Chỉ còn một ngày trước ngày thi đấu. Cả hai bên dường như không có động tĩnh gì nhưng trong các học sinh đã xôn xao, bàn tán rất nhiều.
Bọn nó vẫn đi học bình thường (mà đi hay không cũng chẳng khác biệt gì). Lam Thanh ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt tỉnh dậy. Không hiểu sao cứ đến tiết học thì nó buồn ngủ mà đến giờ nghỉ thì lại tỉnh dậy. Trường học này đến giờ nghỉ cũng không ồn ào bằng trường nó. Nam sinh cùng lắm chỉ tụ lại nói chuyện nhỏ. Nữ sinh thì đều đến phòng trà ở cuối hành lang. Chỉ có vài người ngồi trong lớp ôn lại mấy bài học nhàm chán. Lam Thanh ngẩng mặt lên lầu bầu:
- Hèn gì mình không tỉnh táo nổi hóa ra là không đủ ồn. Oáp. - Lam Thanh che miệng ngáp lớn, vươn vai một cái nhìn sang Khả Vi đang chăm chú xem quyển sổ ghi chép hỏi. - Cậu xem cái gì vậy?
- Công thức làm bánh tớ mới lấy được từ đầu bếp. Toàn là nguyên liệu cao cấp. Sau này muốn làm cũng khó mà có đủ nguyên liệu. - Khả Vi ảo não nói.
- Chuyện này đâu khó. Chẳng phải Kiến Hàm là bạn trai cậu sao? Phải tranh thủ lợi dụng một chút chứ! - Lam Thanh che miệng cười gian.
- Cậu mà nói nữa là biết tay tớ. - Khả Vi giơ nắm tay nhỏ nhắn hăm dọa.
- Biết rồi! Biết rồi! - Lam Thanh vừa cười vừa phất tay, không có chút nào là sợ.
- Mà chiều nay Hạo Kỳ nói tập trung ở phòng nghe - nhìn của trường cậu nhớ không?
- Hể? Có sao? Sao tớ không biết gì thế này! - Lam Thanh nhỏ giọng nói.
- Biết ngay mà. Nếu tớ không nhắc chắc cậu quên luôn.
Cả hai bất chợt nghe thấy tiếng đẩy ghế thô bạo. Phi Tuấn đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài.
- Nghe thấy rồi sao? - Hai cô nàng nhìn theo bóng cậu. Trong lúc vô ý bọn nó đã tiết lộ "cơ mật" của nhóm.
- Mà thôi kệ đi! Đi lến lớp Giang Thiên chơi không? - Lam Thanh đề nghị.
- Cậu lại định phá gì đây? Sao không ngồi yên mà đọc truyện!
- Truyện đem theo tớ đọc hết rồi. Mà trường này không cho học sinh trao đổi ra khỏi trường thì biết làm sao. Cho nên tớ phải kiếm gì chơi chứ?
- Ừ thì đi. Đâu phải mới trốn tiết ngày đầu. - Khả Vi bất đắc dĩ nói.
Lớp của Giang Thiên mới vào học. Hai đứa nấp đằng sau cửa lớp chúi đầu nhìn vào. Nhìn thầy giáo phong thái nho nhã, thư sinh, mở miệng là xuất khẩu thành thơ khỏi đoán cũng biết là tiết văn học. Lam Thanh nhìn đến cuối lớp. Giang Thiên thoải mái gác chân lên bàn, tiếng phát ra từ máy game lớn rõ mồn một nhưng không ai dám nói. Nhìn vẻ mặt học sinh trong lớp giả điếc giả mù mà thấy buồn cười. Khả Vi hô nhỏ:
- Nhìn Tử Phong kìa! Cậu chơi búp bê!
- Hử? - Lam Thanh nhìn tới. Ngạc nhiên kêu lên. - Ôi mèn ơi! Tượng kiếm sĩ samurai. Nhìn mấy thanh kiếm nhỏ nhỏ sáng bóng trông mới tinh tế làm sao! Tên Tử Phong chết tiệt. Có đồ chơi mà giấu, bạn bè thế đấy.
- Ngồi nguyên một hàng cuối lớp, hội học sinh nhìn nghiêm túc mà cũng làm việc riêng kìa.
Hạo Kỳ, Thiếu Đình và Vân Tường chụm đầu xem Tử Phong phá, miệng mấp máy không biết nói cái gì. Nhưng vui nhất là tay thì ghi ghi chép chép nhưng mắt lại để ở đâu đâu không biết có ghi gì được trong đó không.
- Để xem nên làm gì đây? - Lam Thanh chống cằm nghĩ.
Bất chợt nghe thấy thầy giáo văn giảng gì mà văn học thời xưa viết về cuộc sống hoàng gia, quý tộc. Lam Thanh híp mắt lại. Nghe sao mà khô khan quá, nó nên cho thêm một chút màu sắc lãng mạn mới được. Lam Thanh huých tay Khả Vi nói:
- Cậu gọi thầy giáo ra nói thế này nè...
- Ừm. ừm. - Khả Vi gật đầu hiểu rõ.
Khả Vi hít một hơi đưa tay gõ lên cười, nói bằng giọng từ tốn, cười dịu:
- Thầy ơi! Hiệu trưởng muốn gặp thầy, gọi thầy xuống văn phòng ạ!
- Vậy sao? Cảm ơn em. Cả lớp chép bài xong thì ngồi im lặng chờ thầy hiểu chưa? - Thầy giáo nhìn xuống lớp dặn dò. Rồi bước ra lớp, cười gật đầu với Khả Vi rồi rời đi.
- Cậu định làm gì nữa? - Khả Vi lùi lại hỏi nhỏ.
- He he. Thử một lần làm giáo viên. - Lam Thanh lấy trong cặp ra cây kéo cắt một nhúm tóc, rồi lấy kéo dán dán lên miệng, vuốt vuốt. Chắc trông già dặn lắm đây. Lam Thanh thấy vẫn thiếu thiếu gì đó. Nó suy nghĩ một hồi tháo kính Khả Vi ra, tháo tròng kính đeo lên. - Ổn rồi!
- Không ổn chút nào! Tớ chẳng thấy gì hết. - Khả Vi quơ tay nói. Trước mắt mờ mịt chẳng thấy rõ gì cả.
- Thôi nào. Cậu đành ngồi đây đợi lát, tớ vào chơi một chút! - Lam Thanh đỡ Khả Vi ngồi dựa vào tường.
- Lỡ thầy ấy quay lại thì sao? - Khả Vi lo lắng hỏi.
- Yên tâm. Từ đây xuống đó rồi lên lại mất gần ba mươi phút. Ai biểu trường này đã rộng còn đi bộ chi. Tớ chỉ lợi dụng để phá chút thôi. - Lam Thanh cười cười vuốt râu, lấy trong cặp ra một quyển sách búng tay nói. - Giờ học văn học hiện đại, bắt đầu.
Cả lớp đang yên tĩnh thì nghe giọng nói ồm ồm, Lam Thanh mặc áo sơ mi với quần trắng tiến vào:
- Chào cả lớp! Tôi là giáo viên mới sẽ dạy thay thầy... tiết này. - Vì không biết tên nên Lam Thanh để trống.
Lam Thanh vờ nghiêm túc nhìn lên bảng nhíu mày:
- Đã là thời nào rồi sao lại còn học những tác phẩm cũ rích này. Em! Lau bảng cho tôi. - Lam Thanh chỉ một nam sinh đầu bàn ra lệnh.
- V... vâng. - Nam sinh lúng túng đáp rồi vội làm theo.
Rầm. Lam Thanh chống hai tay lên bàn cất chất giọng ồm ồm nói:
- Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các em một tác phẩm văn học hiện đại. Mặc dù không phải là tác phẩm nổi tiếng lắm nhưng sẽ khiến các em phải suy nghĩ nhiều.
Lam Thanh chấp một tay sau lưng viết lên bảng dòng chữ to đùng "KAZE HIKARU"
- Các em có hiểu nó nghĩa là gì không?
Không tiếng đáp lại. Lam Thanh đập mạnh lên bảng. Cả lớp giật nảy lên. Hàng cuối lớp cũng phải chú ý.
- Giáo viên mới sao? - Hạo Kỳ hỏi.
- Tớ chưa gặp qua thầy giáo này! - Thiếu Đình nói.
- Nhìn quen quen. - Vân Tường chống tay nói.
- Là Lam Thanh. - Giang Thiên cất máy game vào túi nói.
- Đúng là cậu ấy rồi! - Tử Phong ngẩng đầu lên nói.
La... Lam Thanh! Ba chàng trai kia suýt đứng bật lên. Sao lại trong bộ dạng ấy chứ?
Lam Thanh hắng giọng chấp tay sau lưng nói:
- Kaze Hikaru có nghĩa là Gió sáng. Đây là bộ manga nổi tiếng của nữ mangaka Watanabe Taekhông. Câu chuyện lấy bối cảnh cuối thời Mạc Phủ, mở đầu với cuộc tuyển quân của nhóm Mibu Roshi sau được biết đến với tên Shinsengumi. Nhân vật nữ chính là Tominaga Sei một cô gái trẻ có cha và anh trai bị Nhưỡng Di giết hại, đã giả nam nhi và gia nhập Shinsengumi. Từ đây bắt đầu câu chuyện tình yêu của người thiếu nữ Sei với Okita Souji đội trưởng đội một. Một câu chuyện tình yêu đã định sẵn với một kết thúc buồn. Haizz. - Lam Thanh thở dài một tiếng rồi hỏi. - Các em thấy hứng thú với câu chuyện này chưa?
- A. Thầy ơi. Bọn em là con trai không hợp với chuyện tình cảm lắm! - Một bạn nam giơ tay nói.
- Thật sai lầm. - Lam Thanh đanh mặt nói.
Bạn nam đó lập tức xanh mặt.
- Các em đã học qua lịch sử Nhật Bản thời Mạc Phủ chưa? - Lam Thanh hỏi.
- Rồi ạ! - Đồng thanh đáp.
Lam Thanh chỉnh chỉnh kính không tròng. Trường này công nhận rảnh ghê. Không chỉ học lịch sử Châu Âu mà còn cả lịch sử Nhật Bản nữa. Học nhiều thứ quá không thấy mệt sao?
- Như các em biết nếu đã lấy bối cảnh lúc đó thì không chỉ chuyện tình cảm mà còn nêu lên tinh thần samurai nữa. Con trai các em đọc để thấy thế nào là một ý chí mạnh mẽ. Sinh trưởng trong một gia đình quyền quý, cao sang, các em được che chở bảo bọc mà quên đi khí khái một nam nhi. Tác phẩm này ít nhiều sẽ khiến các em nhận ra điều đó.
- A. Thầy ơi. Bọn em không có tài liệu về truyện đó! - Một nữ sinh nói.
Không có? Lam Thanh bàng hoàng nhận ra điều này. Nó cũng quên khuấy mất. Nó cũng chỉ có một quyển trong tay chứ mấy.
Khả Vi ngồi ngoài khẽ thở dài. Muốn chơi mà không suy nghĩ kĩ lưỡng. Thật là...
Lam Thanh bối rối. Làm sao đây? Nó chợt nhớ ra lớp nào cũng có máy chiếu. Chỉ cần đưa hình ảnh vài máy vi tính là ngon hết.
- Hôm nay là tiết đầu nên chúng ta chỉ tìm hiểu tập đầu tiên của câu chuyện. Thầy sẽ chiếu lên, các em chăm chú xem nhé!
Lam Thanh mò mẫn máy vi tính, nó nhớ là có chức năng chụp ảnh. Chỗ nào á ta. Lam Thanh nhìn lên nhìn xuống vẫn không biết làm thế nào.
- Để tôi! - Giang Thiên xuất hiện bên cạnh nói. Thật là không biết thì hỏi, cứ đứng đó nhìn lên nhìn xuống mới mất mặt làm sao.
- Nhận ra sao?
- Cô nghĩ cái cách hóa trang nửa mùa đó qua được mắt tôi sao? Mà cô nghĩ sao mà lại đi dạy truyện tranh, hết chỗ chơi rồi à? - Giang Thiên vừa làm vừa nó. Cậu lướt tay trên bàn phím, lấy quyển truyện trên tay nó đặt trước màn hình chụp và lưu giữ liệu từng trang.
- Tôi thấy văn học hơi nhàm chán giúp họ tiếp xúc với thứ thú vị hơn thôi. Không biết chừng sẽ thành xu hướng mới. Anh không thể lường được sức hút của manga đâu. - Lam Thanh nhỏ giọng nói.
Nhìn hai người chỉ giống như đang trao đổi gì đó nhưng Giang Thiên giúp đỡ giáo viên cũng đủ khiến học sinh trố mắt. Không phải chơi giáo viên một vố mà là giúp đấy.
- Tôi cho nó trình chiếu sẽ dừng lại ở mỗi tấm chừng một phút. Để chiếu hết mất gần hai tiếng, cô nên đi trước khi thầy giáo về đi! - Giang Thiên dặn dò.
- Tôi biết rồi! Tôi còn muốn xem phản ứng của họ. - Lam Thanh bĩu môi nói. - Nhưng trước khi đi phải cho họ món quà đã.
- Các em. Đây chỉ là tập đầu. Nếu các em còn muốn đọc thêm hãy đến đây mua. - Lam Thanh ghi ra địa chỉ của hiệu sách Aozora. - Ở đây còn có những tác phẩm thú vị để các em đọc. Nào! Giờ hãy tập trung ánh mắt lên màn hình! Bắt đầu thôi.
Lam Thanh kéo dây màn hình chiếu xuống.
Từng trang chuyện được chiếu trên màn hình lớn.
Một tiết văn học thành một tiết đọc truyện tranh.
Lam Thanh nhân lúc đó chuồn đi, nó kéo theo Khả Vi chạy xuống. Ở cầu thang thì thấy thầy giáo văn đi lên. Cả hai núp vào góc khuất. Chờ thầy giáo đi ngang qua, cả hai không vội rời đi mà Lam Thanh kéo Khả Vi không nhìn thấy gì quay lại, núp ở ngoài. Thầy giáo hoàn toàn sững sỡ. Ông chỉ vừa đi một lúc mà chuyện gì đã xảy ra, cái gì đang được chiếu trên màn hình thế kia. Tiết học thần thánh của ông đã bị hóa thành cái gì đây.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Thầy giáo lớn tiếng hỏi.
Nhưng đáp lại là ánh mắt cảnh cáo của học sinh kèm theo cử chỉ yêu cầu im lặng. Thầy giáo hoàn toàn bị đả kích. Những em học sinh thân yêu, hiền lành biết vâng lời đi đâu hết rồi?
Từ đó, thời đại của manga bắt đầu trong trường Thần Phong, người thầy giáo với mái tóc xanh trở thành một bí mật chưa thể lí giải.
- Hết cách rồi! - Hạo Kỳ ôm đầu gục xuống bàn.
Cùng lúc đó, Phi Tuấn đem thông tin nghe được báo cho King.
- Bọn họ hợp mặt tại phòng nghe - nhìn. Thật kì lạ. Bọn họ không luyện tập sao? - Lạc Thần nhíu mày nghĩ.
- Đã hai ngày trôi qua nhưng không thấy họ có vẻ ra sức luyện tập. Có điều đáng chú ý là bọn họ thức đêm, Hạo Kỳ cũng ở lại phòng của học sinh trao đổi đến sáng. - Lập Huân nói. Đây là thông tin cậu vừa nhận được.
- Chiều cử người đến phòng nghe nhìn xem. Nếu họ có ý khinh thường chúng ta thì sẽ không có gì khó khăn. Không cần luyện tập chúng ta cũng có thể thắng. - Lạc Thần nhếch miệng cười nói.
- Em biết rồi! - Phi Tuấn gật đầu.
Quân Du chỉ ngồi im, lẳng lặng nghe họ bàn chuyện. Việc cậu cần làm chỉ là thi đấu hết sức vào ngày mai.
Lam Thanh vươn vai nói:
- Làm giáo viên công nhận thú vị thật. Đứng một chỗ cũng thấy đủ vẻ mặt học sinh. Cậu thấy không, nhìn vẻ mặt nghệt ra không hiểu gì của họ vui thật.
- Thanh. Tớ không thấy gì hết - Khả Vi nhắc nhở. Nó vẫn chưa trả kính cho cô.
- Ầy tớ quên mất! Đây đây. Nhưng về cậu thay luôn kính mới đi. Nó không còn chắc nữa đâu. - Lam Thanh gắn lại tròng kính đưa cho cô.
- Cậu còn nói. Không phải lỗi của cậu à! - Khả Vi nói. Nếu nó không tháo ra thì sao mà lỏng chứ.
- Giờ chúng ta đi đâu chơi đây? - Lam Thanh hỏi.
- Tới nhà ăn đi! Tớ có hẹn học làm bánh. Làm xong sẽ cho cậu thử. - Khả Vi vui vẻ nói.
- Được. Đi thôi! - Lam Thanh cười tít mắt.
Bọn nó chợt thấy Phi Tuấn đi trên sân trường.
- A. Lò lửa. Có muốn đi ăn bánh không? - Lam Thanh giơ tay vẫy gọi.
- Ai là lò lửa. Tôi không có rảnh như mấy người. - Phi Tuấn hung hăng nói.
- Cậu bận cái gì? Chẳng lẽ sợ thua bọn tôi mà luyện ngày luyện đêm sao? Vất vả quá! - Lam Thanh cười trêu chọc.
- Ai luyện ngày luyện đêm. Hừ. Với các người bọn tôi có thể dễ dàng đánh bại cần gì luyện tập. - Phi Tuấn khoanh tay nói.
- Hey hey. Vậy cậu cứ tiếp tục bận công việc nhá. Không cần vất vả lắm đâu. Mà cậu biết cái gì là phi lễ chớ nghe không? Chạy đi chạy lại sẽ mệt lắm đấy! - Lam Thang nghiêng đầu cười rồi vẫy tay nói. - Chúng tôi đi thư giãn đây. Hẹn gặp lại lò lửa.
Phi Tuấn đứng sững một chỗ. Nó biết cậu nghe thấy và đi nói lại cho King sao? Nếu thế sao lại còn ung dung thế kia. Chắc không thể nào đâu. Một tên cà phơ lắc lơ như vậy không thể tinh ý được. Đó đơn thuần chỉ là một con sâu ngủ thôi. Cậu nhất định sẽ không xin lỗi một tên như thế.
Đằng trước cánh cửa phòng nghe nhìn đang đóng chặt. Hai ba học sinh đứng trước. Một học sinh giữ lấy cục đen đen gắn trên cửa được kết nối với một cái máy bên dưới. Vì phòng nghe - nhìn được cách âm nên chỉ có cách này mới nghe được bên trong. Toàn bộ kế hoạch cho cuộc thi đấu ngày mai, bọn họ sẽ nắm rõ hết.
- Không đủ. Chúng ta luyện tập không đủ. Chừng này vẫn chưa đủ để đánh bại được họ. - Giọng nói dù không nghe rõ lắm nhưng bọn họ có thể phân biệt được là tiếng nói của phó hội học sinh Hạo Kỳ.
Ngoài ra còn nghe thấy được âm thanh bóng va chạm với sàn nhà.
- Chúng ta phải luyện tập nhiều hơn sao? Thật mệt quá đi! - Tiếng than vãn mệt mỏi của Lam Thanh.
- Bằng mọi giá phải chiến thắng. Mau tập luyện đi! - Tiếng nói lạnh băng của Giang Thiên.
Tiếp theo đó là tiếng bóng dồn dập, tiếng bước chạy lộn xộn hòa lẫn vào nhau.
- Chuyền qua đây!
- Đừng giữ bóng lâu quá!
- Biết rồi!
- Di chuyển nhanh lên!
- Hộc... hộc... chúng ta nghỉ chút được không. Tôi mệt quá! - Lam Thanh vừa thở gấp vừa nói.
- Nghỉ chút đi. - Giang Thiên nói.
- Tớ nghĩ chúng ta phải nghĩ ra một chiến thuật. Lam Thanh quá yếu để tấn công. - Đan Bảo nói.
- Hay là chúng ta để cho cậu ấy phòng thủ! - Tử Phong nói.
- Không được. Nếu vậy thì lỡ họ tấn công chúng ta sẽ hỏng bét. Thay vào đó chúng ta sẽ dùng chiến thuật che mắt... - Giang Thiên nói.
Bên ngoài,
- Thì ra là vậy. Chúng ta mau về nói cho King biết. Xem ra đám người này sẽ phải luyện tập suốt đêm thôi.
- Ừ. Đi thôi.
Bọn họ nhanh chóng rời đi mà quên mất một điều là bọn nó đang ở phòng nghe - nhìn, nơi bàn ghế chất kín cả phòng.
Ngay sau đó, cái đầu nhỏ nhắn lo ra khỏi cánh cửa.
- Bọn họ đi rồi! - Khả Vi nói.
Năm người trong phòng đang ngồi trên ghế bật cười.
- Chơi lồng tiếng vui thật. - Tử Phong cười nói.
- Nhưng mà vẫn nghe người ta nói hay hơn. Giang Thiên chỉnh lại như cũ đi! - Lam Thanh nói với Giang Thiên đang ngồi điều khiển máy vi tính kết nối với màn hình to lớn.
Màn hình trên kia đang chiếu anime thể thao cực hay kuroko no basket.
Hạo Kỳ nhận được một tin nhắn.
- Bên kia King đã tăng cường độ luyện tập. Xem ra cậu ta rất cảnh giác.
Bọn họ cho người thăm dò chẳng lẽ các cậu lại không biết.
- Tội chưa kia. Có người phải luyện tập thâu đêm. Với cường độ luyện tập đó bọn họ sẽ không còn mấy sức thi đấu. - Lam Thanh vỗ tay nói.
- Nhưng các cậu không luyện tập sao? - Khả Vi hỏi.
- Luyện tập bằng cái này là đủ. - Tử Phong tung một cái máy đeo vào đầu trên tay. Đây là máy mô phỏng mà tập đoàn BS mới sản xuất. Dùng cái này bọn nó có thể nhập vai vào các nhân vật trong bộ phim, thực hiện theo các động tác tương tự trong đầu. Nó gần giống như một game mô phỏng. Bọn nó dùng cái này để luyện tập. Kết nối với KNB, tham gia những trận đấu đỉnh cao.
- Vừa nằm vừa chơi bóng. Quá đỉnh còn gì. Hơn nữa là nhập vai vào Thế hệ kì tích đấy. - Lam Thanh cười nói. Cứ như Sword art online ý.
- Những chuyển động đó sẽ ăn sau vào não bộ. Một cách học tập hiệu quả nhất. - Đan Bảo nói, lau lau mắt kính của máy. Bộ não điều khiển cơ thể, kí ức được lưu giữ trong não sẽ chuyển thành kí ức thân thể.
Cả bọn đều có một cơ thể linh hoạt, thể lực cũng rất tốt, bây giờ chỉ cần học tập các kỹ năng, sau đó để cho bộ não quen thuộc với những hình ảnh đó, cơ thể trong quá trình đó cũng sẽ dần thích nghi với lệnh được truyền xuống từ não. Tuy rằng, học tập theo một bộ anime với các chuyển động... khá "phi thực tế" cũng không dễ chút nạo
- Không tốn nhiều sức. Và chúng ta cũng đã khiến họ nghĩ sai lệch. Trận đấu ngày mai sẽ thú vị lắm đây! - Giang Thiên khẽ cười.
***************************
Chap tiếp theo: Chơi xấu trước giờ thi đấu. Liệu như vậy đủ để King nắm giữ chiến thắng.
Bài thơ ngoài lề:
Kaze hikaru
Makoto no hata ni
Hana goro mo
dịch:
Gió sáng
Xung quanh lá cờ chữ "Thành"
Và bản giao hưởng của những bông hoa.
Bài thơ trong Kaze hikaru. Mọi người đọc cho vui.