Lam Thanh bị Giang Thiên không cho ra khỏi phòng nhưng với sự hiếu kì to lớn của bản thân, nó đã quyết định lén xem. Không thể lên mái nhà nên Lam Thanh ra ngoài kí túc nhìn lén. Bất ngờ một bóng đen chạy xẹt qua, đằng sau là tiếng của Thiếu Đình:
- Đứng lại!
Ra đó là người cần bắt, nghĩ thế Lam Thanh vội đuổi theo. Còn Thiếu Đình cách đó xa nên không biết bóng đen cũng như Lam Thanh đã chạy đi hướng nào nên không đuổi theo.
Lam Thanh cứ thế đuổi theo bóng đen đến khu phòng học. Bóng đen cắm đầu chạy không chú ý phía trước kết quả vấp phải cái gì đó ngã nhào xuống đất. Lam Thanh nhân cơ hội bắt được, bắt lấy hai tay bóng đen vòng ra sau.
- Bắt được rồi! Xem còn trốn được không!
- Buông ra! - Bóng đen cố giãy tay xoay mặt trừng mắt nhìn nó.
Lam Thanh ngạc nhiên thốt lên:
- Là cậu!
Lam Thanh không nghĩ lại là Phi Tuấn.
- Sao lại là cậu?
- Là tao thì đã sao? - Phi Tuấn nhìn nó thách thức.
- À. Tôi không nghĩ là cậu thôi. - Lam Thanh nói. Nó nghĩ một người như cậu ta chỉ thích dùng nắm đấm không ngờ cũng tham gia trò giả ma này.
- Hừ. Để một người như mày bắt đúng là sự sỉ nhục lớn! - Phi Tuấn nghiến răng nói. Cậu giật mạnh tay hất nó ra.
Lam Thanh không phòng bị, mông ngã chạm với đất ê ẩm.
- Cậu cần gì mà mạnh tay vậy? Đúng thật là... - Lam Thanh đứng dậy phủi phủi mông.
Phi Tuấn định xoay người đi thì Lam Thanh kéo tay cậu lại hỏi:
- Cậu và chúng tôi có thù oán gì sao?
- Không! Giờ buông tay ra! - Phi Tuấn một lần nữa muốn giật tay lại nhưng lực nắm lần này lớn không tài nào rút tay được.
- Vậy tại sao lại muốn dọa chúng tôi?
- Thích thì sao?
- Là King bắt cậu làm vậy phải không? - Lam Thanh hỏi.
- Không liên quan đến anh ấy! - Phi Tuấn lập tức phủ nhận.
Thấy thái độ của cậu Lam Thanh lại càng không hiểu, buột miệng nói:
- Tôi thật không hiểu tên đó có gì tốt mà cậu lại che giấu giúp anh ta. Một người chỉ biết gian lận, lấy điểm yếu của người khác ra làm điều kiện bắt ép thi đấu thì có gì tốt. Anh ta là một tên xấu xa.
- Câm miệng! - Phi Tuấn quát thắng vào mặt nó. Đôi mắt tức giận, sắc bén như ngàn mũi dao muốn giết chết người khác. - Loại người như bọn mày không có tư cách để nói anh ấy như vậy! Loại người sinh ra đã có được sự quan tâm, yêu thương của người khác như bọn mày không hiểu được anh ấy hay tao. Lúc nào cũng tỏ ra mình tốt, tao đã từng nói mày là loại người tao ghét nhất!
- Cậu nói tôi không hiểu, tất nhiên, làm sao chúng tôi có thể hiểu được khi cậu không nói. Với cả, các cậu có vấn để đâu có nghĩa các cậu được làm việc xấu.
- Thế mày đã trải qua cảm giác bị người khác khinh thường, bị chính cha của mình coi thường xem như rác chưa? Mày có từng bị người khác gọi là đồ con hoang chỉ bởi vì mẹ mình đã yêu người không nên yêu chưa? Mày đã có từng trải qua cảm giác bị chính anh chị cùng cha khác mẹ của mình dẫm đạp chưa? Mày đã từng trải qua cảm giác nhìn mẹ mình bị vợ của cha bắt làm việc đến chết mà bản thân không làm gì được chưa? Mày... đã từng bị người khác nói: "Mày không nên tồn tại. Đứa bé như mày nên chết đi!". Mày có từng bị tổn thương khi bản thân đã nỗ lực hết sức thế nhưng không được công nhận, dù mày làm bất cứ điều gì, trong mắt cha mày tất cả chỉ như một vở kịch. Xem xong, ông ấy nhìn mày với ánh mắt ghét bỏ, tàn nhẫn nhận xét: "Mày thật nhàm chán!". Mày đã từng bị nhốt trong căn phòng tối tăm suốt một tuần, nức lên từng tiếng gọi cha nhưng ông ấy chưa bao giờ xuất hiện không? Mày... đã bao giờ hi vọng chỉ cần nhận được cái ôm ấm áp của cha là đủ rồi không? - Ban đầu Phi Tuấn hét lên sau đó giọng trở nên nghẹn lại. Đôi mắt hằn sâu sự bi thương.
Lam Thanh không biết nên nói gì. Bởi vì chính bản thân nó chưa từng trải qua nỗi đau đó.
- Chưa từng phải không? - Giọng Phi Tuấn giễu cợt nói. Ánh mắt cậu đanh lại. - Đó là khoảng thời gian tăm tối của tao mà chính King đã cứu tao ra khỏi đó. Anh ấy hiểu nó đáng sợ và đau đến nhường nào, anh ấy là một người cao thượng hơn bất kì người khác! Và chỉ khi ở bên King tao mới được cha xem trọng.
- Nhưng...
Lam Thanh vừa định nói thì phát hiện bọn nó bị bao vây. Nó nheo mắt nhìn một đám nam sinh của trường hơn hai chục người vây cả hai lại. Một nam sinh bước ra từng trong tối, cười cợt lên tiếng:
- Cuối cùng có ngày tao cho một đứa con hoang như mày một bài học!
- Chệt tiệt! - Phi Tuấn cắn răng nói.
Lam Thanh nhận ra đó là kẻ bị Phi Tuấn đánh đến hôn mê bữa trước. Nhìn nụ cười của tên đó lúc này nó cũng muốn đánh nữa là.
Hắn ta vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay nói:
- Đứa con hoang như mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi! Loại cặn bã như mày sống chỉ làm ô uế gia đình, xã hội!
- Hừ. - Ánh mắt Phi Tuấn tối sầm. Người trước mắt không ai khác là người anh cùng cha khác mẹ của cậu. Cái người xem cậu như nô dịch mà sai khiến, cái kẻ mà đã khiến thân thể một đứa bé chỉ mới năm tuổi như cậu lúc trước lằn vết máu. Phi Tuấn hận bản thân đã không giết chết hắn ta ngay hôm đó.
- Nói những lời như thế với một vị tướng dưới quyền của King không sợ sao? - Lam Thanh trấn tĩnh thấp giọng đe dọa. Trong trường hợp này đành lấy danh nghĩa của anh ta dùng tạm.
- King? Tên đó thì sao? Tao cóc sợ. Nếu không phải hắn là con chủ tịch, người quan trọng sẽ giúp đỡ người thừa kế như tao thì tao đã chẳng thèm nể mặt mũi hắn làm gì. Với lại mày nhìn đi, tên King đó ở đâu! Hắn chẳng thể đến cứu bọn mày được đâu!
Lam Thanh cười không nổi. Tên này hoàn toàn nói đúng. Cái tên đó thì ở xa lắc, mà nhóm Giang Thiên chắc cũng chẳng biết nó ở đâu. Còn mấy tên này thì lại ở sát bên cạnh.
Tên kia đột nhiên giang tay cao giọng nói:
- Mày nhìn đi! Đây đều là những người muốn chống lại King, tao sẽ từ từ hạ từng vị tướng của hắn và thống trị ngôi trường này. Mà trước hết chính là mày!
- Một ý tưởng thật to lớn. Nhưng tôi tò mò làm sao cậu lại biết Phi Tuấn sẽ xuất hiện ở đây? - Lam Thanh hỏi. Vì không thể nào mà tên này tiên đoán như thần được. Hơn nữa Phi Tuấn nãy giờ tối đen không nói tiếng nào để tránh lát nữa tên kia không thể nói được thì bây giờ phải hỏi rõ để sau này khỏi thắc mắc.
- Hành động của nhóm King tao đều biết chỉ có đám học sinh trao đổi ngu ngốc như bọn mày mới không thấy thôi! Chỉ cần theo dõi và đuổi theo tên này vậy là cá lọt lưới. - Hắn nói bằng giọng điệu khinh thường người khác.
( Shuuya: "Giọng của tên vô danh ở trên giống Yuto trong Sousei Oumyouji. Nói cho mọi người dễ liên tưởng. Mà nào mà bạn nào là fan của Yuto thì cho mình xin lỗi.")
Đến cả Lam Thanh cũng phải nổi giận. Bọn nó ngu ngốc có mà đầu heo nhà hắn ngốc.
Phi Tuấn đẩy nó ra phía sau, âm trầm nói:
- Đây là chuyện của tao mày không cần xen vào. Biến đi chỗ khác!
Nó ngạc nhiên khi cậu nói vậy nhưng ngay lập tức cười lạnh nói:
- Chuyện của cậu là trước khi tên đó nói lời vừa rồi. Còn sau khi hắn nói những lời đó, đã thành chuyện của tôi rồi!
- Bọn mày không cần giành đứa nào chết trước. Tao chiều hết. Lên đi! - Tên đó hất hàm ra lên.
- Nếu có chuyện gì đừng nói tao ác! - Phi Tuấn liếc mắt nói.
- Câu này là tôi nói mới đúng! - Lam Thanh khẽ cười. Ai ai. Lâu rồi không làm tổn thương ai, giờ nếm lại mùi vị cũ vậy.
Hai người lao vào trận chiến. Phi Tuấn không khó khăn lắm để đối phó với đám người đó, cậu tự tin vào võ lực của bản thân nhưng lần đầu tiên cậu lại cảm thấy tự ti...
- Hey. Hey. Bị thương thì đừng đổ lỗi cho tôi nha! - Lam Thanh giơ tay nói.
- Nhiều lời!
Mấy tên kia bỏ qua lời cảnh báo của nó lao đến. Binh. Binh. Bốp. Bốp. Lên gối xuống trỏ, đấm ngang, đá dọc. Và mấy cái "xác" nằm bất động dưới đất. Lam Thanh thở dài nói:
- Chậc. Cãi thầy là núi đè mà!
Phi Tuấn cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Một tên lùn hơn cậu, nhỏ con hơn cậu, trông yếu đuối hơn cậu, một tên sâu ngủ mà lại đánh kinh như thế... đáng lí ra cậu không nên coi thường cái kẻ đã làm thay đổi cục diện trận bóng rổ lần trước.
- Này. Bên tôi xong rồi! - Lam Thanh nhìn Phi Tuấn nói.
- Cẩn thận! - Phi Tuấn hạ gục tên cuối cùng bên mình, hô lên.
Một lưỡi dao sắc bén lao tới nó. Lam Thanh hoảng hồn. Hàng độc. Lam Thanh cúi người, vừa may lưỡi dao xẹt qua đầu, Làm Thanh đấm lên bụng hắn một phát, tên cầm dao gục xuống. Lam Thanh phủi phủi tay nói:
- Chậc. Bọn này yếu thật. Chỉ còn lại tên cầm đầu. À rế. - Lam Thanh không nhìn thấy bóng dáng tên kia đâu. - Quả là cầm đầu có khác. Chạy trước cả thuộc hạ! Đáng học hỏi à.
Nghe nó nói vậy mấy tên kia cũng gượng dậy thi nhau chạy đi nhìn vô cùng tức cười.
- Mày... mày... cô... cô... - Phi Tuấn trừng mắt nhìn nó, ngón tay chỉ run run.
- Cậu bị dọa đến nói năng lộn xộn luôn rồi à! - Lam Thanh liếc mắt nói.
- Là con gái!
- Hả? Sao cậu biết hay vậy? - Lam Thanh ngạc nhiên nói.
Đến lượt Phi Tuấn đứng hình. Là thật, là con gái.
- Sao vậy? - Lam Thanh lại gần xua xua tay trước mắt cậu ta.
Phi Tuấn hoàn hồn vội né xa nó, mặt hồng hồng sợ hãi, lắp bắp hỏi:
- Sao... sao... lại là con gái? Sao... tóc... d... đột nhiên dài ra?
- Tóc? - Lam Thanh lúc này mới chú ý đến tóc của mình. Sợi đây buột hồi nãy bị đứt nên tóc xõa xuống. Thì ra là do vậy cậu ta mới nhận ra. Lam Thanh khó chịu nhìn cậu ta. - Vậy thì sao? Cậu làm gì mà nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy?
- Tôi... - Phi Tuấn nói không ra lời. Ngạc nhiên quá nên vậy. Phi Tuấn tự nhủ để trấn tĩnh trái tim đập loạn của mình. Cậu khụ khụ vài tiếng nhìn thẳng vào nó rồi quay lưng nói:
- Tôi đi đây! - Lập tức như muốn chạy như bay đi.
- Khoan đã!
Phi Tuấn khựng lại nhưng không quay đầu, cả người đứng nghiêm cứng ngắc.
- Lúc nãy tôi muốn nói. Tôi đúng là không thể hiểu điều cậu muốn nói nhưng tôi chắc một điều con người dù rơi vào hoàn cảnh nào, dù có bị tổn thương ra sao, dù có bị xã hội ruồng bỏ cũng không nên khiến bản thân xấu xa chỉ có như vậy cậu mới có thể thay đổi cách nhìn của người khác về cậu. Cậu cũng vậy, cậu có thể từ chối làm những việc xấu mà King muốn. Cậu có thể quyết định những gì cậu muốn.
- Tôi không thể. Giúp King và làm những gì anh ấy muốn. Đó là quyết định của tôi. Cho dù cô nói tôi xấu cũng được. Tôi vẫn sẽ làm như thế!
Lam Thanh gãi gãi đầu. Nếu đã nói là quyết định của cậu ta thì nó cũng không thể nói gì thêm.
- Hết cách rồi. Cậu đã nói thế thì tôi chịu nhưng có một điều tôi vẫn muốn nói thay vì đuổi theo sự yêu thương của một người đã không quan tâm đến cậu chi bằng hãy kiếm một người yêu thương cậu bằng cả trái tim.
Phi Tuấn mở to mắt rồi khẽ cụp xuống, chạy đi.
- Cô quan tâm cậu ta quá rồi đó! - Giang Thiên chậm rãi đi đến giọng nói tràn ngập sự khó chịu.
- Sao anh kiếm được tôi vậy? - Lam Thanh vui vẻ hỏi.
- Tôi nghe tiếng đánh nhau. Ở đâu có cô ở đó có náo loạn mà!
- Không cần nói vậy chứ! Nghe như tôi nguy hiểm lắm vậy! - Lam Thanh bĩu môi nói.
- Hừ. Còn phải nói. Chân sao rồi! - Giang Thiên hừ nhẹ, giọng nói lạnh nhạt nhưng không che giấu sự quan tâm.
- Đương nhiên là còn tốt! - Lam Thanh nhe răng nói.
- Còn tốt? - Giang Thiên nhướng mày, bắt lấy tay nó kéo lại.
- Á. đau đau! - Lam Thanh đành phải di chuyển bước chân. Mỗi bước lòng bàn chân đau như cắt, mạch máu tê rần, khóe mắt vương nước.
- Vậy mà nói ổn. Nhìn chân cô thành cái gì rồi! - Giang Thiên lạnh giọng trách vấn.
- Chỉ hơi đau thôi! - Lam Thanh nhỏ giọng nói, hai ngón tay chụm lại chừa khe nhỏ xíu.
Giang Thiên trừng mắt một cái!
- A. Là cỡ này! - Lam Thanh mở rộng khe hở lên một chút nữa.
- Hử? - Ánh mắt lạnh đi vài phần.
- Tôi nhầm. Là cỡ này! - Lam Thanh giật nảy mở rộng gấp đối.
- Hửửử? - Kéo dài tiếng.
- Là rất đau được chưa! - Lam Thanh phồng má nói. - Mà anh bắt tôi đứng thế này lại càng đau nữa đó.
- Kệ cô. Đi về! - Giang Thiên lạnh lùng xoay lưng bước đi.
- Giang Thiên! - Lam Thanh gọi với theo.
- Cái gì? - Hơi nghiêng đầu, hờ hững nói.
- Cái chân đau!
- Thì sao?
- Thì không đi được chứ sao!
- Rồi sao?
- Anh... anh... anh... Tôi tự đi! - Lam Thanh cắn răng nói bàn chân bước đi nhè nhẹ. Hồi nãy đuổi theo, đánh nhau không thấy đau mà giờ đau thấu xương.
Chân đau không đứng vững Lam Thanh ngã nhào về phái trước. Hai cánh tay đỡ lấy, giọng lành lạnh nói:
- Bướng bỉnh. Nói ra một tiếng nhờ giúp đỡ sẽ chết sao! - Giang Thiên đỡ nó đứng rồi khuỵuchân xuống ra lệnh. - Lên mau!
Lam Thanh cười khì leo lên lưng cậu còn đùa:
- Không ngờ anh còn có lương tâm đến thế!
- Cô tin tôi vất cô xuống không?
- Anh là người có lương tâm, có lương tâm. - Lam Thanh vội sửa lại.
- Biết điều là tốt.
Phi Tuấn vừa đến phòng của King thì đã thấy Lạc Thần đi đi lại ở trước, vừa nhìn thấy cậu Lạc Thần nhíu mày hỏi:
- Sao cậu giờ mới về? Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Một chút thôi! - Phi Tuấn nhỏ giọng nói.
- Mau vào trong đi. Quân Du và Tịnh Đan đã về trước cậu rất lâu rồi! - Lạc Thần nói.
- Ừm. - Phi Tuấn lững thững bước vào. Cậu không biết có nên nói với King về chuyện của Lam Thanh không? Chỉ là... lòng đang phân vân.
- Vết thương trên má cậu là sao? - Lúc Phi Tuấn đi ngang qua, Lạc Thần thấy một vết rỉ máu.
- A. - Phi Tuấn đưa tay lên má. Hơi đau thật.
- Ai đánh? Nhóm Giang Thiên?
- Không. Không phải họ... Là... - Phi Tuấn quyết định kể mọi chuyện trừ sự hiện diện của Lam Thanh ra.
Nghe cậu nói xong, Sắc mặt Lạc Thần không để lộ cảm xúc gì chỉ nói:
- Vào trong nói Tịnh Đan bôi thuốc đi!
- Xin lỗi. Vì đã để lộ ra.
- Như thế là tốt rồi. Tôi không tin bọn họ kịp thời gian chuẩn bị trước kì thi danh dự ngày mai. - Lạc Thần cười nhếch. À mà còn có người cậu phải xử lí trước nhóm Giang Thiên. Những kẻ dám chống đối sẽ không có kết quả tốt.
Sau này không biết King đã làm gì nhưng đám người vây đánh Phi Tuấn kể cả người anh khác mẹ kia bị đuổi học và bọn họ không thể đi học ở bất kì trường nào nữa. Đối với những thiếu gia nhà giàu thì đây là điều kinh khủng. Không được học tập đồng nghĩa với việc quyền thừa kế của bọn họ cũng vuột mất.
Đó là chuyện của đám người ngoài lề. Còn ngày mai sẽ tập trung đối phó với nhóm Giang Thiên trong mấy ngày cuối cùng, một kì thi quyết định ai thắng ai bại. Kì thi danh dự.
************************************
Chap tiếp theo: Mở màn của kì thi danh dự. Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn nó? Đón xem nhé.