*Chap này xuất hiện nhân vật mới "*ghi ghi chép chép*
*Lâm Dương Minh: (nam) 16 tuổi. Bất đắc dĩ phải học với nó mấy năm sơ trung kiêm luôn lớp trưởng.
- Trình độ học vấn: giỏi
Tính cách: là mẫu lớp trưởng mẫu mực nhưng cũng là người dung túng cho hành vi quậy phá của lớp đặc biệt là hành vi của nó. (Nói trắng ra việc của ảnh là giải quyết hậu quả và che giấu)
Gia đình: Ba bác sĩ, mẹ y tá. Bị ảnh hưởng từ ba mẹ khá nhiều.
Câu nói ưa thích: "Tớ sẽ đi học đúng giờ"
(Shuuya: "Đố m. n tai sao anh ấy lại ưa thích câu nói trên. Đoán thử xem!")
Vào truyện thôi!
**************
Sau khi toàn bộ giáo viên được thông báo gọi xuống phòng hội đồng họp, Lam Thanh mới vào lớp. Chưa đi sâu được năm bước đã bị cậu lớp trưởng Dương Minh chắn ngang, vẻ mặt hầm hầm như đi đòi nợ:
- Trần Lam Thanh cậu đi trễ!
- Ừ! - Lam Thanh thản nhiên gật đầu bỏ mặc cơn giận của cậu lớp trưởng thân ái.
- Lam Thanh cậu quá đáng vừa thôi! Sao lần nào ngày đầu nhập học cậu đều đi trễ vậy? - Dương Minh lửa giận bốc ngùn ngụt. Sao năm nào cậu cũng học chung với nó và lo lắng mấy cái chuyện này chứ.
- Tớ..
Lam Thanh chưa kịp nói đã bị Dương Minh cắt ngang:
- Đầu năm sơ trung thì cậu nói là không kiếm được phòng, lí do này tớ chấp nhận. Nhưng năm nay tớ bỏ hẳn hai ngày vẽ cho cậu cái bản đồ chú thích kĩ đến mức con nít ba tuổi cũng hiểu cho nên đừng nói với tớ lí do trên. Năm kia thì là cậu quên mất thì năm nay hôm qua tớ gọi nhắc cậu năm lần và nhờ luôn mẹ cậu gọi cậu dậy. Dù sao thì cậu cũng không đáng tin. Cho nên đừng hòng tớ tin cái lí do này. Còn năm trước.. Là gì nhỉ?
- Là thức đêm luyện anime nên sáng ngày cúp luôn. - Một bạn học hăng hái nói.
- Đúng rồi! Năm ngoái căn bản là cậu không đến nên không có ấn tượng và đương nhiên.. Lí do này càng không thể chấp nhận được! - Dương Minh gằn từng tiếng.
- Đừng nóng Minh! Cậu cũng để cho cậu ấy giải thích chứ! - Bạn thân của nó Khả Vi lên tiếng. - Cậu xem cậu cứ như thế này dọa cậu ấy sợ mất!
Cả lớp đánh mắt về phía bị cáo. Vẫn còn đang đứng huýt sáo thì lấy đâu ra mà sợ. Quỷ mới tin. Mà con quỷ nào tin thì nó không có mắt rồi.
Dương Minh giận sùi bọt mép u ám tựa đầu vào tường lẩm bẩm:
- Tại sao? Tại sao lại để con học chung với con người này.. ông trời ơi! Tại sao con phải làm lớp trưởng? . - Trên người mảng u ám ngày càng lớn rồi bất chợt rống lên. - Tớ nhất định sẽ chuyển lớp! Nhất định!
Lam Thanh đi ngang qua cậu về chỗ, ngồi xuống đặt hai tay lên bàn nghiêm túc nói:
- Dương Minh câu này cậu cũng đã nói cả trăm lần rồi! Nếu cậu thật sự chuyển lớp thì chúng ta đã không cùng học bao nhiêu năm nay rồi!
- Vậy cậu cho tớ một cái lí do chính đáng đi! - Dương Minh chống hai tay xuống bàn hỏi.
- Lí do thứ nhất cái đồng hồ nhà tớ tới số rồi cho nên mẹ tớ gọi tớ dậy muộn nên tớ đi muộn. Lí do thứ hai lúc trèo tường vào thì gặp cái tên khùng khùng chặn lại. - Lam Thanh một tay chống cằm một tay diễn tả.
- Cậu tưởng tớ tin à? - Dương Minh híp mắt lại nhìn nó.
- Cậu tin hay không tớ không biết nhưng có cái đồng hồ ở nhà làm bằng chứng khuyến mãi thêm ba mẹ tớ làm nhân chứng cho cậu.
(Shuuya: "Chị ơi mua một tặng hai ạ? Sao mà rẻ thế ". LT: "Rẻ vậy có muốn đặt hàng không? Chị giảm giá cho". Shuuya*quay lưng đi *em chưa muốn lên cơn đau tim buổi sáng ")
Lam Thanh bất chợt lấy trong túi áo khoác băng đeo màu đỏ nói:
- Cái này là của tên kia!
Cả lớp một mảng im lặng. Những người đang ngồi trên ghế bất ngờ đứng dậy rồi vội vàng đứng cách xa nó ba mét. Dương Minh cũng bỏ việc truy hỏi cũng lững thững giữ khoảng cách với Lam Thanh xa lạ nói:
- Chúng ta xem như chưa quen biết!
- Hả? - Lam Thanh hoàn toàn không hiểu gì hết. Nó quay sang hỏi Khả Vi còn chưa cách li. - Họ sao vậy? Tự dưng đứng cách xa tớ còn nhìn với ánh mắt tớ bị bệnh truyền nhiễm nữa.
- Nói sao nhỉ? Họ là đang sợ cái kẻ sở hữu cái thứ cậu đang cầm đó! - Khả Vi cười gượng giải thích.
- Hắn? Tại sao?
- Lam Thanh cái tập thông tin về trường tớ đưa cho cậu, cậu chưa đọc sao? - Dương Minh nghi ngờ hỏi.
- Ý cậu là sấp giấy a4 một trăm tờ toàn chữ ấy hở? Tớ gấp máy bay giấy chơi rồi! Rảnh rỗi đâu mà đọc. Nhưng mà công nhận tên nào dở hơi ngồi đánh máy rồi đưa cho cậu.
Một cái búa đập thẳng vào mặt Dương Minh. Cậu thật sự muốn gào lên tên dở hơi mà cậu nói là tớ nè. Cậu có lòng tốt ghi lai những thứ trọng yếu ở trường cho nó mà lại dám nói thế. Nếu không lo nó gây chuyện thì cậu có cần làm vậy không. Nhưng mà giờ có lo cũng đã muộn rồi vì nó đã cham vào điều tối kị nhất của trường.
- Mà Lam Thanh cậu và người đó có xảy ra chuyện gì không? - Khả Vi cẩn thận hỏi.
- Hừ! Nhắc đến tên đó lại thấy bực. Nếu không tại hắn thì tớ đâu có bị ngã quát vài câu cũng chưa hả giận. May mà tên đó dễ lừa tớ sài chiêu cũ rích mà hắn cũng tin. - Lam Thanh cười thích thú.
Mỗi lời nó thốt ra cả lớp lại nuốt nước miếng cái ực. Mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
- Mà hắn là ai vậy? - Lam Thanh hỏi.
- Hội trưởng hội kỉ luật! - Cả lớp trăm miệng một lời đáp.
- Kỉ luật?
- Cậu đã đụng tới một kẻ không nên đụng. Nói một cách đơn giản thì tên đó đáng sợ hệt anh chàng Hibari mà cậu ngưỡng mộ. - Khả Vi khoanh tay nói.
- Cậu nói gì chứ Hibari - chan đáng yêu mà! - Nó phồng má phản bác.
Với một tên mà câu cửa miệng là "kami korosu" (ta cắn chết ngươi) mà đáng yêu thì chỉ có cậu nghĩ vậy thôi. Cả lớp thầm nghĩ.
(Shuuya: *giơ tay*"em cũng nghĩ thế mà". Cả lớp*lườm*"chưa đến lượt ngươi lên tiếng ")
Khóe môi Khả Vi giật giật nói tiếp:
- Mà thôi đúng là cậu ta khác một chút Không chỉ trừng phạt kẻ luật mà cả những kẻ làm cậu ta mất hứng nữa. Với lại không phải chỉ hành hạ về thể xác mà còn cả về mặt tinh thần. Thay vì nói "kami korosu" cậu ta sẽ chỉ im lặng tặng cho cậu vẻ mặt lạnh đến nỗi đóng băng cả núi lửa sắp phun trào.
Lam Thanh nãy giờ đâu có nghe Khả Vi nói, cái đầu gật gà gật gù muốn ngủ.
Tiếng loa trường vang lên giọng nói lạnh xương sống:
- Yêu cầu bạn Trần Lam Thanh lớp 1 - E lên phòng kỉ luật. Tôi nói lại yêu cầu bạn Trần Lam Thanh lớp 1 - E lên phòng kỉ luật... Ngay lập tức!
Lam Thanh giật mình đầu đập xuống bàn thanh tỉnh rồi mới ngu ngơ hỏi:
- Gọi tớ sao?
Cả lớp gật gật. Lam Thanh gãi gãi đầu hỏi:
- Phòng kỉ luật ở đâu vậy?
Khả Vi cầm bản đồ trên bàn nó giơ lên chỉ chỉ vào khu vưc sân thượng được tô đỏ:
- Nó ở đây!
- Hể? Trên sân thượng nhưng sao lại tô đỏ thế này! Mà thôi tớ đi đây!- Lam Thanh cầm lấy bản đồ vẫy vẫy tay.
- Dù không nghe tớ nói nhưng Lam Thanh đừng khiến cậu ta giận hơn. Chúa sẽ phù hộ cho cậu! amen! - Khả Vi chấp hai tay thành tâm nói.
Cả lớp nhìn theo bóng hình nó với ánh mắt lưu luyến:" Lần này ra đi không biết bao giờ trở lai... Nhưng Lam Thanh đừng nói có quan hệ với tớ vì bọn tớ chưa muốn chết đâu!"
Dương Minh khẽ nói:
- Nếu cậu toàn mạng trở về tớ sẽ tặng cậu cuốn huyền thoại hội kỉ luật do tớ tự viết.
Còn tại sao khu vực sân thượng toàn bộ tô đỏ thì bởi vì nó là khu vực "NGUY HIỂM".
~•~•~•~•~•Đôi lời tự bạch của nhân vật•~•~•~•~•~
Tôi là Hàn Giang Thiên 17 tuổi học sinh lớp 2 - A. Đại thiếu gia tập đoàn BS. Hiệu trưởng trường Quang Vân là cậu tôi một kẻ vô dụng. Dù hơn tôi những mười tuổi nhưng chẳng làm được gì. Học kinh doanh 4 năm để rồi làm sư phạm thật lãng phí tiền của. Đã thế còn mặt dày vác mặt đến chỗ tôi nhờ hỗ trợ dọn dẹp đống rắc rối ở trường. Tôi không đầu ý thì nói:"Con thật nhẫn tâm nhìn tâm huyết của mẹ mình đổ bể sao? Mẹ con trên thiên đường chắc đau lòng lắm!". Gừ dám lấy mẹ ra uy hiếp tôi. Mẹ tôi còn sống sờ sờ vui vẻ đi du lịch thế giới mà dám nói thế. Tôi đã phang nguyên cái bình cổ mà hắn yêu quý tới. May mà hắn né được nếu mà bị thương tôi cũng không biết nói sao với mẹ. Dù sao cậu là đứa em trai quý như vàng của bà ấy. Còn tôi đương nhiên là kim cương. Giá trị vẫn hơn.
(Shuuya: "Anh ơi vậy ba anh là gì?", GT: *không do dự*"Nô lệ ")
Cho nên vì mẹ, tôi chấp nhận đảm đương cái chức hội trưởng hội kỉ luật ngay khi mới vào trường. Nhưng xem ra cũng tốt giúp thư giãn đươc cả đầu óc lẫn gân cốt. Với lại cảm giác người khác sợ gãi mình cũng không tệ. Vậy mà lại có kẻ dám đùa giỡn với tôi. Cái con khỉ ấy còn dám lừa tôi bỏ trốn.
(shuuya: "Là anh dễ bị lừa thôi!Ai đời lớn rồi còn tin UFO xuất hiện ". GT: *hàn khí phóng mạnh*. Shuuya: *run cầm cập, van nài*"em nói đùa thôi mà".)
Kẻ dám phạm vào Hàn Giang Thiên này sẽ không có kết quả tốt.
~•~•~•~•~•~•kết thúc tự bạch•~•~•~•~•~•~•~•~
Tình huống trong phòng hội kỉ luật hơi khác so với suy nghĩ của nhiều người. Hội trưởng đại nhân ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, cả người dựa vào ghế, hai tay giang rộng để trên ghế. Tư thế ngồi của một đại vương. Vẻ mặt với nhiệt độ âm mấy ngàn độ C nhìn chằm cái người vừa được gọi lên. Đáng lẽ phải có bộ dạng sợ hãi thì bây giờ lại một bộ dạng thư giãn ngồi uống trà.
- Thế nào trà ngon chứ?- Từ Kiến Hàm nở nụ cười dịu dàng hỏi.
- Ngon lắm! Còn có mùi hương dễ chịu nữa. Hồi sáng cơ thể tiêu tốn một đống năng lượng giờ như được nạp thêm vậy. - Lam Thanh cũng không keo kiệt mà tặng lại cậu nụ cười ngọt.
- Vậy sao? Nếu cậu muốn thì lần tới tôi sẽ cho cậu thưởng thức loại trà khác ngon không kém. - Kiến Hàm nháy mắt nói.
Hai người thoải mái cười nói mặc cho tâm trạng của Giang Thiên càng trở nên trầm trọng. Ngoài hai người có sức miễn dịch cao thì thành viên hội kỉ luật trong bán kính năm mét đều rét run.
Sau một lúc chịu đựng cảnh chướng mắt, hội trưởng đại nhân rốt cuộc lên tiếng:
- Từ Kiến Hàm!
- Sao?- Kiến Hàm vẫn cười thoải mái quăng cái bản mặt đáng sợ của hội trưởng ra biển khơi.
- Tớ có nói cậu pha trà rót nước mời kẻ phá luật dùng sao?- Giang Thiên nhếch miệng cười rét lạnh.
- Cậu nói gì kì vậy? Đây là phép lịch sự tối thiểu mà!- Kiến Hàm cho cậu ánh mắt oán trách.
- Đúng là kẻ không lịch sự!- Lam Thanh bưng ly trà nóng gật gật đầu nói.
- Đi học trễ! Treo tường! Và tội lớn nhất là dám đùa giỡn tôi!- Vẻ mặt ngày càng lạnh hơn - Với một kẻ phá luật thì không cần phải lịch sự.
- Nè! Hai cái đầu thì chấp nhận được còn cái sau thì liên quan gì chuyện phá luật!- Lam Thanh phản bác. Cái tội gì mà vô lí hết sức.
- Đương nhiên là có liên quan! Vì ở đây tôi là luật!- Một lời tuyên bố bá đạo. Cậu phất tay một cái. Lập tức hai thành viên trong hội tới gần.
Giang Thiên chợt cười đáng sợ:
- Các cậu biết căn phòng trống ở sau trường chứ? Đem cô ta đến đó và nhốt lai. Đợi đến khi căn phòng được dọn sạch sẽ... Hãy thả ra.
- Không được Giang Thiên. Cậu ấy là con gái!- Kiến Hàm đứng bật dậy vẻ mặt không thể chấp nhận được. Đó là một hình phạt nặng.
- Không bàn cãi! Thi hành đi!- Giang Thiên cương quyết nói.
Trông khi mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại thì hai mắt nó lại sáng lên. Nó không dư hơi để dọn dẹp nhưng mà có chỗ để trốn tiết chính đáng rồi.
*********************
Có bạn hỏi mình anime thì liên quan gì với việc mình viết truyện? Nhưng rất liên quan vì mình xây dựng hình tượng nhân vật dựa trên anime. Và nếu trong truyện xuất hiện gì liên quan đến nhân vật anime mà các bạn biết thì nói thật đó chỉ là cảm nhận riêng của mình về họ.
Nếu các bạn tò mò về căn phòng mà Lam Thanh sắp tới chịu phạt thì mời chờ đón chap tiếp theo. Sẽ có nhiều điều thú vị về Nó đấy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ*cúi chào*