Phi Tuấn đột nhiên nói thế khiến bốn người không hiểu ý của cậu ta là gì. Giang Thiên nheo mắt cảnh giác hỏi:
- Cậu muốn gì?
- Đơn giản tôi sẽ cho các người vượt qua mà không cần thử thách! - Phi Tuấn đút tay vào túi quần, xoay người nhìn lên cao dãy phòng học.
- Cậu không phải phát sốt đấy chứ? - Tử Phong khẽ giễu, làm gì mà dễ ăn như vậy. Nếu người của King mà tốt thế thì cậu đi đầu xuống đất.
- Tôi bình thường. Theo yêu cầu của King thì mỗi người chúng tôi sẽ đặt ra thử thách cho một người các cậu. Đặc biệt là cậu Tử Phong, người mà cậu phải đấu đã rõ như ban ngày. Còn tôi thì xem như là thách đấu với Lam Thanh đi!
- Tôi có thể nghĩ chính các cậu đã bắt cô ấy không, Phi Tuấn? - Giang Thiên hạ nhiệt độ lời nói xuống.
- Cậu đã đoán được thì tôi không giấu nữa. Cô ấy là phần thưởng cho vòng thi này! Chỉ cần cậu có thể vượt qua King thì cô ấy an toàn còn ngược lại... tôi không biết! Thời gian các cậu tùy thuộc các cậu muốn cứu cô ấy đến mức nào. Địa điểm cho mỗi thử thách sẽ được tiết lộ qua mỗi lần thử thách. Nơi các cậu tiếp tục thử thách tiếp theo là tầng ba, phòng trà.
- Tại sao cậu làm vậy?
- Xem như trả ơn Lam Thanh đã giúp tôi lần đó! Vậy thôi! Nhưng tôi không tin các người sẽ chiến thắng hết. À còn một điểm nữa mà tôi chưa nói rõ. Cậu đánh bại King cứu được Lam Thanh nhưng nếu những người khác thua, các cậu thua. Còn lại phải dựa vào thực lực các cậu đến đâu! - Phi Tuấn nghiêng đầu nói. Cậu xoay lưng rời đi, bước chân rảo nhanh qua bốn người.
- Chúng ta tin cậu ta được không? Ai biết cậu ta sẽ giở trò gì? - Tử Phong nói. Nhưng nhớ đến lời cậu ta, người Tử Phong run lên, người cậu phải đấu... dù đã trốn tránh bao lâu này... cũng không thể tránh được phải đối đầu.
- Đi thôi! - Giang Thiên đi trước dẫn đầu. Quan trọng lúc này không phải là Phi Tuấn nói thật hay không mà là phải nhanh cứu Lam Thanh. Nhưng cậu thực sự cảm thấy khó chịu với tên kia.
Phi Tuấn cười khổ áp điện thoại lên tai:
- Xin lỗi! Lần này không thể theo ý anh được rồi!
- Vậy ra đây là quyết định của cậu sao? Thôi bỏ đi, cậu thích làm gì thì làm. Ngồi đó xem chiến thắng của tôi cũng được. - Giọng nói bâng quơ, nhẹ bẫng không chút để tâm hành động của Phi Tuấn chẳng khác nào phản bội mình.
Phi Tuấn ngẩng đầu nhìn tán lá cây đung đưa theo gió, nhẹ giọng nói:
- Này King! Đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng tôi làm như vây... cho nên... anh vẫn tin tưởng tôi phải không?
- Tin tưởng một tên như cậu? Mơ đi! - Ngữ điệu hung ác nói.
- Haha. Đừng tàn nhẫn vậy chứ? - Phi Tuấn bật cười. King mà nói như vậy thì cậu không phải lo rồi. - Chúc anh chiên thắng, King!
- Chuyện đó không cần cậu lo, kiếm chỗ nào uống trà đi! - Câu nói vừa dứt, bên kia liền truyền đến tràn tiếng tắt máy.
Phi Tuấn đưa tay lên như muốn đụng đến màu xanh của lá cây, từng tia nắng mặt trời chiếu qua khe giữa các ngón tay lên mặt cậu:
-... Người yêu thương tôi bằng cả trái tim sao? Thật sự người đó có tồn tại không?
Cánh cửa phòng trà dần mở ra, xộc vào mũi là mũi trà thơm thoang thoảng, cảm giác thư thái cả tinh thần, cơ thể bất giác cũng thả lỏng.
Cửa sổ phòng trà được mở toang ra hết, ánh nắng chiếu sáng bừng cả căn phòng, màu trắng của khăn trải bàn phối với hoa hồng đỏ trở nên thật hài hòa. Nhìn vào thật khiến người ta thoải mái, cơ thể cũng tràn đầy sức sống. Dù thế, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng này đâu đó nổi lên màu đen u ám.
- Cái cảm giác gì thế này... - Khả Vi không hiểu sao rùng mình liên tục, có cảm giác cái gì đó nặng nề đè trên đầu.
Bên cửa sổ ở cuối phòng, nơi đáng lẽ phải có những tia sáng mặt trời nhảy múa tung tăng thì lại thấy những tia đen u ám. Mà nguyên nhân là từ cô gái với mái tóc ngắn, ngồi xoay lưng với bọn họ.
- Đó là tam tướng!
- Các cậu đến rồi sao? - Giọng nữ vang lên não nề khiến lòng người gió xuân đang phơi phới cũng phải chùn xuống.
Bốn người trao đổi ánh mắt bước tới gần cô ta. Đan Bảo bỗng dưng cảm thấy có cảm giác kì lạ trong ngực, dung mạo của cô gái đó dần hé lộ.
Đan Bảo ngạc nhiên khi nhìn rõ cô ta. Lúc trước cậu không nhìn rõ nhưng đã lờ mờ nghi ngờ, thật không ngờ lại đúng:
- Tịnh Đan!
Cô gái nghe cậu gọi cũng không tỏ ra phản ứng gì nhiều chỉ nhỏ giọng nói:
- Không ngờ cậu còn nhớ tôi cơ đấy!
- Người quen cậu sao? - Giang Thiên hỏi.
- Bạn chơi cờ của tớ từ tiểu học nhưng mà sau giải đấu chuyên nghiệp năm hai sơ trung,... bọn tớ đã không gặp lại!
- Bạn chơi cờ... đừng nói điều nực cười như vậy. Cậu chưa từng xem tôi là bạn hay đối thủ... lần này tôi sẽ đánh bại cậu, tôi sẽ cho cậu thấy thực lực của ai mạnh hơn... - Ánh mắt lộ ra sự thù hằn sâu đậm. Giải đấu đó, trận đấu đó, ánh mắt đó, lời nói đó... tất cả cô đều nhớ rõ. Vẻ mặt thương hại khi đó... cô nhất định sẽ trả lại tất cả cho cậu ta. - Chắc các người đã nghe Phi Tuấn nói rồi chứ gì, luật thi. Thử thách lần này là cờ vây, người mà tôi muốn đấu là cậu ta Trương Đan Bảo!
Đan Bảo cúi đầu dường như suy nghĩ gì đó, mới đáp:
- Được thôi!
Đan Bảo kéo ghế ngồi xuống, trên bàn đã có sẵn bàn cờ.
- Ổn chứ? - Giang Thiên hỏi. Nhìn nét mặt Đan Bảo trầm tĩnh hơn thường ngày.
- Không phải lo. Tớ sẽ đặt lợi ích chung lên đầu. - Đan Bảo nói.
Hai người mở hai hộp đựng quân cờ, Tịnh Đan quân trắng, Đan Bảo quân đen, hai người đặt hai hộp cờ sang một bên trên bàn. Hai đôi mắt nhìn nhau nói:
- Xin được chỉ giáo!
- Xin được chỉ giáo!
Tử Phong không hiểu sao khi nghe hai người nói câu: "Xin được chỉ giáo!" mà cứ như: "Tôi sẽ giết cậu vậy!". Ánh mắt hai người có cảm giác rất áp bức.
Đan Bảo đi trước, cậu hạ nước đầu tiên ở tiểu mục phía trên bên phải. Tịnh Đan tập trung nhìn nước đi đó rất lâu.
"Cậu vẫn như thế! Luôn thận trọng ở nước đi đầu tiên!"
- Suy nghĩ lâu thật! - Khả Vi bồn chồn nói. Cô biết một trận đấu cờ vây kéo dài đến 180 phút hoặc có thể dài hơn nữa. Nhưng mà khi chưa biết Lam Thanh có an toàn hay không, cô thật không an tâm mà đứng đây xem đấu cờ. Cô bỗng nghe thấy âm thanh lạ, cô nhìn sang Giang Thiên, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh, vẫn lạnh như bình thường, nhưng bàn tay nắm lại mở ra liên tục cũng đủ biết cậu cũng sốt ruột. Thế nhưng cậu vẫn không để lộ ra phải chăng vì không muốn Đan Bảo mất tập trung. Nghĩ vậy, Khả Vi cũng trấn tĩnh lại. Cô nghĩ Lam Thanh cũng sẽ không trách móc vì bọn họ không cứu nó sớm.
Cạch. Sau mười lăm phút suy nghĩ, Tịnh Đan đi nước đầu tiên ở tiểu mục phía dưới bên trái.
Đan Bảo không do dự đi nước tiếp theo.
Hai người lần lượt đặt cờ. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng "cạch" đặt quân cờ.
Tịnh Đan chợt đưa mắt nhìn thẳng Đan Bảo đang trầm tư suy nghĩ. Đan Bảo cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ngẩng đầu lên nhíu mày: "Đang chờ mình bao vây sao? Nếu thế thì.."
Cạch. Đan Bảo đặt một quân đen sát quân trắng của Tịnh Đan ở góc bàn cờ.
Dường như ánh mắt Tịnh Đan lóe lên tia sáng.
Trận đấu vẫn như thế tiếp tục.
"Giờ nối nốt quân đen bên phải là trắng sẽ yếu ngay!"
Đan Bảo đặt một quân đen nốt đường cờ của mình.
Tịnh Đan bất ngờ tấn công.
Đan Bảo cũng phải giật mình. Lại tấn công? Muốn lật ngược tình thế sao? Mình gặp khó khăn rồi! Đan Bảo xoa cằm suy nghĩ, ánh mắt tập trung nhìn bàn cờ suy nghĩ nước đi có thể xảy ra.
Hai người tập trung vào bàn cờ nên hoàn toàn không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian nhưng người ngoài hoàn toàn có thể cảm nhận ván đấu này đã rất lâu rồi. Hơn hai tiếng mà chưa quyết định ai thắng ai thua. Người dù kiên nhẫn chờ đợi cũng phải bứt rứt.
- Còn bao lâu nữa mới xong? - Tử Phong lên tiếng nói ra nỗi lòng của hai người còn lại.
- Qua bao lâu rồi? - Đan Bảo giật mình hỏi. Cậu quên mất họ còn đứng ở đây.
- Hơn hai tiếng rồi! Tớ không hiểu cờ vây nên không biết các cậu sẽ chơi trong bao lâu... nhưng chẳng lẽ bọn tớ còn phải chờ thêm sao? - Tử Phong nói. Không phải lần đầu tiên cậu và Giang Thiên nhìn thấy Đan Bảo thi đấu. Có trận đấu rất nhanh kết thúc, nhưng cũng có trận kéo dài hàng giờ liền. Cậu nhìn ra Đan Bảo đang gặp khó khăn, nếu như vậy... chẳng phải đợi rất lâu sao?
- Tịnh Đan! Cậu có thể nói cho họ biết nơi tiếp theo ở đâu không? Tôi nghĩ họ không đợi được mà tôi cũng mất tập trung như vậy cũng sẽ không đạt được kết quả mà cậu mong muốn!
Tịnh Đan im lặng một lúc mới gật đầu.
- Ở bãi đất trống, trước rừng cây trong trường. Thử thách tiếp theo của các cậu ở đó!
- Các cậu nghe rồi đó mau đi đi! Đừng làm phiền tớ! - Đan Bảo khoát tay nói.
- Được chứ? - Giang Thiên hỏi.
- Được! Hứa với cậu đó! - Đan Bảo nói chắc nịch.
Giang Thiên gật nhẹ với cậu. Ba người xoay người chạy vội đi.
Chờ ba người rời đi Đan Bảo mới chầm chậm nói:
- Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta đấu ở viện cờ chứ? Trận đấu đó đối với tôi rất ý nghĩa.
Cạch.
- Tôi quên rồi! Những trận đấu nhảm nhí đó không cần phải nhớ!
Cạch.
- Vậy sao? - Đan Bảo cười gượng. - Đối với cậu cờ vây còn ý nghĩa không?
Tịnh Đan không đáp, hai bàn tay siết chặt đặt lên bàn. Đương nhiên là còn ý nghĩa, đối với cô cờ vây là cuộc sống nhưng... chính Đan Bảo đã bôi đen cuộc sống của cô.
Đan Bảo nhìn nét mặt đen lại của cô, không còn sức sống, sáng sủa như lúc trước nữa, tất cả đều nhuộm màu đen tối. Biết ngay là cô hiểu lầm ý cậu lúc đó!
Cạch.
- Cờ vây không phải công cụ để nổi tiếng, cũng không phải là thứ để khoe khoang. Cờ vây cũng giống như cuộc đời của con người, biến hóa khôn lường, không ai có thể biết được người sẽ chiến thắng cho đến phút cuối! - Đan Bảo chậm rãi nói, cậu nhận ra có chút biến đổi trên khuôn mặt Tịnh Đan.
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi phải thắng cậu, bốn năm qua tôi đã không ngừng nâng cao sức cờ của mình, chỉ để chờ đến ngày này.
Cạch.
Đan Bảo thở dài trong lòng, quả nhiên không hiểu hay chính bản thân cô không muốn nghe... vậy thì chỉ còn một cách... cậu phải thắng thì mới khiến đầu cô thoáng ra được.
Đan Bảo liền trở nên nghiêm túc, nước đi trở nên dứt khoát thâm sâu. Vẫn chưa thể đoán được ai sẽ thắng trên bàn cờ trắng đen này.
Cùng lúc đó, Giang Thiên, Tử Phong và Khả Vi đã chạy đến trước rừng cây.
Một bóng người đứng lặng ngắm từng lá cây rơi, thanh kiếm gỗ trên tay vẽ một đường cong, một chiếc lá đứt làm đôi.
Bước chân Tử Phong khựng lại, dù đã biết trước phải đấu với cậu ta, dù đã tự nhủ bản thân đã sẵn sàng nhưng khi nhìn người đó đứng đơn bạc một mình, thanh kiếm gỗ mà như kiếm thật sắc bén, cậu lại không đủ can đảm mà đối mặt. Cậu có thể thi đấu với người đó trên sàn bóng rổ vì cậu có mọi người kề cạnh nhưng trong kiếm thuật, cậu chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân.
Quân Du múa kiếm từ phải qua trái rồi vung mạnh xuống, xoay người lại đối diện với ba người, đôi mắt sắc lém nhìn Tử Phong:
- Tôi đang chờ cậu đây!
Trong căn phòng tối, vương đầy bụi bẩn, ở giữa phòng, một cô gái với mái tóc xanh rũ xuống che kín mặt, trên người quần áo lấm lén không ít bụi bẩn, hai tay vòng ra sau ghế bị dây thừng trói chặt. Lam Thanh nheo mắt tỉnh dậy, nó mơ mơ màng màng nhìn xung quanh một mảng đen kịt, miệng lẩm bẩm:
-... Trời còn tối sao? Vậy mà cứ ngỡ mình ngủ lâu rồi chứ?
Ngáp nhẹ một cái, Lam Thanh muốn đưa tay lên che miệng thì mới phát giác bản thân bị trói.
- Quên mất! Mình bị bắt... - Lời nói tựa như không, Lam Thanh lại tiếp tục suy nghĩ miên man. - Mình đói quá! Không biết con tin được cho ăn không nữa.
Bỗng dưng một tia sáng kéo dài trên mặt đất chiếu lên người Lam Thanh, tia sáng dần mở rộng ra chiếu sáng cả phòng, hai bóng đen chồng lên tia sáng dần tiến gần đến Lam Thanh. A có người bước vào.
*************************************
Chap tiếp theo: Hai người bước vào là ai? Liệu có làm hại Lam Thanh không? Tử Phong phải làm sao để thi đấu với Quân Du. Liệu cậu có một lần nữa từ bỏ trận đấu của mình?
Món quà Quốc khánh! Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ!