Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 11: Thiên Tài Kiếm Thuật


trước sau

Giới thiêu nhân vật.

Lâm Tử Phong: (17 tuổi) một tài năng kiếm đạo.

- Thành tích học tập: giỏi

- Tính cách: hơi tự cao tự đại.

- Gia đình: Một gia tộc có nhiều năm lịch sử về kiếm thuật.

- Câu nói ưa thích: "Kẻ mạnh mới là kẻ xứng đáng nắm giữ chiến thắng.

Trong truyện còn xuất hiện một nhân vật khác nhưng chỉ không xuất hiện nhiều trong những chap sau nên mình không giới thiệu nha.

**************************

Từ phía sau có người tiến lên. Đám người gây rối vẻ mặt liền sợ hãi tách ra làm hai, nhường đường cho người kia đi. Người xuất hiện là chàng trai trông có vẻ già dặn, mái tóc xanh lá sẫm, đôi mắt cá chết lộ vẻ bất cần, cằm lõm chõm râu, mặc áo jean ngắn tay, miệng còn ngụm điếu thuốc chưa châm. Chàng trai nhắc lại một lần nữa:

- Cô bé có thể ngừng tay được không?

- Tên khùng nào đây! Tự dưng xuất hiện bảo tôi ngừng lại, anh là ba hay mẹ tôi mà tôi phải nghe lời? Anh nói ngừng thì tôi càng thích đánh đó thì sao? - Chứng minh cho lời nói nó đá tên tóc vàng một phát.

- Anh là ai? - Giang Thiên nhíu mày nói. Trường cậu hôm nay có nhiều người lạ đến thăm ghê. Bộ có ai gửi thiệp mời tới sao?

- Nói ra có chút xấu hổ... tôi là lão đại của đám ngốc này. Tôi tên Trần Tứ Ca. - Chàng trai sờ sờ gáy nói.

- Oa! Hóa ra là boss. Ê Giang Thiên! Hắn là boss cuối đó nếu hạ gục hắn thì địa bàn của hắn thuộc về chúng ta đó! - Lam Thanh đúng chuẩn xã hội đen nói với Giang Thiên. Họ là đang bàn bạc việc mở rộng địa bàn bằng cách đánh những băng đảng khác.

Những người khác nghe nó hoàn toàn hóa đá. Có cần nhập vai dữ vậy không?

- Lam Thanh! Chúng ta là học sinh. Là thành viên hội kỉ luật. Những người bảo vệ kỉ cương trường học chứ không phải là xã hội đen! - Giang Thiên cố dùng ngữ điệu từ tốn nói.

- Thế thì sao? Tôi chả quan tâm! - Lam Thanh nghênh mặt nói. Chỉ tội cho tên tóc vàng vẫn bị nó hành hạ.

- Bĩnh tĩnh cô bé! Em có thể đừng đá chân lung tung được không? Nguy hiểm chết người đó! - Tứ Ca gượng cười nói. Có cần vừa nói vừa đá không?

- Được rồi Lam Thanh bình tĩnh đi! - Giang Thiên kéo tay nó nói, đôi mắt nghiêm nghị.

- Tôi không thích! - Lam Thanh bướng bỉnh nói. Giật tay ra.

- Vậy làm sao em sẽ tha đây! - Tứ Ca nhún nhường nói.

- Người ta nói giết người đền mạng vậy làm hỏng truyện thì đền truyện thôi! Thế nào được chứ?

- Chuyện này thì dễ thôi! Em nói tên truyện anh sai người đi mua!

- Không cần! Chỉ cần đến hiệu sách "Aozora" phía tây thành phố nói với ông chủ ở đó là mua dùm cuốn truyện cũ của Thanh Thanh là được. Mà ông ấy hỏi gì thì trả lời cái đấy. Tốt nhất là nên lễ phép một chút nếu không sẽ trả giá đắt đấy! Cho các người nửa tiếng! - Lam Thanh cười nhếch miệng. Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.

- Được! Hai người đi đi! - Tứ Ca nói với hai kẻ bên cạnh. Hai tên đó lật đật chạy đi.

Lam Thanh mới chịu rời đi, cúi đầu nhặt truyện lên phủi phủi. Mặt dù đã bị dẫm lên nhưng vẫn là truyện của nó không vứt được. Khả Vi và Kiến Hàm chạy đến. Kiến Hàm suýt xoa nói:

- Không ngờ thân thủ cậu tốt vậy! Bình thường thấy cậu toàn nằm dài trên sopha chứ có thấy chạy bộ hay tập thể dục gì đâu.

- Ầy. Tôi đây là lười động chứ không phải là yếu ớt. - Lam Thanh phẩy phẩy tay nói.

- Cô từng tập judo phải không? - Giang Thiên hỏi.

- Phải rồi! - Lam Thanh gật đầu nói rồi bổ sung thêm. - Học ba ngày. Học những thứ thiết yếu thôi.

Đến cả học cũng lười. Đây là suy nghĩ của Giang Thiên và Kiến Hàm. Ai đời đi học chỉ có ba ngày trong khi các cậu từ nhỏ phải học võ đến mấy năm.

- Thật ra là lúc còn học sơ trung có một cậu bạn vẽ bậy lên truyện cậu ấy thành ra bị cậu ấy đánh tới mức nhìn không ra luôn cho nên mẹ Lam Thanh mới đưa cậu ấy đi học võ để có thể kiếm chế sự tức giận lại nếu không cậu ấy không chỉ đánh như thế đâu! Chỉ có điều đến võ đường nào cậu ấy cũng không chịu tập chỉ có judo là miễn cưỡng được ba ngày. - Khả Vi cười gượng nói. Lam Thanh thậm chí đến mấy võ đường kia chỉ nằm một chỗ ôm truyện đến mấy võ sư cũng chịu thua.

- Lam Thanh, cậu khiến tôi thật bái phục! - Kiến Hàm ôm quyền nói.

- Hội trưởng! Vậy giờ chúng ta tính sao? - Một thành viên tới hỏi.

- Đương nhiên đã trị thì phải trị hai bên. Bắt trói tất cả học sinh năm nhất đã gây chuyện ra giữa sân trường. Đã có gan gây chuyện thì bọn họ phải có gan nhận tội! - Giang Thiên lạnh nhạt nói. Đôi mắt ẩn chứa một chút khí lạnh.

- Vâng! - Cậu ta cúi đầu đáp rồi nhanh chóng toàn bộ thành viên còn lại đi thi hành.

- Mặc dù lần này là đàn em của tôi tới gây chuyện nhưng dù sao thì cũng là học sinh trường cậu gây sự trước nên chuyện lần này bỏ qua được chứ? - Trần Tứ Ca tới nói.

- Tôi không cần biết bên nào đụng chạm trước nhưng chỉ cần đến trường gây sự là tôi đánh! Tôi nói điều này không phải là thiên vị chỉ là muốn nhắc nhở các anh một điều các anh có thể tính sổ ở bất cứ đâu trừ nơi này ra! - Đôi mắt Giang Thiên thể hiện rõ sự cảnh cáo. Cậu không quan tâm ngoài kia xảy ra chuyện gì nhưng chuyện trong trường cậu phải quản. Dù bất kì ai cũng không được phép tổn hại nơi này. Nhưng mà đã có tâm ghé thăm bỏ mặc sự cảnh cáo thì để cậu hoạt động một chút cũng không tệ.

- Tôi hiểu ý cậu. Có lẽ đây là lần cuối tôi tới đây. Có thể cậu chưa biết nhưng khu vực này nằm trong danh sách đen của thế giới ngầm đó. - Nơi này trong vòng một năm mà đã nổi vì có sự tồn tại của hội kỉ luật. Không biết bao nhiêu băng nhóm học đường đến gây sự đều nhận một kết quả không mấy tốt đẹp hơn nữa ngôi trường này không đơn thuần. Con cháu hai giới hắc bạch đều chọn nơi này để học tập. Và hôm nay anh càng được mở rộng tầm mắt hơn.

(Shuuya: "Ý là nói đến chị Lam Thanh đó")

Bất ngờ Tứ Ca cảm thấy rùng người, hóa ra là Lam Thanh đang nhìn chằm chằm anh.

- Anh có bị khùng không? - Nhìn một lúc Lam Thanh nói.

- Khùng? - Khóe miệng co rút. Cô bé này vừa gặp đã nói anh khùng những hai lần.

- Thuốc không châm kia! Ngậm nãy giờ mà không biết sao? - Lam Thanh chỉ tay.

- Hả? - Tứ Ca giật mình. Lấy điếu thuốc xuống đúng là chưa châm. Trán bắt đầu nhăn lại hồi tưởng hình như lúc nãy vừa cầm hộp quẹt ra chưa kịp bật thì nghe tin bọn đàn em kéo đến đây nên... nên quăng mất hộp quẹt chạy tới mà lúc đó còn tiếp khách thì phải. Ai nhỉ?

- Chào mọi người! - Một giọng nam khỏe khoắn từ ngoài cổng truyền tới. Một chàng trai với mái tóc đen rễ tre, làn da ngăm khỏe, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt toát lên vẻ điển trai và gần gũi đứng dựa lưng vào cột. Sau lưng còn đeo một túi dài màu sẫm.

- Tử Phong! - Giang Thiên, Kiến Hàm và Tứ Ca đồng loạt hô lên.

Rồi Giang Thiên và Kiến Hàm nhìn Tứ Ca hỏi:

- Anh quen cậu ta?

- Phải!

- Ái chà. Tớ vốn là người nổi tiếng ai mà chẳng biết! - Không chút ngượng ngùng Tử Phong giơ hai tay chữ V nói.

- Tên nào đây? - Lam Thanh hỏi Giang Thiên.

Tử Phong nghe xong xém ngã xuống xông thẳng tới chỗ nó chỉ chỉ mình nói:

- Không biết sao? Là tôi nè!

- Ai chẳng là tôi! Nói vậy ai mà biết! - Lam Thanh nhăn mặt nói.

- Ha ha ha... - Ba chàng trai kia cười lớn.

- Nổi tiếng... rất nổi tiếng. - Tứ Ca ôm bụng cười.

- Ai mà chẳng biết! - Giang Thiên nhại lại.

- Thế giới rộng lớn lắm nhóc ạ! - Kiến Hàm vỗ vai chàng trai đã hóa đá.

- Thật sự không biết sao? Tôi là Lâm Tử Phong thiên tài kiếm thuật. Người đã đoạt rất nhiều giải thưởng mà không biết sao? - Tử Phong cố cứu vãn một chút hình tượng.

Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Hóa thành cát bụi theo gió bay đi.

- Anh Kiến Hàm! Anh ấy là ai? - Khả Vi kéo áo Kiến Hàm hỏi.

- Em không cần quan tâm. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi! - Kiến Hàm dịu dàng nói.

- Tên kia! - Lam Thanh lườm Kiến Hàm giọng chất vấn. - Cậu đã đầu độc gì bạn tôi để nó gọi một tiếng anh Kiến Hàm ngọt xớt vậy hả?

- Tôi vô tội! - Kiến Hàm giơ hai tay lên. Cậu chỉ nói một chút để thay đổi cách xưng hô thôi.

- Trời tin cậu! - Lam Thanh nghiến răng nói.

- Đai... ca... - Tiếng gọi yếu ớt.

Hai người cử đi mua truyện đã về nhưng hình như có chút biến dạng. Mặt mày bầm dập hết, quần áo xốc xếch.

- Hai người gặp tai nạn giao thông à? - Tứ Ca hỏi. Lúc đi lành lặn sao giờ về...

- Còn đáng sợ hơn nữa cơ! Bọn em vừa mới nói nguyên nhân ra là ông ấy cầm kiếm tre đánh túi bụi, nhìn già mà cực kì mạnh.

- Thế là còn nhẹ! Truyện của tôi có không? - Làm Thành khoanh tay hỏi. Nó biết ngay là như vậy mà.

- Có... - Một người cầm túi đưa ra.

- Oa. Có thêm những hai tập tiếp theo. Ông đối với mình thật tốt. - Lam Thanh sáng mắt lên ôm truyện nói.

- Không còn chuyện gì nữa... chúng tôi đi đây! - Tứ Ca nói rồi kéo theo đàn em rời đi. Tên tóc vàng được những ba người khiêng đi.

- Tử Phong! Cậu trồng nấm đủ chưa! - Giang Thiên đá tên ngồi bó gối u ám giữa sân.

- Thật tàn nhẫn! Trong trường hợp này cậu phải an ủi tôi mới phải! - Tử Phong ủy khuất nói.

- Vậy cậu ở đây phơi nắng đi! Chúng ta đi thôi! - Giang Thiên nói với ba người kia.

Chưa đi được ba bước, Tử Phong đã đuổi theo mếu máo nói:

- Đừng để tớ lại một mình.

- Nhưng mà cậu là ai? - Lam Thanh nhíu mày hỏi.

- Tôi là người đứng thứ tư trong hội. Người tài sắc vẹn toàn! - Tử Phong ưỡn ngực cao giọng nói.

- Hóa ra chỉ là thứ tư. Vẫn đứng sau ba người! - Lam Thanh thản nhiên nói làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé một lần nữa.

Đến giữa sân đã thấy một đám học sinh bị bắt trói quỳ xuống.

- Anh tính xử lí sao? - Lam Thanh hỏi.

- Gần giờ ăn trưa rồi! Cho bọn họ quỳ ở đó đến đúng giờ ăn trưa bắt cởi trần chạy hai mười vòng. Chạy xong thì mới được ăn trưa. - Giang Thiên lạnh lùng ra lệnh rồi đi lướt qua không thèm nghe lời cầu xin của tội đồ. Phải cho bọn họ nếm mùi đau khổ thì lần sau mới không dám tái phạm.

- Có nặng quá không? - Khả Vi mủi lòng hỏi. Đã không ăn trưa còn chạy dưới trời nắng vậy quá tội đi!

- Cho chừa! Không phải chính bọn họ gây sự sao? Chắc chắn là kiêu ngạo không xem ai ra gì rồi. - Lam Thanh hừ lạnh.

- Lam Thanh lâu lâu cô cũng nói được một câu nghe lọt tai! - Giang Thiên vò đầu nó nói.

- Tôi lúc nào cũng nói nghe lọt tai chỉ có anh nói là chói tai thôi! - Lam Thanh bất mãn gạt tay Giang Thiên ra.

- Đúng là chẳng nói được lời nào hay! - Giang Thiên càng đè mạnh tay xuống vò tóc nó rối cả lên.

- Tên này! - Lam Thanh cũng không vừa nhón chân lên vò lại.

Đi đằng sau vẻ mặt Tử Phong nghi hoặc quắt tay gọi Kiến Hàm:

- Cậu khẳng định đây là người thật không phải robot do cậu chế ra để thỏa mãn niềm vui của bản thân chứ?

- Tớ không chắc nhưng có một cách để khẳng định. Dùng thanh kiếm trên lưng cậu tấn công tới là được. - Kiến Hàm cười nham hiểm nói.

- Không. Dù nghi ngờ tớ sẽ không dùng cách ngu ngốc ấy. Sợ kiếm của tớ chưa chạm vào cậu ta thì nó đã nằm trên cổ tớ rồi.

- Vậy mà tự xưng thiên tài kiếm thuật. Mà tên vừa nãy với cậu có liên quan gì? - Kiến Hàm hỏi.

- Từng là đồng môn sư huynh đệ. Tớ hôm nay về ghé chỗ anh ấy một chút nên mới biết ở trường có chuyện hay.

- Thế là cậu đứng một góc xem. Giang Thiên mà biết thì cậu chết chắc. Nhưng Tử Phong địa vị của cậu tụt xuống một hạng rồi. - Kiến Hàm cười cười.

- Tại sao? - Tử Phong giật mình hỏi.

- Vì người kia mới lên! - Kiến Hàm chỉ Lam Thanh nói. - Hồi nãy chắc cậu cũng thấy khi cậu ấy nói Giang Thiên không dám lên tiếng với lại chỉ có cậu ấy làm Giang Thiên thành bộ dạng kia. Theo cậu ai mới là nhất.

- Cậu rước hổ vào nhà rồi! - Tử Phong lườm Kiến Hàm khỏi nói cũng biết là cậu ta cho nó vào hội.

- Không biết nữa. Nhưng người nào dù cho mạnh đến đâu cũng có khắc tinh, người có thể chế ngự được. Giang Thiên cũng không ngoại lệ. - Kiến Hàm nhếch miệng cười. Là họa hay phúc sau này mới biết.

*****************

Chap tiếp theo: Những con người đầu tiên gia nhập hội kỉ luật đã tập hợp đông đủ. Mỗi người mang một tài hoa riêng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Lam Thanh họ sẽ nghĩ sao? Các bạn nhớ đón xem nhé!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!