phân.”
Patricia không dịch chuyển. “ Mình thì có.”
“ Anh ta nói là anh ta bị tấn công và bị để lại đây.”
“Tại Maiden Hill?” Patricia mở to mắt trong một sự hoài nghi cực kì.
“ Đúng vậy.”
“ Mình không thể tưởng tượng tại sao. Ngoại trừ việc anh ấy bị cướp bởi một đám đặc biệt lạc hậu nào đấy.”
“ Ừm.” Theo ý kiến cá nhân, Lucy cũng đã suy nghĩ điều tương tự. “ Ngài Fletcher là một quý ông khá tốt đấy nhỉ.”
“ Đúng thế. Nó có làm cho cậu tự hỏi làm thế nào mà anh ta lại là bạn của tử tước Iddesleigh không. Họ đi chung như thể vải bố phải lòng nhung vậy.” (Ý là ở đây muốn nói hai chàng không cùng một đẳng cấp, quá khác biệt nhau ấy mà J)
Lucy cố gắng kiềm nén một cái khịt mũi một cách không thành công.
“ Và tóc đỏ thì hoàn toàn không phù hợp cho một quý ông,cậu có nghĩ vậy không?” Patricia chun cái mũi phủ đầy tàn nhang và làm cho nàng còn dễ thương hơn bình thường.
“ Cậu đang trở nên xấu tính đấy.”
“ Còn cậu thì trở nên quá tốt…..”
Fletcher thực hiện một cú chém phô trương.
Patricia nhìn anh ta.
“ Mặc dù mình phải công nhận là anh ta cao.”
“ Cao? Đó là điều tốt duy nhất cậu nói về anh ta sao?” Lucy rót thêm trà cho bạn.
“ Cám ơn.” Patricia cầm cái tách. “Cậu không nên đánh giá thấp chiều cao như thế.”
“ Cậu thấp hơn mình đấy,và mình thì không phải là một nữ chiến binh.”
Patricia ve vẩy cái bánh quy, gần như làm nó vướng vào những lọn tóc vàng của nàng. “Mình biết. Nó thật đáng buồn, nhưng thế đấy. Mình không quen lôi kéo đàn ông cao vượt hẳn mình.”
“ Với tiêu chuẩn ấy của cậu, thì ngài Fletcher là người đàn ông cao nhất mà cậu tìm thấy đấy.”
“ Đúng vậy.”
“ Mình nghĩ mình nên mời cậu đến ăn tối với gia đình mình để cậu có cơ hội biết nhiều hơn về ngài Fletcher.”
“ Cậu nên làm thế. Xét cho cùng, cậu đã lấy đi anh chàng độc thân phù hợp nhất Maiden Hill mà không phải một Jones hay một anh chàng ngu ngốc đáng thất vọng nào đó mà.” Patricia dừng lại hớp một ngụm trà. “ Nói về một…”
“ Mình nên rung chuông gọi thêm nước nóng.” Lucy vội vã cắt ngang.
“ Nói về một điều đó.” Patricia dịch chuyển ngay đến bên cạnh nàng. “Mình thấy cậu ra ngoài dạo chơi bằng xe ngựa với Eustace hôm qua. Thế nào?”
“ Thế nào là thế nào?”
“ Đừng giả bộ với mình.” Patricia nói, nhìn như một con mèo con giận dữ. “ Anh ta có nói gì không?”
“ Tất nhiên là anh ta có.” Lucy thở dài. “ Anh ta bàn luận về thời gian cần để sửa mái của nhà thờ, mắt cá chân của bà Hardy, và không biết trời có tuyết hay không.”
Patricia nheo mắt lại.
Nàng chịu thua. “ Nhưng không gì về việc cưới xin.”
“ Mình rút lại lời mình nói.”
Lucy nhướng mày.
“ Mình nghĩ mình nên đặt Eustace vào dạng những tên ngốc đáng thất vọng.”
“ Xem nào, Patricia…”
“ Ba năm!” Bạn nàng đấm mạnh vào tấm nệm trường kỷ. “ Hắn chở cậu lên xuống và vòng vòng Maiden Hill trong ba năm. Ngựa của hắn còn tự biết đường về trong lúc ngủ luôn rồi đấy. Hắn để lại vết xe trên những con đường mà hắn đi qua.”
“ Đúng thế, nhưng…”
“ Và hắn không mở được lời cầu hôn?”
Lucy nhăn mặt.
“ Không, hắn không làm thế.” Patricia tự trả lời. “ Và tại sao không?”
“ Mình không biết.” Lucy rùng mình. Thật lòng mà nói đó cũng là điều bí ẩn đối với nàng.