Hoàng tử rắn

Chương 53: Chương 53


trước sau

Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể bỏ qua chàng và nhằm thẳng tới Lucy. Chàng chỉ tập trung chú ý bảo vệ nàng trong lãnh địa của mình. Nhưng nếu bọn họ tấn công khi chàng không ở đó…

“Anh không thể cứ nấp sau tờ giấy đó mãi được đâu.” Lucy nói.

Nếu nàng bị thương, hoặc – Chúa lòng lành, bị giết vì chàng thì sao? Chàng có sống nổi trong thế giới không có nàng và đôi chân mày nghiêm nghị của nàng không?

“Simon, anh ổn chứ? Đó là cái gì vậy?”

Chàng chớp mắt. “Không có gì. Anh xin lỗi. Không có gì đâu.” Chàng vò nát bức thư trong bàn tay và ném nó vào lửa.

“Simon–”

“Em có đi trượt băng không?”

“Gì cơ?” Chàng đang đề phòng nàng. Nàng nhìn chàng bối rối.

“Anh đã hứa với Pocket là sẽ dạy cô bé trượt băng trên mặt sông Thames khi đóng băng.” Chàng hắng giọng một cách lo lắng. Thật là một ý tưởng ngu ngốc. “Em có thích trượt băng không?”

Nàng nhìn chàng chăm chú một lát rồi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Nàng đến bên chàng và ôm lấy khuôn mặt chàng trong tay mình. “Có, em rất thích đi trượt băng với anh và Pocket.” Nàng hôn chàng dịu dàng.

Nụ hôn đầu tiên, chàng nghĩ quá đột ngột và không rõ ràng, vì nàng đang thăm dò. Chàng muốn siết lấy vai nàng và ôm nàng trong vòng tay, rồi đưa nàng vào một căn phòng thật kín đáo nào đó trong căn nhà này. Nơi nào đó nàng sẽ luôn được an toàn. Thay vì vậy, chàng hôn lại nàng, mơn man, vuốt ve nhẹ nhàng môi nàng.

Và băn khoăn tự hỏi làm thế nào để có thể bảo vệ được nàng.

——–

“Sao anh không kể cho em nhiều hơn về Hoàng tử rắn?” Sau đó Lucy hỏi chàng vào buổi tối. Nàng dùng ngón cái bôi thêm bột màu đỏ vào phần bóng dưới tai Simon trong bức phác họa của mình.

Buổi chiều với Pocket thật tuyệt làm sao. Simon đã cho thấy chàng đúng là một chuyên gia trượt băng. Lucy không hiểu sao điều đó lại làm nàng ngạc nhiên. Chàng lượn những vòng tròn quanh nàng và Pocket, cười như một gã khờ ngốc ngếch. Họ đã cùng trượt băng tới khi trời đã tắt nắng và mũi Pocket thì ửng đỏ lên. Giờ thì Lucy mệt rã rời và rất vui vẻ ngồi nghỉ ngơi cùng Simon khi nàng phác họa chàng. Đây chính là những gì Lucy mong muốn, cuộc sống bên nhau của họ. Nàng tự mỉm cười một mình khi nàng nhìn chàng. Dù chàng có thể là một người mẫu tốt hơn.

Khi nàng nhìn, Simon đổi vị trí trên ghế và mất đi tư thế làm mẫu. Lại nữa rồi, Lucy thở dài. Nàng không giỏi yêu cầu anh chồng mới của mình như yêu cầu ông Hedge, nhưng thật là khó vẽ, nhất là khi chàng cứ vặn vẹo ngọ nguậy thế này. Họ đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh phòng ngủ mới của nàng. Căn phòng rất đẹp, được trang trí toàn màu kem và hồng phấn với những chiếc ghế đặt cách nhau. Và nó hướng về hướng Nam, làm ánh sáng rất rõ vào buổi chiều, hoàn hảo để phác họa tranh. Tất nhiên giờ là buổi tối, nhưng Simon thắp ít nhất cả tá nến bất kể nàng phản đối vì lãng phí và tốn kém.

“Em nói gì vậy?” Chàng chưa nghe rõ nàng nói.

Chàng đang nghĩ gì thế nhỉ? Có phải là tại bức thư bí ẩn lúc trưa hay là yêu cầu của nàng về việc không tiếp tục đấu súng nữa? Như vậy là không khôn ngoan, nàng biết, nhất là với một cô vợ mới cưới. Nhưng nàng có một cảm giác mạnh mẽ rằng phải thận trọng về điều này.

“Em bảo anh kể cho em thêm về câu chuyện cổ tích ấy.” Nàng phác thảo vai chàng. “Về hoàng tử rắn. Anh mới kể tới đoạn về hoàng tử Rutherford. Em nghĩ anh nên xem xét lại cái tên đó.”

“Anh không thể.” Ngón tay chàng ngừng gõ lên đầu gối. “Tên đó đi kèm với câu chuyện mà. Em sẽ không muốn ta thay đổi truyền thống chứ, đúng không?”

“Hmm.” Nàng đã băn khoăn có khi Simon đã bịa ra toàn bộ câu chuyện mà chàng đang kể cũng nên.

“Em đang vẽ minh họa cho câu chuyện cổ tích đó ư?”

“Vâng.”

Chàng nheo mày: “Anh xem được không?”

“Không.” Nàng tô đậm phần bóng tay áo chàng. “Cho tới khi nào em vẽ xong. Giờ thì anh kể chuyện đi.”

“Ừ, được rồi.” Chàng hắng giọng. “Hoàng tử rắn mặc cho Angelica một bộ đồ lấp lánh bằng đồng.”

“Thế thì không nặng chết khiếp mất ư?”

“Nhẹ như lông hồng ấy chứ. Anh đảm bảo với em như thế. Hoàng tử rắn lại vẫy tay và đột nhiên chàng cùng Angelica đang đứng trên đỉnh lâu đài, cùng quan sát những vị khách đang tiến vào bữa tiệc. “Đây,” Hoàng tử rắn nói. “Hãy đeo nó vào và nhớ trở lại lúc tiếng gà gáy đầu tiên”. Và rồi chàng đưa cho nàng một chiếc mặt nạ bằng đồng. Angelica cảm ơn, đeo mặt nạ vào và run rẩy bước vào bữa tiệc. “Hãy nhớ!” Hoàng tử rắn nói: “Tiếng gà gáy đầu tiên, không được trễ hơn!”
”Vì sao thế? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng ấy trở về không đúng giờ?” Lucy trầm ngâm, cau mày khi nàng vẽ vành tai chàng. Tai lúc nào cũng khó vẽ.

“Em hãy chờ xem.”

“Em ghét khi phải nghe người ta nói thế lắm.”

“Em có muốn nghe chuyện nữa hay thôi?” Chàng nhìn nàng ra vẻ khinh khỉnh. Chàng trêu tức nàng, giả bộ kiêu ngạo. Đột nhiên nàng nhận ra nàng yêu những khoảng thời gian như thế này bên chàng. Khi chàng chọc phá nàng thế này, nàng cảm thấy như giữa họ có một tín hiệu bí mật, chỉ hai người hiểu với nhau. Thật ngốc, nàng biết, và điều này càng làm nàng quan tâm đến chàng hơn.

“Có chứ.”  Nàng ngoan ngoãn đáp.

“Bữa tiệc của nhà vua là lễ hội xa hoa tráng lệ nhất mà em có thể tưởng tượng được. Hàng ngàn ngọn đèn pha lê soi sáng hành lang rộng thênh thang, vàng bạc và châu báu lấp lánh trên cổ của những quý bà quý cô khắp vùng. Nhưng hoàng từ Rutherford chỉ để mắt tới nàng Angelica mà thôi. Chàng nhảy với nàng mọi điệu nhảy và cầu xin nàng cho biết tên.”

“Vậy nàng có nói không?”

“Không. vào lúc nàng vừa định nói, thì tia nắng bình minh đầu tiên chiếu qua cửa sổ lâu đài, và nàng biết gà sắp gáy. Nàng chạy như bay ra khỏi gian phòng có vũ hội, và nàng ngay lập tức quay trở về hang của Hoàng tử rắn.”

“Yên nào”. Lucy đang tập trung vào điểm nhấn nơi đuôi mắt chàng.

“Xin theo lệnh nàng, thưa quý bà.”

“Humph.”

Chàng cười và kể tiếp thật dịu dàng. “Angelica đã chăn dê cả ngày, giờ nàng đang nghỉ ngơi, nàng rất mệt sau khi khiêu vũ suốt đêm. Sau tối hôm đó, nàng tới gặp Hoàng tử rắn. ‘Ta làm được gì cho nàng đây?’ chàng hỏi, vì chàng cũng đang đợi nàng. ‘Có một vũ hội khác tối nay’, nàng đáp, ‘Ngài có thể làm cho ta một bộ lễ phục mới được không?’”.

“Em nghĩ là cô ấy đang trở nên tham lam rồi.” Lucy thở nhẹ.

“Mái tóc vàng của hoàng tử Rutherford  quá mê hoặc mà” Simon đáp ra vẻ ngây thơ. “Và Hoàng tử rắn đồng ý làm phép ra một bộ váy mới cho nàng. Nhưng để làm được điều đó, chàng phải cắt đi cánh tay phải.”

“Cắt đi?” Lucy thảng thốt sợ hãi. “Nhưng chàng ấy có phải làm thế với bộ váy đầu tiên đâu.”

Simon nhìn nàng buồn bã. “À, nhưng chàng là một tử thần mà. Để làm một bộ váy khác cho Angelica, chàng phải hi sinh gì đó chứ.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lucy. “Em không biết liệu mình có thích chuyện anh kể không nữa.”

“Không thích ư?” Chàng ngồi dậy khỏi ghế và thong thả tiến lại gần, trông hết sức nghiêm túc.

“Không thích.” Nàng nhìn lại như kiểu chàng nhìn mình.

“Anh xin lỗi. Anh chỉ định làm em vui.” Chàng gạt bột màu từ những ngón tay nàng và bỏ nó vào hộp cạnh đó. “Nhưng anh không thể lờ đi những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống được.” Chàng ngả đầu và rê môi hôn dọc theo cổ họng nàng. “Bất kể anh có muốn cỡ nào.”

“Em không muốn anh lờ đi hiện thực.” Nàng nói khẽ. Nàng nuốt khan khi cảm thấy miệng chàng đặt lên chỗ hõm trên cổ mình. “Nhưng em không nghĩ chúng ta cần tăng thêm nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Cũng còn rất nhiều điều tốt mà.”

“Thì đây.” Chàng khẽ nói.

Chàng đột nhiên ôm gọn nàng trong tay trước khi nàng kịp trấn tĩnh. Lucy bám chặt lấy vai chàng khi chàng đưa nàng vào trong phòng ngủ bên cánh cửa và đặt nàng xuống giường.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!